20
Tại Lăng cơ cung
"Thưa phu nhân, đã điều tra ra rồi. Nhị thái tử có quan hệ rất mật thiết với cái tên dân thường đó"
Tên quân lính được Lăng Cơ Nhi cử đi theo dõi Nhất Bác mấy ngày qua trở lại thông báo. Lăng Cơ Nhi sau khi nghe xong cảm thấy rất vui mừng, ả ta nói ông trời đang giúp ả ta. Lăng Cơ Nhi Nói với tên quân lính cho người đi theo dõi kẻ lạ mặt kia. Ngay khi tên lính kia vừa đi khỏi, một tên khác lại vội vàng chạy vào. Thông tin lần này khiến Lăng Cơ Nhi vô cùng tức giận, ả ta không tin vào những gì mà mình vừa nghe, đứa con trai ả thương yêu lại cùng Nhất Bác kết giao với hai tên thường dân kia, đã vậy còn đưa nhau xuất cung, xuống phố chợ chơi đùa cả một ngày. Ả ta ngay lập tức phái người đi bắt hai tên dân thường kia lại, ả muốn tận mắt xem thử hai tên đó có năng lực gì lại khiến cả hai thái tử của băng lăng muốn kết giao.
Lăng Cơ Nhi là một Hồ Điệp tu luyện thành người, ả ta lúc trước tu luyện ở núi linh hồ. Trong một lần Vương Thiên Hạo đi săn bị thương, Lăng Cơ Nhi đã giúp đỡ ông, sau đó để trả ơn đã đưa ả ta về làm thiếp. Uống máu hồ ly chữa được bách bệnh cũng chính là do Lăng Cơ Nhi sai người tung ra tin đồn, cứ nghĩ Nhu Thiên Lạc làm hại Hồ Đan Linh sẽ khiến Vương Thiên Hạo nổi giận, không ngờ ông ấy không những không nổi giận ngược lại còn giúp đỡ Nhu Thiên Lạc.
Vẫn như mọi lần, sáng sớm Tiêu Chiến và Trác Thành đều đến băng lăng tìm Nhất Bác và Hải Khoan, sau đó đến chiều tối sẽ trở về động linh hồ. Trên đường trở về, Tiêu Chiến cảm nhận được có người đi theo, hắn sử dụng thuật pháp ảo ảnh để đánh lừa kẻ địch.
Tiêu Chiến tạo ra một ảo cảnh quái dị cùng những con yêu quái gớm giếc khiến hai tên binh lính sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Một hai lần đầu Tiêu Chiến còn bỏ qua, nhưng càng về sau càng cảm thấy kì lạ. Cuối cùng hắn đã bắt lại một tên binh lính để tra hỏi.
"Thưa phu nhân, thưa phu nhân..."
Tên binh lính run rẩy đứng bên ngoài xin diện kiến. Lăng Cơ Nhi thấy tên lính quỳ bên dưới, mặt mày biến sắc nói mãi không nên lời thì khó chịu quát lên
"Ngươi bị làm sao vậy? có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng" .
Nhưng ngay sau đó thì ả ta hai mắt mở to, trong ánh mắt còn có chút khiếp sợ nhìn ra phía cửa. Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, tay vẫn không ngừng nghịch lọn tóc dài ở trước ngực.
"Bà là ai? tại sao muốn theo dõi tôi?"
"Ngươi... ngươi là ai?"
Mặt của Lăng Cơ Nhi hiện tại vô cùng khó coi, Ả ta làm sao mà không nhận ra được khuôn mặt này. Nói gì thì nói lúc trước Hồ Đan Linh còn sống đã luôn coi ả tả là tỷ muội tốt của mình.
Tiêu Chiến mang thanh âm vang trầm hỏi lại ả ta, "Tôi đang hỏi bà đó, bà có ý đồ gì?"
Lăng Cơ Nhi cũng không để hắn đợi lâu, ả ta nở một nụ cười trìu mến lên tiếng nói, "Thì ra đây chính là con trai của Hồ Tỷ Tỷ. Ta là muội muội của mẹ con, cứ gọi ta hai tiếng cô cô là được rồi"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Mặc dù hắn chưa từng được gặp mẹ hắn, nhưng nếu mẹ hắn còn họ hàng thân thích gì chắc chắn lão tộc trưởng sẽ nói cho hắn biết.
Lăng Cơ Nhi biết bản tính đa nghi của Hồ Đan Linh rất lớn, nên ả chắc chắn Tiêu Chiến cũng sẽ giống như nàng. Đến cả nhan sắc cũng như đúc ra một khuôn thế này. Trong lòng ả nghĩ, nếu Vương Thiên Hạo và Nhu Thiên Lạc nhìn thấy Tiêu Chiến cũng phải chột dạ vài phần. Không vội để lôi kéo Tiêu Chiến về phía mình, ả ta trước tiên muốn đạt được lòng tin của hắn thế nên liền nhanh chóng lấy Hải Khoan ra làm tiền đề bắt đầu câu truyện.
