23
Hải Khoan chạy lại đỡ lấy Trác Thành, Tiêu Chiến nói anh ta hãy đưa Trác Thành đi nghỉ ngơi, đừng làm phiền hắn cứu người. Hải Khoan gật đầu, anh ta hiện tại không biết quy định của tộc hồ là như thế nào? Nhưng chỉ cần cứu được Nhất Bác thì anh ta sẽ cố gắng làm tất cả.
Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh lại thì nhìn thấy Hải Khoan, Y ngồi dậy kiểm tra một lượt thấy cơ thể hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cảm thấy khoẻ hơn lúc trước.
"Tại sao chứ, tại sao lại phải cứu đệ? Người đó, đệ đã nợ người đó quá nhiều rồi"
Nhất Bác khóc nấc lên khi nghe Hải Khoan kể lại mọi chuyện. Tiêu Chiến vì cứu Y mà đã không tiếc truyền cho Y viên ngọc sinh mệnh của mình, còn Y thì cứ thế mà huỷ đi một mạng của hắn. Nhất Bác ôm ngực đau đớn, chính Y đã giết người mình yêu thương, còn cha mẹ Y lại làm hại cha mẹ của người ấy. Nhất Bác bật cười trong nước mắt, còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện này nữa hay không?
Cả ngày hôm đó Nhất Bác nhốt mình trong phòng, Y không ăn uống gì chỉ ngồi ôm gối ở góc giường. Hôm nay Tiêu Chiến không đến, Y nhớ hắn, muốn được gặp hắn nhưng chiếc sáo Y đã trả lại hắn mất rồi. Nghĩ đến đây Nhất Bác lại khóc, khóc đến khi mệt thì nằm xuống ngủ thiếp đi.
[.....]
Cả một tuần liên tiếp trôi qua, ngày ngày Nhất Bác đều ngồi trên chiếc xinh đu quen thuộc mà chờ đợi, Y cứ đợi từ sáng cho đến tối nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Nhất Bác nghĩ có phải hắn không muốn gặp Y nữa? Đúng vậy, hôm đó chính Y đã nói yêu mình cô quận chúa kia rồi còn gì? Nhất Bác tự cười chế giễu trong lòng, nghĩ bản thân sao lại ích kỉ như vậy? Làm Tiêu Chiến tổn thương, khiến hắn mất đi một mạng sống, bây giờ lại muốn gắp hắn chẳng phải là muốn hắn tiếp tục nuôi hi vọng trong những đau khổ mà Y tạo ra sao?
Ngày nào Sa Mạn cũng đến vong linh cung, ngồi mãi không thấy Nhất Bác có ý định tiếp đón thì lại buồn bã trở về. Lăng Cơ Nhi nói với Nhất Bác hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, Y nói với ả là Y không muốn cưới Sa Mạn nhưng ả đã lấy Tiêu Chiến ra để bắt ép Y. Để không xảy ra vấn đề hay sai sót gì trong kế hoạch, Lăng Cơ Nhi ép Nhất Bác quay lại mật thất huyền băng ở trong đó cho đến ngày diễn ra hôn lễ. Vì không muốn Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì bất trắc Nhất Bác đành miễn cưỡng chấp nhận, hắn đã vì Y mà chịu khổ nhiều rồi, Y không muốn hắn phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa.
Thật đáng tiếc cho Nhất Bác vì tối hôm đó Tiêu Chiến đã đến tìm gặp Y, hắn đứng ở vong linh cung nhưng không hề cảm nhận được mùi hương của Nhất Bác, vậy nhưng rõ ràng phía bên trong có tiếng người kia mà. Tiêu Chiến nhíu mày bước lại gần căn phòng, hắn dùng thuật di chuyển để vào bên trong và chết lặng khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Ở trên giường lúc này là Sa Mạn và một người đang ông, Tiêu Chiến lắc đầu, hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không có mùi hương nào của Nhất Bác cả, ngược lại toàn là mùi hương khiến hắn cảm thấy ghê tởm.
Dùng thuật ẩn thân, bước từng bước thật chậm đi về phía chiếc giường, tên nam nhân có khuôn mặt giống hệt với người hắn yêu lại đang say sưa cắn mút một bên gò bồng đào căng tròn, còn người phụ nữ phía trên thì liên tục di chuyển nhấp nhô, những tiếng rên rỉ ghê rợn phát ra khắp căn phòng. Hai mắt Tiêu Chiến chuyển đỏ, hắn dồn một nguồn lực kinh hồn ở trên tay như muốn giết chết người phụ nữ kia, vậy nhưng hắn lại cảm nhận được biểu cảm của tên nam nhân đó, biểu cảm đê mê, cảm giác thoả mãn và sung sướng.
