26

Trong căn phòng vang vọng những tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt. Đang trong lúc cao trào, cánh cừa bên ngoài bị mở tung ra, một đám bính lính xông vào khiến Sa Mạn sợ hãi, ngại ngùng mang chăn che kín người.

"Bắt hắn lại, mang đi cho ta"

Vu tướng quân bước vào, ánh mắt lãnh lẽo nhìn vào bên trong rồi ra lệnh cho hai tên binh sĩ tiến vào lôi người ra.

"Ngươi là ai? tại sao lại dám cải trang thành nhị thái tử để gây ra chuyện này?"

Vương Thiên Hạo mang ngữ khí thâm trầm lên tiếng hỏi. Tên binh sĩ kia không có một chút sợ hãi nào, hắn nói vì hắn đem lòng yêu Sa Mạn nên đã cải trang thành Nhất Bác với ý định biến nàng ta thành người của mình, như vậy nàng ta sẽ không thể thành thân với người khác. Vương Thiên Hạo hạ lệnh mang tên binh linh kia đi lăng trì nhưng Nhu Thiên Lạc đã bước vào ngăn cản, bà nói không được làm vậy, như thế sẽ càng làm hại cho Nhất Bác.

Nhu Thiên Lạc nói nếu bây giờ mà giết tên binh lính kia thì Nhất Bác sẽ vẫn phải thành thân với Sa Mạn, như vậy không phải thiệt thòi cho Y sao? Chi bằng ban cho tên kia một thân phận xứng đáng với Sa Mạn, sau đó để cho hắn thay Nhất Bác trở vì Sa Trì Quốc, như vậy sẽ trọn vẹn tất cả. Còn về Sa Mạn, thân là quận chúa mà không biết giữ trinh tiết, u mê không phân biệt thật giả thì bản thân nàng ta phải chịu hậu quả thôi.

Vương Thiên Hạo nghe cũng thấy hợp lý liền tha cho tên đó một mạng, phong một chức quan thượng phẩm rồi ban hôn cho cả hai. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai và hai người lên đường về Sa Trì ngay lập tức. Ông cũng sai người phá huỷ vong linh cung biến nó thành một khu vườn thượng uyển, ban cho Nhất Bác một dinh cư mới lấy hiệu là nhất kiến cung.

Nhất kiến cung nhỏ hơn so với dinh cư trước của Nhất Bác, nơi này cách xa với khu điện chính làm Y cảm thấy thích hơn vì không có quá nhiều người xuất hiện. Nhất Bác cũng không cần có nhiều người ở bên cạnh, Y chỉ giữ lại hai tì nữ với hai thị vệ cho mình.

Điều khiến Nhất Bác thích thú nhất chính là Hải Khoan đã tạo cho Y chiếc ghế xích đu hình một chú thỏ. Nhất Bác rất vui nên ngày nào cũng dành nhiều thời gian ngồi ở đó. Đã ba, bốn ngày không được gặp Tiêu Chiến, hắn cũng không đến tìm Y, điều này làm Nhất Bác thấy buồn. Mặc dù Hải Khoan và Trác Thành thường hay đến tìm để nói chuyện nhưng Nhất Bác vẫn không cảm thấy vui vẻ gì cả. Nhìn hai người họ quan tâm, chăm sóc nhau, trong lòng Y cảm thấy rất tủi thân. Giống như hôm nay Trác Thành bất cẩn vấp phải bậc thềm kia, Hải Khoan liền dùng khinh công ôm lấy cậu ta vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau tràn ngập yêu thương, Trác Thành còn vì ngại ngùng mà mặt với tai đỏ cả mảng. Ngồi dùng cơm trưa với nhau họ còn gắp đồ ăn cho nhau khiến Nhất Bác cảm thấy mình giống như đang cản trở đôi uyên ương này vậy.

"Nhị thái tử, bồn nước đã chuẩn bị xong"

Nhất Bác gật đầu, đặt hai chú thỏ nhỏ xuống sân, nhìn chúng đuổi nhau chạy vào trong mấy khóm hoa Y lại bất giác mỉm cười. Đi vào bên trong phòng, mang đồ trên người trút bỏ rồi bước vào trong bồn tắm gỗ. Mùi thơm của những cánh hoa hồng làm Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoải mái, ngửa đầu dựa lên thành bồn, Y nhắm mắt lại để cảm thụ mùi hương thư giãn.

"Là ai?"

Nhất Bác giật mình khi bị hai bàn tay lạnh lẽo mơn trớn khắp ngực, và rồi Y cũng không hề phản kháng, để yên cho người kia rúc mặt vào phía sau gáy của mình.

"Ngươi thật thơm, ta rất thích"

Tiêu Chiến áp sát vào tai Nhất Bác thổi một ngụm hơi rồi truyền đạt lời nói thì thào vào bên trong. Cơ thể vì có chất dẫn của Tiêu Chiến nên Nhất Bác sẽ nhanh chóng có phản ứng khi cảm nhận được mùi hương trên cơ thể hắn. Những người bị hồ ly đánh dấu sẽ không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của bọn chúng, chính vì điểm này mà trong việc quan hệ thể xác hồ ly đều đạt được thoả mãn cao cho bản thân.

Bế Nhất Bác ra khỏi bồn nước, vận linh lực làm khô cơ thể rồi đặt Y lên giường, cơ thể trần trụi trắng nõn vì ngâm mình trong nước nóng khiến da có chút hồng hồng. Nhất Bác nhìn chăm chú khuôn mặt của Tiêu Chiến, Y thấy rõ ràng tròng mắt của hắn đang đổi màu nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Nhất Bác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cuốn hút ấy, Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay mềm mại rồi đưa đến miệng hôn lên.

