19

Tiêu Chiến và Trác Thành ngồi ở chỗ con suối dưới chân núi, hắn hỏi Trác Thành đã thích người lạnh lùng kia phải không? thì cậu ta cúi đầu không nói.

Tiêu Chiến vỗ ngực nói lớn, "Yên tâm, ta sẽ bắt hắn mang về linh động cho ngươi. Bắt hắn cả đời phải ở cạnh ngươi".

Trác Thành bật cười nói Tiêu Chiến nghĩ cậu ta biến thái giống hắn hay sao? rồi nói muốn người kia tự nguyện, thật tâm, như vậy tình cảm của cậu ta mới có ý nghĩa.

Tối hôm đó Trác Thành quay lại vong linh cung của Nhất Bác, cậu ta đã hứa sẽ ở lại với Y nên sẽ không vì chuyện kia mà thất hứa. Hai người nằm trên giường, Nhất Bác hỏi Trác Thành rất thích ca ca của mình phải không?

Trác Thành gật đầu rồi nói, "Nhưng trong mắt của người ấy chỉ có mình đệ mà thôi".

Nhất Bác bật dậy rồi nói Trác Thành đừng nghĩ linh tinh, Y với Hải Khoan là huynh đệ có chung dòng máu, đó đơn thuần chỉ là tình thân mà thôi.

Hàng ngày Tiêu Chiến đều đến vong linh cung chơi đùa với Nhất Bác và Trác Thành, tình cảm của bọn họ ngày một lớn. Về phía Hải Khoan, từ sau hôm đó không còn thấy Trác Thành đến tìm, không còn người tâm sự nói chuyện, không còn người quan tâm nhắc nhở ăn, ngủ điều độ và giữ sức khỏe, anh ta cảm thấy có cái gì đó trống vắng. Hải Khoan đến chỗ Nhất Bác, gặp thì Trác Thành cũng chỉ chào hỏi anh ta lấy lệ sau đó như muốn tìm cách tránh mặt, điều này làm trong lòng Hải Khoan dâng lên chút gì đó khó chịu, không vui.

Hôm nay Nhất Bác nói với Hải Khoan là ba người họ đang muốn ra ngoài đi xuống phố chợ dạo chơi một chuyến, Y muốn trải nghiệm cuộc sống của những người dân bình thường, hỏi anh ta có muốn đi chung không?

Hải Khoan đồng ý, vô thức quay sang nhìn Trác Thành. Nhận được cái nhìn từ anh ta, Trác Thành quay mặt đi rồi lên tiếng

"Chúng ta đi thôi".

Người dân trên đường lại được một phen náo loạn, bọn họ dồn hết ánh nhìn về bốn con người đẹp đẽ kia. Mặc dù đã bận đồ hết sức giản dị vì không muốn thu hút sự chú ý, thế nhưng cơ bản vẻ đẹp hút hồn của họ không có gì che dấu nổi. Đặc biệt là Nhất Bác với Trác Thành, hai người cứ như đám con nít chạy khắp nơi trên đường phố, gặp gian hàng đồ ăn với đồ chơi là cười tít mắt. Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng đáng yêu của họ thật khiến người ta muốn nâng niu.

Nhất Bác cầm trên tay một sâu kẹo hồ lô, mặt hớn hở đưa lên cho Trác Thành ăn thử. Vừa há miệng, chưa kịp cắn miếng nào thì đã bị Tiêu Chiến cướp mất, hắn nói đây là kẹo của bảo bối nhà hắn, ngoài hắn ra thì không cho phép ai ăn, nói xong liền cắn kẹo nhai nhồm nhoàm.

Trác Thành tức giận bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, đang định bỏ đi thì có một sâu kẹo khác đưa lên trước mặt. Theo tay cầm kẹo nhìn lên, ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Hải Khoan, Trác Thành hỏi anh ta cho mình sao? Hải Khoan mỉm cười gật đầu. Nhận lấy sâu kẹo, hai má Trác Thành phớt hồng, trong lồng ngực trống đập rộn ràng. Thấy Trác Thành vui vẻ thì trong lòng Hải Khoan cũng thấy vui theo. Khi bị Tiêu Chiến cướp mất chiếc kẹo, biểu hiện của cậu ta đã lọt vào tầm mắt của anh ta. Lúc này anh ta cảm thấy vẻ giận dỗi của Trác Thành thật quá đáng yêu, hai mắt mở to, hai má phồng lên còn hây hây đỏ khiến anh ta thật muốn đến bên cạnh mà dỗ dành.

Bốn người vui chơi quên cả thời gian. Buổi tối, tại một con sông nhỏ mọi người đang tụ tập đông vui, hóa ra mọi người đang tập trung thả đèn ước nguyện. Nhất Bác thấy thú vị cũng liền mua một chiếc, Y nói với Tiêu Chiến

"Ta mong ngươi sẽ luôn luôn bình an".