Tiêu Chiến biết ả là mẹ của Hải Khoan, thái độ đề phòng giảm xuống khá nhiều. Nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi ả tại sao lại cho người theo dõi hắn? Lăng Cơ Nhi rất nhanh trí, ả nói vì dạo này biết con trai đang qua lại với hai chàng trai lạ mặt, vì sợ đứa con trai duy nhất gặp nguy hiểm nên ả ta mới muốn tìm hiểu kỹ về hai người mà thôi. Ả còn nói bây giờ đã biết Hải Khoan qua lại với Tiêu Chiến thì ả vô cùng an tâm.
Sau một hồi hỏi rõ mọi chuyện, Tiêu Chiến liền xin phép trở về. Trước khi về hắn đã ghé sang vong linh cung của Nhất Bác, thấy bên ngoài có nhiều tì nữ và thị vệ đứng gác, Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên, hắn nghĩ không biết Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì? liền lập tức di chuyển vào bên trong.
Tiêu Chiến nhìn thấy tấm bình phong được đặt ngang căn phòng, ngăn cách chiếc bàn uống nước cùng với phía bên trong giường ngủ. Vì tấm bình phong chắn ngang đó màu trắng lại còn khá mỏng, nên đứng từ bên ngoài mặc dù nhìn không được rõ, nhưng vẫn có thể hình dung ra được cảnh tượng bên trong.
Bên trong đặt một bồn gỗ to đùng cùng với hơi nước bốc khói nghi ngút. Hai mắt mở lớn, chân không tự chủ mà cứ thế tiến lại gần. Nhẹ nhàng lướt qua bức bình phong kia, hắn nhìn thấy một người đang ngâm mình trong đó. Tấm lưng nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn đập thẳng vào mắt hắn. Người ngồi bên trong bỗng nhiên cử động khiến Tiêu Chiến giật mình, hắn núp vào trong góc phòng ngay cạnh đó. Nhất Bác quay sang bên cạnh với chiếc sáo nhỏ, Y nhìn chăm chú rồi nở một nụ cười.
Tiêu Chiến quan sát góc nghiêng của Nhất Bác, hắn cảm thấy Y thật sự rất đẹp, giống như một tiên nhân đang ngâm mình trong hơi sương toả ra tiên khí cuốn hút động lòng người. Đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở trên cổ của Nhất Bác. Đôi mắt chuyển đỏ, cổ họng lại trở nên khô rát, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, định quay người rời đi thì vô tình va phải bình hoa to ở góc phòng.
Nhất Bác thấy động liền quay người lại, "Chiến Nhi, là ngươi sao?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến Nhất Bác cảm thấy rất vui, nhưng đến khi hắn quay mặt lại Y có chút run sợ. Đôi mắt hắn đỏ như nhuộm máu, ở trên trán còn có một dấu ấn hình ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cơ thể của Nhất Bác, thân trên của Y hoàn toàn phơi bày ra trước mắt hắn. Tiêu Chiến nuốt khan xuống cổ họng, hắn không thể rời mắt khỏi khuôn ngực trắng nõn còn điểm hai nụ hoa bé bé, hồng hồng, chân cứ từng bước tiến về phía trước.
Nhất Bác thực sự sợ hãi, Y muốn cử động, muốn lên tiếng để thức tỉnh Tiêu Chiến nhưng không hiểu sao Y không thể làm được. Cơ thể cứng đơ, cổ họng như có cái gì đó đè nén lại, chỉ có duy nhất đôi mắt đỏ hoe ánh lên những tia sợ hãi.
Tiêu Chiến quỳ xuống đưa tay chạm lên khuôn mặt Nhất Bác, ngón tay chạm vào đôi môi đang khẽ run rồi hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn hôn mình nên cứ vậy mà nhắm mặt lại.
"Ưm.."
Nhất Bác cắn chặt môi vì không muốn đánh động đám người bên ngoài, đôi mắt mở to hốt hoảng. Mang hai bàn tay bám chặt vào vai của Tiêu Chiến, Y nhắm chặt mắt lại khiến nước mắt chảy xuống rơi vào má hắn.
