22
Lăng Cơ Nhi nói, nếu Nhất Bác chết thì sẽ càng làm Tiêu Chiến giận dữ, đến lúc đó băng lăng sẽ càng thê thảm hơn. Nhất Bác suy sụp, Y đành phải từ bỏ ý định tự sát. Quay sang hỏi Lăng Cơ Nhi giờ Y phải làm thế nào mới tốt? Lăng Cơ Nhi liền nói, ả có cách giúp Y.
Hôm nay quận chúa Sa Mạn của Sa Trì quốc đã theo sứ thần đến đây để hoà thân. Vương Thiên Hạo vốn định để Hải Khoan làm người kết đôi với cô ấy, nhưng Lăng Cơ Nhi lại không muốn. Sa Trì không có thái tử, nếu kết hôn với Sa mạn thì con trai của ả phải đến Sa Trì để kế ngôi. Tuy nhiên, một vương quốc nhỏ bé như thế làm sao có thế so được với băng lăng hùng mạnh. Ả ta không muốn phải ở dưới trướng của bất cứ kẻ nào, chính vì thế ả ta đã nghĩ đến việc tìm cách khiến Nhất Bác tự nguyện xin thành thân với cô quận chúa kia.
Nhất Bác mới đầu nhất quyết không đồng ý, Y yêu Tiêu Chiến vì vậy không thể cưới người khác được. Lăng Cơ Nhi nói rằng chỉ cần Y cưới người khác thì Tiêu Chiến sẽ phải bỏ cuộc, như vậy mọi bí mật sẽ mãi mãi được chôn vùi, bằng không ả sẽ nói với cha mẹ của Nhất Bác là Tiêu Chiến đang có ý định tiếp để làm hại Y, chắc chắn hai người họ sẽ tìm cách để tiêu diệt hắn.
Sáng hôm sau Lăng Cơ Nhi đưa Sa Mạn đến vong linh cung, Nhất Bác sáng nay cũng đã rời khỏi mật thất trở về. Sa Mạn nhìn thấy Nhị thái tử thì đã bị say mê ngay lập tức, cô ấy nói với sứ thần rằng mình sẽ kết thân với Y rồi nói sứ thần tấu lên trên cử hành hôn lễ càng nhanh càng tốt. Nhất Bác vẫn im lặng không nói, chỉ ngồi nghe Lăng Cơ Nhi và người con gái kia tính đến chuyện hôn lễ.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trời cũng chuyển tối, chao đảo ngồi dậy khỏi bệ đá, nhìn thấy rượu đã hết hắn nhanh chóng rời đi lấy thêm. Chỉ vì Trác Thành thường xuyên đến làm phiền khiến hắn khó chịu nên đã phong ấn lại cửa động, tu vi của Trác Thành không bằng hắn, cậu ta không mở được phong ấn cũng là chuyện dễ hiểu.
Phong ấn vừa mở, một cơn gió ập vào bên trong. Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngay sau đó hai con mắt của hắn mở to rồi chuyển đỏ. Cái mùi hương này hắn đã tìm kiếm cả một năm nay nhưng không thấy, cho dù chỉ là một giây, một phút hắn cũng chưa bao giờ quên đi mùi hương này.
Tiêu Chiến đứng trong vong linh cung, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở. Quan sát xung quanh không thấy bình lính và tì nữ, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần. Nấp ở một bên cửa, nhìn vào bên trong quan sát. Hai mắt hắn nhíu lại, bàn tay nắm thành quyền nhìn vào bàn ăn bên trong. Lúc này Nhất Bác đang cùng Sa Mạn dùng bữa tối. Từ lúc gặp Nhất Bác cô ta lúc nào cũng bám lấy Y, còn Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì chỉ giữ im lặng từ đầu cho tới cuối.
"Nhị thái tử, huynh mau ăn đi. Cái này là ta căn dặn nhà bếp chuẩn bị riêng cho huynh đó"
Sa Mạn gắp một miếng thịt xào bỏ vào chén của Nhất Bác, Y khẽ mỉm cười nhìn Sa Mạn, chậm rãi nâng chén lên. Chưa kịp đưa miếng thịt lên miệng, cả chén và đũa đều bị rơi xuống đất. Tiêu Chiến đi từ bên ngoài bước vào, ánh mắt đỏ ngầu như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả mọi vật xung quanh.
"Ngươi có vẻ như sống rất tốt và thoải mái nhỉ?"
Nhất Bác đứng bật dậy, cơ thể khẽ run lên. Thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đặt trên người của Sa Mạn, Y liền mang tay kéo cô ra phía sau của mình. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn lên tiếng hỏi Y làm vậy là có ý gì? Nhất Bác không nhìn hắn, quay mặt đi nói rằng không cho phép hắn động vào Sa Mạn. Tiêu Chiến đưa tay ra phía trước dùng nội lực kéo Nhất Bác về phía mình, cảm thấy lực tay ở trên cổ mình ngày càng siết mạnh nhưng Nhất Bác không phản kháng, Y nghĩ thà cứ như vậy bị Tiêu Chiến bóp chết còn hơn phải sống như thế này
Tiêu Chiến thả lỏng tay lên tiếng hỏi, "Nàng ta có quan hệ gì với ngươi?"
Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, kiềm chế để nước mắt không chảy ra nói với Tiêu Chiến, "Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta, chúng ta sắp thành thân rồi"
"Ngươi yêu nàng ta sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, lực ở tay lại dùng sức hơn khiến Nhất Bác khó chịu nhăn mặt
"Đúng... đúng vậy. Ta yêu nàng ấy, ta muốn cưới nàng ấy"
Nhất Bác gỡ tay của Tiêu Chiến ra rồi lại chạy tới đứng chắn trước Sa Mạn. Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, trong nháy mắt đã đứng phía sau của Sa Mạn mang tay bóp lấy cổ của cô rồi lạnh giọng nói
"Ta từng nói rồi, chỉ cần ngươi phản bội ta thì ta sẽ giết hết những người xung quanh ngươi"
Nhất Bác thấy khuôn mặt của Sa Mạn đang dần chuyển sắc, Y sợ hãi không biết phải làm gì. Tạo ra một con dao băng, Nhất Bác đâm thẳng vào tim của mình
"Nếu ngươi giết nàng ấy ta sẽ chết trước mặt ngươi"
Vừa nói Nhất Bác vừa mang tay đâm sâu hơn, Y không muốn cô gái kia bị tổn hại, nếu như vậy sẽ khơi dậy chiến tranh làm hại tới rất nhiều người. Nhất Bác thấy bản thân đã mang quá nhiều tội lỗi rồi nên không muốn lại tiếp tục vì mình mà dân chúng gặp nạn. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng sợ đó, bàn tay cũng không do dự mà tăng thêm lực đạo.
"Ngươi dám sao? Ngươi nghĩ làm vậy sẽ khiến ta dừng lại. Ngươi thật ngây thơ"
Tiêu Chiến chạy tới đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang ngã xuống. Nhất Bác đã một lần cắm nguyên con dao sâu vào ngực mình khiến máu bắn lên khuôn mặt tái nhợt của Y.
"Bác Nhi... Ngươi dám làm như thế sao? Ta không cho phép ngươi rời khỏi ta, ngươi nghe rõ chưa?"
"Đừng làm hại bọn họ. Lỗi của ta, hãy để ta gánh lấy. Xin ngươi, đừng hại họ"
Nhất Bác cố gắng nâng bàn tay lên muốn chạm vào Tiêu Chiến lần cuối cùng, suốt một thời gian dài Y đã nhớ hắn tới chừng nào. Nhất Bác cảm thấy hắn đã tiều tuỵ đi nhiều quá rồi và đây lại là lỗi của Y. Có lẽ sau này không có Y thì Tiêu Chiến sẽ có một cuộc sống bình yên và vui vẻ hơn.
Hải Khoan và Trác Thành chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ. Trác Thành chạy lại chỗ Sa Mạn đánh ngất cô trước sự ngỡ ngàng của Hải Khoan. Trác Thành giải thích là cần phải xoá bỏ phần kí ức này của cô ấy.
Tiêu Chiến bế Nhất Bác lên giường, dùng nội lực rút ra con dao trên ngực Y, máu từ bên trong cứ vậy mà vương lên mặt hắn khiến cả người nóng ran, cổ họng lại khô rát đến khó chịu. Lớp áo trắng tinh trên người Nhất Bác đã bị nhuộm máu đỏ thẫm.
"Tiêu Chiến, ngươi phải tỉnh táo lại, ngươi cần cứu đệ ấy, hãy tỉnh táo lại đi"
Tiêu Chiến đang đưa con dao lên miệng, hắn muốn liếm máu trên đó, trên trán của hắn lại xuất hiện dấu ấn lửa đỏ, điều này khiến Trác Thành bất an. Không biết tại sao trong cơ thể của Tiêu Chiến lại tồn tại song song cả tâm thiện và tâm ma một lúc, nếu bây giờ Tiêu Chiến bị tâm ma của mình điều khiển, chắc chắn Nhất Bác sẽ chết trong tay hắn.
Tiêu Chiến bị mất một đuôi khi cứu Nhất Bác nhưng lại cứ thế mà tu luyện thiên hồ thư, bí kíp tu luyện của cửu vỹ hồ. Cơ thể thiếu khuyết đã đành, trong lúc tu luyện vì muốn đạt đến cảnh giới cao mà vội vàng khiến bản thân nhập ma. Mẹ của hắn trong ảo cảnh đã giúp hắn chế ngự tâm ma của mình, nhưng đến khi gặp Nhất Bác, dường như tâm ma bị phong ấn đã không thể kiểm soát được.
Tiêu Chiến cố gắng lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, một lần nữa hắn vận nội lực lấy ra viên ngọc sinh mệnh từ trong vết thương của Nhất Bác. Viên ngọc vừa được lấy ra ở trên không trung vỡ thành từng mảnh nhỏ, cứ vậy mà kết thúc một sinh mạng của Tiêu Chiến.
"Thiếu chủ, người định làm gì?"
Trác Thành giữ vai của Tiêu Chiến, trong lúc này đây cậu ta thực sự nghiêm túc nên đã rất kính cẩn gọi hắn hai chữ thiếu chủ
Tiêu Chiến gằn giọng, hất tay Trác Thành xuống, "Bỏ tay ra, nếu không làm vậy Bác Nhi sẽ chết"
Trác Thành quỳ xuống cúi đầu trước chủ nhân của mình, "Thiếu chủ, mong người suy nghĩ lại"
Trác Thành biết như vậy là có lỗi với Nhất Bác, nhưng cậu ta cũng không thể nhắm mắt để một người đứng đầu gia tộc tự huỷ hoại bản thân. Huống chi ở cương vị là một thiếu chủ, người đó không được phép để cho bản thân có chút thiếu khuyết nào. Tiêu Chiến đã mất một đuôi, để có lại chiếc đuôi đó sẽ phải tu luyện mất khá nhiều thời gian. Linh lực cũng vì thế mà giảm bớt, hiện tại hắn lại đang muốn cho đi một mạng nữa, điều này đối với một người đứng đầu là không thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top