21

Khi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Trác Thành, Nhất Bác đã lên tiếng hỏi Tiêu Chiến đâu? Cậu ta nói hắn vừa mới ra ngoài lát nữa sẽ quay lại. Trác Thành nắm tay của Nhất Bác, nói Y hãy tin tưởng Tiêu Chiến, dù có thế nào hắn nhất định sẽ không làm hại gia đình Y. Trác Thành đã nghe Hải Khoan kể mọi chuyện, cậu ta cũng nói với anh ta rằng bản thân đã biết hết truyện này. Trác Thành không dám khẳng định việc Tiêu Chiến sẽ phản ứng thế nào, nhưng cậu ta biết rõ Nhất Bác đối với hắn rất quan trọng.

Bước vào với hai sâu hồ lô trên tay, Tiêu Chiến đi đến chỗ của Nhất Bác liền đưa hết cho Y. Trác Thành chau mày nói tại sao hắn không chia cho cậu ta? thì Tiêu Chiến nói cậu ta bảo Hải Khoan mua cho, hắn chỉ có tiền mua cho mỹ nhân của hắn mà thôi, nói xong lại quay sang xoa đầu Nhất Bác.

Trác Thành hậm hực đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên mắng Tiêu Chiến. Nhất Bác kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, cầm lấy sâu kẹo cho lên miệng ăn. Thấy Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Chiến cầm tay hỏi Y đang nghĩ gì? Lúc này Nhất Bác mới giật mình quay sang nhìn hắn. Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể mở lời, trong lòng lo lắng không biết Tiêu Chiến sẽ trả lời như thế nào.

"Chiến Nhi, ta hỏi ngươi. Nếu... nếu người biết.. biết cha mẹ người bị người ta hại chết.. ngươi"

Chưa đợi Nhất Bác hỏi hết, lời Tiêu Chiến nói ra như hàng vạn mũi tên đâm vào tim Y, "Ta sẽ giết hết toàn bộ những người có liên quan đến việc đó, chỉ cần họ động vào người thân của ta, ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho họ"

Tiêu Chiến nói mà không suy nghĩ, không do dự, khuôn mặt vô cùng bình thản còn quay lại cười với Nhất Bác. Rút tay mình ra khỏi tay hắn, khuôn mặt Nhất Bác trở nên tái nhợt, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Tiêu Chiến hỏi Y bị đau ở đâu? Nhất Bác lắc đầu, nói hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Cảm thấy biểu cảm của Y có chút khác thường nhưng Tiêu Chiến cũng nhanh gạt bỏ đi vì nghĩ đó là tính đa nghi của bản thân. Đặt Nhất Bác nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực rồi nói Y ngủ một chút. Thấy Tiêu Chiến đang muốn đứng lên rời đi, Nhất Bác nắm lấy tay hắn, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng nói ra.

"Chiến Nhi, ta... nếu ta.... nếu ta là người có liên quan đến cái chết của cha mẹ ngươi, thì ngươi có tha thứ cho ta không?"

Tiêu Chiến bị bất ngờ với câu hỏi này, hắn gỡ tay của Nhất Bác ra đặt lại lên trên bụng, mỉm cười nói với Y

"Nếu vậy ta sẽ giết hết những người có liên quan, chỉ giữ lại một mình ngươi mà thôi, như vậy sẽ chẳng còn ai biết đến chuyện này nữa"

Nhất Bác cố gắng kiềm chế không để nước mắt chảy xuống, Y nói nếu Y lấy tính mạng của mình để đổi lại mạng sống của những người kia, liệu hắn có tha cho họ một con đường sống không? Sắc mặt của Tiêu Chiến có chút lạnh lại, giọng nói trầm thấp có chút đáng sợ

"Ta sẽ không bao giờ giết ngươi, cũng sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại ngươi. Đừng bao giờ nói với ta rằng ngươi muốn chết, ta không cho phép chuyện đó xảy ra".

Tối hôm đó Nhất Bác đến lăng cung, Y hỏi Lăng Cơ Nhi tại sao biết được chuyện này? còn nói ả ta muốn thế nào mới không nói cho Tiêu Chiến?

Lăng Cơ Nhi rất vui vì con cờ trong tay đang đi theo hướng mà mình sắp đặt, Ả ta nói với Nhất Bác không cần lo, chỉ cần để cha mẹ Y biết chuyện Tiêu Chiến là con của Hồ Đan Linh họ sẽ nhanh chóng tìm cách trừ khử hắn. Nghe đến đây Nhất Bác càng gấp gáp hơn, Y nói không được để cho cha mẹ mình biết. Lúc này Lăng Cơ Nhi mới chính thức lộ ra bản chất, ả nói nếu như vậy thì phải chờ xem biểu hiện của Nhất Bác như thế nào?

Nhất Bác vô cùng ngây thơ cứ vậy mà rơi vào kế hoạch của Lăng Cơ Nhi. Ả ta muốn Y cắt đứt quan hệ với Tiêu Chiến với lý do hắn sẽ không đến băng lăng nữa và sẽ không bị cha mẹ Y bắt gặp. Nhất Bác nói với Lăng Cơ Nhi rằng nơi ở của Y không thể ngăn được Tiêu Chiến, dù Y không muốn gặp thì hẵn vẫn sẽ tìm đến. Lăng Cơ Nhi nói Nhất Bác hãy đến mật thất huyền băng trốn một thời gian, đợi khi Tiêu Chiến bỏ cuộc thì Y có thể ra ngoài.