Trong nháy mắt Tiêu Chiến di chuyển ra phía ngoài sân, một thứ chất lỏng đang chảy xuống từ khoé mắt của hắn. Tiêu Chiến không thể lý giải được tại sao hắn không thể cảm nhận được mùi hương của Nhất Bác? Hắn nghĩ có phải lúc chuyển đan sinh mệnh cho Y đã có gì thay đổi rồi không? Tiêu Chiến nhếch miệng cười, chẳng phải Nhất Bác đã thừa nhận yêu nàng ta rồi sao? Có khi mùi cơ thể của nàng ta đã át hết mùi trên cơ thể của Y mất rồi.
Lăng Cơ Nhi bước ra, khuôn mặt vô cùng thoả mãn nhìn Tiêu Chiến rời đi. Ả cảm thấy trận đấu lần này đang nắm chắc trong tay phần thắng rồi.
Lúc chiều Sa Mạn rời khỏi vong linh cung đã được mời đến chỗ của Lăng Cơ Nhi dùng cơm, sau đó không biết vì sao mà cơ thể nàng ta bắt đầu cảm thấy nóng ran và khó chịu. Lăng Cơ Nhi sai tên thị vệ thân cận của mình đưa cô ta đến vong linh cung, Ả cũng không quên đưa cho tên đó một miếng mặt nạ da người. Dùng mộng điệp báo tin cho Tiêu Chiến, Ả nói hôm nay Nhất Bác rất lạ, không biết Y đang gặp phải chuyện gì? Ả ta vì lo lắng nên mới báo tin cho hắn.
Tiêu Chiến đang bế quan trị thương, nhận được tin thì lập tức đến gặp Nhất Bác và rồi mọi chuyển đều diễn ra theo ý của Lăng Cơ Nhi.
Trở về động thất Tiêu Chiến lại chìm vào men rượu, hắn đập phá mọi thứ như muốn trút hết mọi sự giận dữ ra bên ngoài. Hắn không thể tin được những gì mà hắn đã thấy, nhưng tại sao tên nam nhân kia lại mang khuôn mặt của người hắn yêu? Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi lại cười lớn thành tiếng, nước mắt cũng theo tiếng cười của hắn chảy xuống. Bây giờ hắn phải làm gì với người đã phản bội hắn đây? Nếu không giết Nhất Bác hắn sẽ trở thành ma vương, sẽ tàn sát hết mọi thứ trên thế gian này. Phải giết Nhất Bác ư? Vậy thì thà giết hắn đi còn hơn.
"Đừng đi.... Chiến Nhi... Tiểu Tán, đừng đi..."
Nhất Bác choàng tỉnh, khuôn mặt thẫm mồ hôi, đưa tay ôm chặt lồng ngực, nước mắt của Y lại rơi xuống. Nhất Bác mơ thấy Tiêu Chiến, mơ thấy hắn đã quay lại và tàn sát mọi thứ, hắn giết cha mẹ Y, giết hết toàn bộ người dân ở băng lăng, Tiêu Chiến chỉ tha cho mình Nhất Bác nhưng hắn lại không cần Y, hắn để Y một mình ở lại cùng với hàng trăm cái xác chết ngổn ngang, mặc kệ Nhất Bác có gào thét gọi nhưng hắn vẫn cứ đi mà không quay đầu nhìn Y một lần.
Còn một ngày nữa là đến hôn lễ. Nhất Bác vẫn bị nhốt trong mật thất, Y suy nghĩ về giấc mơ đó, Nhất Bác muốn tự mình đối diện với Tiêu Chiến, Y không muốn lấy cô quận chúa kia, Y không muốn rời khỏi băng lăng, rời khỏi những người mà Y yêu quý. Lặng lẽ rời khỏi mật thất vào lúc trưa, Nhất Bác sai binh lính chuẩn bị ngựa và một mình rời khỏi băng lăng chạy thẳng lên núi linh hồ.
"Chiến Nhi... cứu ta... Chiến Nhi, mau cứu ta"
Tiêu Chiến đang mê man trong cơn say, nghe thấy tiếng của Nhất Bác liền mở mắt ngồi bật dậy. Trác Thành từ ngoài đi vào, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã không thấy người đâu nữa rồi.
