24

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác trở về hang động của mình, hắn phong ấn cửa hang rồi bế Nhất Bác đặt lên giường. Thấy Tiêu Chiến đang cởi đồ của mình Y liền gạt tay hắn ra mang tay che người lại.

"Chiến Nhi, người làm gì vậy?"

Tiêu Chiến thu lại tay của mình, nhẹ giọng nói với Nhất Bác, "Không cởi bỏ sao ta xem vết thương của ngươi?"

"Ta không sao, ta vẫn ổn"

Nhất Bác cảm thấy mặt nóng bừng lên, Y cứ cúi mặt xuống vì không muốn để Tiêu Chiến thấy được biểu hiện bây giờ của mình. Tiêu Chiến vẫn ôn nhu nói với Nhất Bác, hắn rất muốn biết Y có thực sự yêu hắn, muốn ở cạnh hắn hay không.

"Ngươi nói muốn ở bên ta cơ mà, người thấy hối hận rồi à?"

Tiêu Chiến đã nghe Trác Thành kể lại chuyện của cha mẹ hắn, lúc đầu hắn cảm thấy rất tức giận, nhưng khi nghĩ đến Nhất Bác lại khiến hắn không nỡ làm hại họ. Tiêu Chiến đã đến hỏi ngài tộc trưởng, ông cũng nói với hắn thù oán chỉ làm cho con người ta bước vào sai lầm, chuyện của người lớn hãy để người lớn gánh vác. Bị Vương Thiên Hạo lừa dối, vì bị lấy đi một chút máu mà mẹ của Tiêu Chiến không kiểm soát được lửa hận trong lòng nên đã làm ra chuyện sai trái này. Mọi thứ đều xuất phát từ tâm tư của con người, oan oan tương báo đến lúc nào mới kết thúc. Ông nói Tiêu Chiến dù có giết quốc vương và vương hậu của băng lăng cũng không khiến cha mẹ hắn sống lại, huống chi ngày đó là do họ nguyện ý quyên sinh để cứu các tinh linh của núi này, như vậy cứ coi như là họ đã vì yêu giới mà hi sinh không uổng phí.

"Không, ta không hối hận. Cả đời này ta muốn được bên cạnh ngươi. Nhưng ta.. ta không xứng với ngươi"

Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến, Y muốn giải thích với hắn, muốn nói hết tâm tư của mình, chỉ là Y thật sự không biết phải mở lời ra sao. Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, hắn nói chỉ cần Y muốn ở bên hắn như vậy là đủ rồi.

Nhất Bác tự mình cởi bỏ áo rồi quay mặt đi, Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này thì lại muốn lên tiếng chọc ghẹo.

"Ngươi xấu hổ cái gì? có phải ta chưa nhìn thấy cơ thể của ngươi bao giờ đâu".

"Ngươi...ngươi đúng là vô liêm sỉ"

Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn khinh bỉ, quay đi không thèm nhìn hắn. Tiêu Chiến vận linh lực trị thương cho Nhất Bác, mặc dù vết thương nhỏ nhưng lại nhiều khiến hắn tốn không ít khí lực. Thấy sắc mặt của hắn không tốt Nhất Bác lại lo lắng, Y đưa cổ tay tới trước miệng của Tiêu Chiến.

"Chiến Nhi, ngươi có cần... có cần máu của ta không? Ngươi lấy đi"

Trác Thành từng nói, máu của Nhất Bác sẽ khiến Tiêu Chiến tăng cường khí lực, và nâng cao linh lực tu luyện. Hắn vì đưa cho Y một tính mạng mà tu vi của hắn đã bị mất đi nhiều, giờ lại vì trị thương cho Y mà làm tổn hại khí lực. Nhất Bác tự trách bản thân quá kém cỏi, lúc nào cũng chỉ gây chuyện làm hại đến hắn.

"Không cần, ta không sao. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi lấy đồ cho ngươi"

Mùi thơm ngon ngọt lại sộc vào mũi của Tiêu Chiến, hắn nhìn chăm chú lên cổ tay trắng mịn của Nhất Bác, những đường gân và mạch máu cũng hiện rõ dưới lớp da. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng khô, đắng ngắt khó chịu. Hắn cố gắng kiềm chế, muốn rời khỏi đây thật nhanh trước khi lại làm tổn thương Nhất Bác.

"Ngươi mau lấy đi"

Nhất Bác thấy đôi mắt đã chuyển đỏ của Tiêu Chiến, phía trên trán còn có dấu ấn đang nhấp nháy phát sáng, Y biết hắn đang cố gắng nhẫn nhịn và Y không đành lòng nhìn hắn như vậy.

Nhất Bác hét lên một tiếng vì bất ngờ bị Tiêu Chiến cắn mạnh lên mạch máu ở cổ tay. Hắn thực sự đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, nhưng Nhất Bác lại đưa cổ tay chạm lên môi của hắn, đánh tan lí trí cuối cùng.

Một lúc sau thấy cơ thể Nhất Bác đang đổ dần về phía mình Tiêu Chiến mới dừng lại. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đặt nằm xuống giường, Nhất Bác vẫn còn đủ tỉnh tảo để ngắm nhìn hắn. Tiêu Chiến đang muốn rút máu của mình nhưng đã bị Y ngăn lại, Nhất Bác nói bản thân không sao, chỉ cần nghỉ ngơi để sức khoẻ tự hồi phục là được, còn nhờ Tiêu Chiến lấy mảnh vải buộc chặt cổ tay lại giúp mình.