Mật thất huyền băng bốn bề đều được xây dựng từ băng thạch, không khí ở bên trong và bên ngoài hoàn toàn bị tách biệt. Như thế, dù Tiêu Chiến có muốn đánh hơi để tìm người thì cũng phải chịu thua. Nhất Bác nói với ả ta rằng Y muốn suy nghĩ, nhưng ả ta lại nói thời gian không có nhiều, kéo dài ngày nào sẽ nguy hiểm cho Tiêu Chiến ngày ấy. Nhất Bác trở về trong trạng thái mệt mỏi, Y cầm chiếc sáo nhỏ lên, nhìn nó một lúc rồi đặt lên bàn. Cả đêm Y cứ ngồi thất thần như vậy đến sáng hôm sau.

Hải Khoan thấy Nhất Bác sắc mặt rất xấu, liền đi đến gần lên tiếng hỏi, "Bác Nhi, đệ sao vậy?"

Nhất Bác nói với anh ta là Y không muốn gặp Tiêu Chiến nữa, nói Y cảm thấy sợ hắn, mỗi lần hắn không kiềm chế được sẽ lại hút máu của Y, chính điều này làm Y cảm thấy bất an muốn chấm dứt với hắn.

Hải Khoan không tin vào những gì mà Nhất Bác nói, nhưng anh ta biết tính cách của Y, nếu đã không muốn nói thì chắc chắn có đánh chết cũng không nghe được thêm điều gì. Đưa Nhất Bác đến mật thất huyền băng, sai người chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho Y rồi mới rời đi.

"Không thể nào... Ngươi nói dối, Bác Nhi sẽ không rời bỏ ta. Người ấy không thể nào vì cảm thấy sợ hãi mà rời bỏ ta"

Tiêu Chiến hất mọi thứ trên bàn xuống đất, hắn tìm Nhất Bác khắp vong linh cung, vận linh lực tìm kiếm mùi hương trên người của Y nhưng hoàn toàn một hình bóng, một mùi hương cũng không có. Tiêu Chiến như phát điên lên, hắn vận nội công làm đổ vỡ toàn bộ mọi thứ trong căn phòng. Nắm chặt chiếc sáo nhỏ trong tay, đôi mắt giận dữ, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khiến những tì nữ và thị vệ bên ngoài ớn lạnh.

Nhất Bác ngồi thu mình trên chiếc giường băng, nói là băng nhưng đây là băng thạch đã luyện hoá, khí lạnh của nó gần như đã được loại trừ. Nơi đây cũng giống như một căn phòng bình thường, chỉ có điều nó hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, thường sẽ được dùng để tu luyện hoặc đến để tĩnh dưỡng trị thương.

Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến, muốn được gặp hắn nhưng không thể. Y đã nghĩ kỹ rồi, đợi thêm một thời gian nữa sẽ tự kết liễu mình ở trong này. Trước đó Nhất Bác sẽ viết một bức thư xin lỗi Tiêu Chiến, cầu xin hắn tha cho người dân ở băng lăng. Nước mắt rơi xuống, trái tim trong lồng ngực lại đau nhói.

1 năm sau

Trác Thành giằng lấy bình rượu trên tay của Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, ngươi dừng lại cho ta, ngươi muốn tự hành hạ mình đến lúc nào?"

Từ ngày Nhất Bác rời xa Tiêu Chiến cũng đã hơn một năm, hắn tìm đủ mọi cách để tìm kiếm Y nhưng đều vô vọng. Ngày ngày tự nhốt mình trong thất động, uống rượu không kể ngày đêm. Say rồi lại ngủ, tỉnh dậy thì lại uống, nhìn hắn bây giờ trông thật thảm hại.

"Bác Nhi, đệ sao cứ phải tự làm khổ mình như thế này?"

Hải Khoan ngồi bên cạnh Nhất Bác, thấy Y ngày càng tiều tuỵ anh ta cũng thấy không yên lòng. Hải Khoan thường đến nói cho Nhất Bác nghe về tình hình của Tiêu Chiến, biết hắn đã đau khổ, vất vả tìm mình như thế nào thì Y càng thêm đau đớn. Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác tự giày vò bản thân, anh ta cũng cảm thấy có lỗi, vậy nhưng anh ta không biết làm sao để giúp đỡ hai người họ. Những việc này đều do mẹ của anh ta sắp đặt, anh ta cũng không thể chống đối lại mẹ của mình, chỉ có thể tìm cách bảo vệ cho Nhất Bác bình an mà thôi.

Nhất Bác nói với Hải Khoan rằng Y muốn bảo vệ cho Tiêu Chiến, cũng muốn bảo vệ cả cha mẹ mình cùng người dân băng lăng. Nhất Bác nghĩ có phải đã đến lúc từ bỏ cuộc sống này, như vậy mọi việc sẽ nhanh được giải quyết. Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện này cũng là do Y mà ra, vì vậy hãy để cho chính Y kết thúc nó.

Hải Khoan rời khỏi mật thất lúc trời gần tối, Nhất Bác ngồi thẫn thờ một lúc lâu sau thì biến ra một con dao băng nhỏ. Nước mắt chảy xuống nhưng trên đôi môi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, Y nhắm mắt lại, cảm thấy trong lòng thanh thản lạ thường. Khi con dao chạm gần đến ngực thì đã bị đánh bật ra

Lăng Cơ Nhi bước vào, đúng lúc thấy Nhất Bác có ý định tự sát. Ả ta nhanh chóng ngăn cản, trong đầu cũng rất nhanh nhẹn tìm cách đễ ngăn chặn việc này tái diễn.

"Nhị thái tử, con tưởng làm vậy sẽ cứu vãn được tất cả sao? Con thật quá ngây thơ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top