"Nhóc con, ngươi cũng lợi hại đó, tu luyện cũng khá đấy nhỉ? Nếu ta ăn thịt ngươi thì linh lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể"
Một con gấu tinh đang liếm mép tiến về phía của Nhất Bác, trên cánh tay nó có một vết thương khá dài, đó là do ám khí Nhất Bác đã phóng ra lúc trước. So với vết thương kia Nhất Bác có phần thê thảm hơn, quần áo trắng tinh bị móng vuốt sắc bén của nó làm cho rách tơi tả, có chỗ còn ăn sâu vào thịt bật máu. Mùi máu của Y thành công kéo thêm những con yêu quái gần đó, bọn chúng đánh giết lẫn nhau chỉ để tranh cướp con mồi cực phẩm này. Sau những trận chiến sống còn đó chỉ còn lại con gấu đen thành tinh này. Nhất Bác đã tranh thủ chạy trốn, nhưng vì vết thương chảy máu khá nhiều nên dù Y có nấp ở đâu thì vẫn bị lần ra.
"Không ngờ Hồ Cung Chủ đã quy tiên lại lưu lại trên thế gian một vật dẫn tốt như vậy, sau hôm nay ta sẽ phải làm lễ cúng bái để cảm tạ bà ấy"
Gấu tinh nhận thấy mùi máu hồ ly cấp cao thì vô cùng vui sướng, chỉ cần nó uống máu của Nhất Bác, thời gian tu luyện của nó sẽ rút ngắn được mấy nghìn năm, quả là một vật quý trời ban. Con gấu tinh không chần chừ, cứ thế nhằm thẳng tới chỗ Nhất Bác.
"Gru.... gru là tên khốn nào dám cản trở việc tốt của ông?"
Bị một lực đạo lớn đạp bay về phía xa mấy chục mét, con gấu tinh giận dữ, gầm thét rung chuyển một góc rừng.
"Đây là người của ta, người muốn động vào người của ta sao?"
Tiêu Chiến dùng thanh âm vang vọng chói tai đáp lại con gấu tinh khiến nó trở nên ngoan ngoãn như gấu nhỏ đã được thuần dưỡng.
"Hồ thiếu chủ, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, không biết đây lại là vật dẫn của ngài, mong ngài thứ lỗi. Tiểu nhân xin cáo lui"
Con gấu đen liền chớp lấy cơ hội, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nó không muốn đắc tội với người của tộc hồ, huống chi Tiêu Chiến còn là thiếu chủ của họ.
Quay lại nhìn cái người nhỏ bé đang ngồi co ro trên mặt đất, nhìn vào khuôn mặt này lại khiến Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm qua. Hắn nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, tròng mắt của hắn đã chuyển đỏ. Nhất Bác có chút sợ hãi khẽ giật lùi lại phía sau.
Di chuyển nhanh tới chỗ của Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi xuống rúc mặt vào hõm cổ của Y hít vào một hơi thật sâu, Nhất Bác nắm chặt vạt áo, mắt cũng nhắm chặt rồi tự cắn vào môi dưới của mình, Y nghĩ Tiêu Chiến đang muốn hút máu, vậy nên tự mình chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Tiêu Chiến rời khỏi hõm cổ của Nhất Bác, hắn nhìn thấy biểu hiện này của Y thì có chút khó hiểu.
"Bác Nhi, ngươi làm cái gì vậy?"
"Ta... ta.. ngươi không phải muốn máu của ta sao?"
"Bác Nhi, ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi ở đâu?"
Tiêu Chiến muốn xác nhận lại một lần nữa, vừa rồi hắn đã ngửi thử trên cơ thể của Nhất Bác, nếu Y tiếp xúc thân thể với người khác chắc chắn trên người sẽ vương lại mùi hương, thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không thấy mùi hương lạ nào ngoài mùi của hắn và của Y.
"Ta ở mật thất của băng lăng, ta muốn trốn tránh ngươi, ta không muốn lấy ai cả, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi"
Nhất Bác cúi đầu nói thanh âm rất nhỏ, khuôn mặt nhợt nhạt lại đang vì ngại ngùng mà đỏ lên. Tiêu Chiến muốn hỏi thêm nhưng hắn cần phải giúp Nhất Bác trước đã, trên cơ thể của Y hiện tại đang đầy các vết thương lớn nhỏ. Ôm Nhất Bác lên, Tiêu Chiến vận khinh công trở lại động linh hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top