Tiêu Chiến hốt hoảng, "Bác Nhi, ta.. ta"
Khuôn mặt Nhất Bác tái nhợt nhưng Y vẫn đang mỉm cười với Tiêu Chiến. Đỡ lấy cơ thể đang trượt dần xuống, hắn thật sự chán ghét bản thân mình. Lúc đó đã muốn hôn lên đôi môi đang khẽ run nhưng không hiểu sao mùi thơm ngon ngọt cứ sộc thắng lên mũi của hắn, mất kiểm soát hắn không do dự nhắm thẳng mạch máu trên cổ Y cắn xuống.
Sau khi mặc đồ cho Nhất Bác xong, Tiêu Chiến đặt Y lên giường, dùng móng tay cứa một đường ở cổ tay đưa lên miệng rút máu ở đó rồi mớm sang cho Nhất Bác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhất Bác vẫn như mọi khi đưa tay chạm lên cổ. Khoé môi cong cong một nụ cười, nhưng đổi lại trên khoé mắt một giọt nước đang chảy xuống. Nhất Bác cảm thấy đau lòng, Y nghĩ không biết phải đến bao giờ Tiêu Chiến và Y mới không phải chịu đựng những ngày tháng như thế này. Hắn hút máu của Y rồi lại tự rút máu của mình, ông trời có phải quá nhẫn tâm với hai người rồi không.?
Sau khi chải tóc và thay đồ, Nhất Bác nói với tì nữ rằng không muốn dùng bữa sáng. Bế hai con thỏ nhỏ trên tay, Nhất Bác lại ra ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc.
"Nhị thái tử, Lăng Quí Phi đến"
Lời nói của người thị vệ làm Nhất Bác rời khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Trở lại vào bên trong, Y hành lễ với Lăng Cơ Nhi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh ả. Lăng Cơ Nhi nhìn Nhất Bác khẽ mỉm cười, tay nâng chén trà nhấp một ngụm rồi mở lời
"Nhị thái tử, ta nghe thị vệ và tì nữ nói dạo gần đây con với Khoan Nhi của ta đang kết giao với hai tên nam nhân phải không?".
Nhất Bác không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Lăng Cơ Nhi cũng biết Y vốn rất ít khi nói chuyện nên ả ta cũng không lấy làm lạ.
Đặt chén trà xuống bàn, đặt tay mình lên tay của Nhất Bác, giọng điệu vô cùng trầm ấm nói
"Bác Nhi, ta cũng coi con như con ruột của mình. Ta có chuyện muốn nói cho con nghe, nếu như con không muốn cha mẹ con gặp nguy hiểm thì con nên tránh xa cái tên Tiêu Chiến ra một chút"
Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay của ả, lên tiếng hỏi ả tại sao lại nói như thế? trong lòng Y cũng đã biết chuyện đó nhưng Y tin Tiêu Chiến sẽ không làm hại đến cha mẹ của mình. Lăng Cơ Nhi nói với Nhất Bác mọi chuyện, ả ta nói vì muốn có Y nên Nhu Thiên Lạc đã xuống tay làm hại mẹ của Tiêu Chiến. Ả ta còn nói chính mẹ của Nhất Bác đã chặt đứt toàn bộ đuôi của Hồ Đan Linh. Nhất Bác cả người run lên, Y biết đối với hồ ly thì đuôi chính là sinh mạng, đuôi bị chặt hết không phải là sẽ chết sao?
Nhất Bác nghĩ trong đầu, không phải theo lời tộc trưởng thì cha mẹ của Tiêu Chiến vì muốn đổi lại cuộc sống yên bình cho tinh linh trên núi nên mới xuống núi để tự kết thúc sinh mệnh hay sao? Nhất Bác không muốn tin liền nhanh chóng nói với ả ta mình không khoẻ, Y muốn đến động linh hồ tìm tộc trưởng hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng lời nói của Lăng Cơ Nhi trước khi rời đi làm Nhất Bác từ bỏ ý định, "Nhị thái tử, ta nói cho con nghe, nếu con để Tiêu Chiến biết chuyện hắn nhất định sẽ không tha cho toàn bộ người dân của băng lăng. Con có biết Cửu Vỹ Hồ hận nhất là gì không? chính là sự phản bội và lừa dối. Bọn chúng là có thù ắt báo, sẽ không bao giờ có việc nương tay đối với kẻ thù"
Lăng Cơ Nhi rời đi để lại Nhất Bác ngã quỵ trên nền đất. Lồng ngực Y đau thắt, khó thở đến cực độ. Hải Khoan đứng chết lặng ở phía ngoài, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đổ rầm xuống thì hốt hoảng lên tiếng gọi lớn.
"Bác Nhi..."
Hải Khoan nhìn Nhất Bác nằm trên giường với khuôn mặt vô cùng đau khổ lại cảm thấy có lỗi. Anh ta Đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt lại nghĩ, không biết Nhất Bác sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top