Tiêu Chiến cùng Trác Thành đi xuống núi mua đồ cho Nhất Bác, hắn muốn thời gian cứ dừng lại ở đây để Y có thể ở bên cạnh hắn như lúc này. Hắn sẽ chăm sóc, yêu thương Nhất Bác cả đời. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến tại sao không dùng thuật pháp? Chỉ cần hắn biến cho Nhất Bác vài bộ đồ theo ý thích của Y là được rồi. Tiêu Chiến không thèm đáp lời của Trác Thành, hắn muốn tự mình đi mua đồ cho người hắn yêu. Trác Thành không muốn đi cùng với Tiêu Chiến nữa, cậu ta nói muốn đi gặp Hải Khoan. Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc nói cậu ta đang muốn bỏ nhà theo trai phải không? Trác Thành đánh cho hắn một cái, quay người đi thẳng không thèm nói câu nào.

Nhất Bác tỉnh dậy thì không thấy Tiêu Chiến đâu, đang suy nghĩ nên nói chuyện của ba mẹ hắn như thế nào? thì giật mình vì tiếng nói của Tiêu Chiến

"Bác Nhi, ngươi tỉnh rồi sao? Mặc tạm đồ này đi rồi qua đây ăn nào"

Nhất Bác cầm bộ đồ trên tay, Y mặc vào rồi hỏi Tiêu Chiến sao mua bộ đồ rộng như vậy?Hắn nói đó là đồ của hắn, bảo Nhất Bác mặc tạm như vậy rồi mai sẽ có đồ mới. Nhất Bác ngây thơ gật đầu mà không để ý khoé môi của Tiêu Chiến đã cong lên từ lâu, hắn rất thích nhìn Y mặc những bộ đồ ngủ rộng, lỏng lẻo. Những lúc đó nhìn Nhất Bác thật quyến rũ, dụ nhân.

Giống như lúc này Nhất Bác mặc trên người có một lớp vải đỏ mỏng, nói đúng hơn là lớp lót ở bên trong áo của Tiêu Chiến, đã vậy còn không có đai eo chỉ có một nút buộc bên hông, cổ mở rộng ra tận hai bên đầu vai, nếu kéo xuống thì lại bị sâu tít dưới ngực. Thật khó để mặc sao cho kín đáo. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt giận dỗi, hắn đưa cho Y bộ đồ này không phải muốn làm khó Y sao?

"Chiến Nhi, người không ăn sao? Sao cứ nhìn ta như vậy?"

Nhất Bác khó hiểu tự đặt mắt lên người mình rồi lại nhìn Tiêu Chiến, hắn khẽ nhếch miệng cười đấy ý xấu xa, nhưng cái người nhỏ bé kia thì vẫn chẳng hay biết gì, vẫn vui vẻ với một đống đồ ăn trên bàn.

"Ngươi cứ ăn no đi, đợi ngươi ăn xong ta sẽ ăn"

Sau khi ăn xong Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, nếu người mà hắn yêu lừa dối hắn nhưng vì có lí do khó nói, liệu hắn có tha thứ cho người đó không?

"Bác Nhi, ngươi lừa ta sao?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác chột dạ, Y ngập ngừng một lúc rồi liền lên tiếng giải thích. Sau khi đã nói hết mọi chuyện mà không thấy Tiêu Chiến nói hay có bất cứ biểu hiện nào thì Nhất Bác cảm thấy rất buồn, Y nghĩ trong lòng chắc bây giờ Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Y. Nhất Bác chạy lại đứng trước mặt Tiêu Chiến, mang giọng nói có chút run rẩy nói với hắn.

"Chiến Nhi, ta... ta có thể thay cha mẹ ta trả cho ngươi món nợ đó không? Ngươi đừng làm hại họ, đừng làm hại người dân của băng lăng. Ta có thể... có thể lấy tính mạng của ta ra để..ưm...ư.."

Nhất Bác nghĩ kĩ rồi, trước sau gì cũng phải đối diện với việc này, vậy nên nếu Tiêu Chiến muốn lấy mạng thì Y cũng sẽ không phản đối, nhưng lời và tâm ý vẫn chưa được truyền đạt hết đã bị Tiêu Chiến áp môi lên hôn ngấu nghiến, khiến những lời đó bị đẩy ngược lại bên trong.

"Ngươi có thể. Chỉ cần người chịu ở bên ta cả đời ta sẽ không làm hại họ. Chỉ cần ngươi không lừa dối ta, thì cái gì ta cũng sẽ nghe ngươi"

Tiêu Chiến mang hai tay ôm lấy mặt của Nhất Bác, hắn muốn giữ lấy Y cho riêng mình, cho dù chỉ là vì để thay cha mẹ trả nợ, dù Y không yêu hắn cũng được, chỉ cần Nhất Bác đồng ý ở bên cạnh hắn thì hắn có thể bỏ qua tất cả.

"Sẽ không. Ta yêu ngươi, Tiêu Chiến. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, chỉ có cái chết mới khiến ta rời xa ngươi. Hãy tin ta, Chiến Nhi"

Nước mắt trên gương mặt nhỏ rơi xuống, Nhất Bác chủ động áp môi hôn Tiêu Chiến, Y muốn thời gian ngừng lại ở đây, muốn được ở cạnh hắn mãi như thế này. Chỉ mong đây không phải là một giấc mơ, sợ đến mai tỉnh giấc mọi chuyện sẽ hoàn toàn trái ngược.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác đáp lại nụ hôn của Y một cách tàn bạo, ôm Nhất Bác đi thẳng đến chỗ giường, đặt Y nằm xuống rồi nằm áp lên trên. Tiêu Chiến mang tay kéo nút thắt bên hông, toàn bộ phần áo rơi xuống để lộ ra cơ thể trắng nõn, mịn màng. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve một lượt từ trên xuống, ánh mắt đỏ như máu chứa đầy sự thèm khát dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top