"Sao bây giờ ngươi mới đến gặp ta?"

Nhất Bác mỉm cười vì hành động của Tiêu Chiến, Y rất muốn biết những ngày qua hắn đã làm gì. Nhất Bác không hỏi tại sao hắn lại biết mình ở đây, bởi Y biết Tiêu Chiến có thể dựa vào mùi hương trên cơ thể để tìm ra Y.

"Nhớ ta sao?"

Tiêu Chiến cúi người rúc mặt vào hõm cổ của Nhất Bác hít lấy mùi thơm trên người Y, bàn tay không yên phận mà nắn bóp hai bên eo mềm nhỏ.

"Ngươi rất ngoan, không có ta bên cạnh cũng không dám đến gần người khác. Muốn ta thưởng không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, mặc dù biết Nhất Bác yêu mình nhưng với bản tính đa nghi ngấm vào máu hắn vẫn phải kiểm tra cơ thể của Y một lượt.

"Ừm, muốn"

Nhất Bác nhìn kĩ khuôn mặt của Tiêu Chiến, Y cảm nhận rõ ràng hắn đã đẹp lên rất nhiều, vẻ đẹp ma mị, cuốn hút với đôi mắt đỏ thẫm như xoáy sâu vào tim Y. Đưa tay kéo sợi dây quấn trên đầu Tiêu Chiến xuống, mái tóc đen tuyền điểm thêm vài lọn tóc trắng cứ vậy mà phủ xuống khuôn mặt hắn.

"Chiến Nhi, ngươi lại đẹp lên nữa rồi. Ta rất thích ngươi"

Nhất Bác nâng người dậy hôn lên môi Tiêu Chiến một cái rồi lại nằm xuống, không thấy dấu ấn trên trán của hắn cũng có nghĩa là hắn không muốn máu của Y.

"Ngươi chỉ thích ta thôi sao? chỉ đơn giản là thích thôi"

Tiêu Chiến cúi xuống áp sát vào mặt Nhất Bác, hai đôi môi chạm nhau nhưng hắn không hề hôn sâu. Từng hơi thở ấm nóng, gấp gáp phả lên mặt khiến Nhất Bác cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên.

"Không ta...ta ưm...ư...ưm. Chiến Nhi...ta..ư..yêu...yêu"

Nhất Bác lắc lắc chiếc đầu nhỏ, Y muốn sửa lại câu nói của mình nhưng Tiêu Chiến đã không cho Y cơ hội. Cố gắng tránh né nụ hôn mạnh bạo kia để nói hết lời, có vẻ Nhất Bác không có khả năng để chống lại Tiêu Chiến.

Đưa tay cởi dây đai thắt lưng của Tiêu Chiến, Nhất Bác nắm hai bên áo kéo mạnh xuống để lộ toàn bộ phần ngực rắn chắc của hắn.

"Vội như vậy sao? từ từ rồi ta sẽ cho ngươi mà"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười lên tiếng chọc ghẹo khiến Nhất Bác đỏ mặt quay đi. Hắn dùng thuật pháp, trong nháy mắt y phục trên người tự động tuột xuống.

"Bác Nhi, yêu ta không? Ta muốn nghe ngươi nói yêu ta"

Tiêu Chiến ngậm một bên nụ hoa của Nhất Bác vào miệng, một bên dùng tay vân vê trêu đùa. Khoái cảm mãnh liệt khiến Nhất Bác không tự chủ được mà ưỡn cao ngực lên, tay luồn vào trong tóc rồi ấn đầu hắn sâu xuống ngực mình.

"Ngươi không yêu ta sao? Tại sao lại không nói?"

Không nhận được câu trả lời của Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi lại. Mang tay lần mò xuống bên dưới nắm lấy vật nhỏ trêu đùa.

"Ư...đừng...khó chịu"

Nhất Bác bị hấp dẫn bởi mùi hương của Tiêu Chiến, hoàn toàn bị chìm đắm vào nó. Y không còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết cơ thể nhạy cảm bị động chạm khiến Y khẽ kêu lên.

"Khó chịu sao? khó chịu chỗ nào, ta giúp ngươi"

Tiêu Chiến áp vào tai Nhất Bác thì thào nói, Y ôm lấy đầu của hắn ấn xuống hõm cổ của mình rồi há miệng cắn lên bả vai của Tiêu Chiến.

"A....Bác Nhi, sao lại cắn ta?"

Bị cắn đau, Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu nhìn Nhất Bác. Y không quan tâm, chỉ nhìn biểu hiện của hắn thích thú cười híp hết cả mắt. Tiêu Chiến đưa tay chạm lên mặt của Nhất Bác, ngón tay cái miết xuống trêu đùa hai cánh môi.

"Bác Nhi, mau nói yêu ta đi"

"Ưm...ưm...Chiến Nhi, ta yêu người. Rất yêu ngươi"

Nhất Bác hé miệng ngậm lấy ngón tay, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy nó giống như đang thưởng thức một sâu kẹo hồ lô vậy. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động này thì cảm thấy cơ thể như đang sôi sục, hắn rút lại ngón tay, cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang thu vào như muốn trốn tránh mà ngậm nút. Mang ngón tay dính nước miếng xuống dưới, lần mò hậu huyệt nhỏ rồi không chần chừ mà đưa vào.

Bên dưới bị xâm nhập, Nhất Bác vì đau mà cơ thể cong lên, miệng muốn la hét nhưng lại bị Tiêu Chiến ra sức chặn lại chỉ còn biết phát ra những tiếng ư...a mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top