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác, điều hắn muốn chỉ có duy nhất là Y ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp.

Trác Thành thấy một màn này, trong lòng bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Cậu ta quay lại nhìn Hải Khoan rồi mỉm cười nói

"Đi thôi, chỗ này không dành cho chúng ta mất rồi".

Khi đi lướt qua Hải Khoan, cánh tay Trác Thành bỗng bị nắm lại, Hải Khoan nói cũng muốn cùng Trác Thành thả đèn ước nguyện. Cậu ta ngạc nhiên, trong lòng hiện tại có quá nhiều câu hỏi tại sao?

Mua một chiếc đèn đưa cho Trác Thành, Hải Khoan nói cậu ta mau ước rồi thắp đèn thả xuống. Trác Thành nhận đèn từ Hải Khoan, nhắm mắt lại nói rằng cầu mong cho những người cậu ta yêu thương một đời bình an, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp

"Cầu cho Khoan ca yên vui, hạnh phúc một đời. Chúc cho huynh và người huynh yêu bên nhau mãi mãi không rời"

Trác Thành đang định mở mắt thì cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại, ấm ấm áp lên môi. Cậu ta mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại, Hải Khoan đang hôn cậu ta. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, Trác Thành vẫn đứng bất động nhưng mặt và tai đã đỏ một mảng. Hải Khoan lên tiếng nói với Trác Thành, còn một điều ước nữa là mong cậu ta sẽ ở bên cạnh anh ta mãi không xa rời. Trác Thành mỉm cười, nước mắt đang trực tràn ra, câu ta thực sự cảm thấy hạnh phúc, hóa ra tình cảm này không đơn phương. Hải Khoan kéo Trác Thành ôm vào lòng, anh ta nói xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn

"Bác Nhi, đệ nói đúng. Nếu như ta không giữ những thứ hiện tại thì có lẽ cả đời ta sẽ hối hận. Tình cảm ta dành cho đệ vẫn như vậy, chỉ là hóa ra trước giờ thứ tình cảm sai lệch đó đều là do ta cố chấp ngộ nhận mà thôi"

Tiêu Chiến không đủ can đảm một mình ở cạnh Nhất Bác, hắn sợ rằng bản thân lại mất kiểm soát làm Y bị thương. Hai người ở trong phòng, môi hôn quấn quít không rời. Ở bên ngoài, Trác Thành ấm ức lên tiếng

"Tên hồ ly chết tiệt, tại sao hắn nhẫn tâm bắt người khác ngồi đợi bên ngoài, còn bản thân ở trong đó mà hưởng thụ mỹ nhân chứ?".

Hải Khoan mỉm cười, cầm tay Trác Thành nói không phải là anh ta đang ở cùng cậu ta hay sao? rồi kéo cậu ta ôm vào lòng. Trác Thành vòng tay đáp lại cái ôm của Hải Khoan, nói cảm ơn anh ta đã hiểu tình cảm của cậu ta và đáp lại nó. Trác Thành ngẩng mặt lên trao cho Hải Khoan một nụ hôn nhẹ nhàng. Hải Khoan ôm chặt người trong lòng, ánh mắt nhìn vào căn phòng kia. Lúc này anh ta không cảm thấy khó chịu, đau lòng như trước nữa. Trong lòng thầm cảm ơn Trác Thành đã xuất hiện và làm thay đổi cái tình cảm cấm kị này.

[....]

Tiêu Chiến và Trác Thành trở về động linh hồ với tâm trạng vô cùng tốt. Trác Thành hỏi Tiêu Chiến, liệu bao giờ mới biến Nhất Bác thành người của hắn? Tiêu Chiến lắc đầu, hắn không đủ tự tin khi tiếp xúc quá thân mật với Nhất Bác. Vừa rồi lúc ở trong phòng, vì một phút cuồng nhiệt mà hắn cắn môi của Nhất Bác đến bật máu, mùi vị của máu làm hắn choáng váng, xém chút là biến Y thành con mồi rồi, chính vì điều này mà giờ hắn mới đứng đây với, chứ bản thân hắn vẫn chưa thỏa mãn mà buông tha cho mỹ nhân đâu.

Trác Thành đến tìm tộc trưởng, cậu ta muốn hỏi tộc trưởng có cách nào giúp cho Tiêu Chiến hay không? Ngài tộc trưởng thở dài, nói Nhất Bác được sinh ra khá đặc biệt, máu của Y có thể khiến cho Tiêu Chiến hồi phục thể lực và nâng cao linh lực rất lớn. Hồ Đan Linh dùng chú thuật bằng máu trong cơ thể Nhu Thiên Lạc, khi đó đã dội không ít linh lực vào máu của mình.

Cửu Vỹ Hồ có thể tự tạo ra những đứa trẻ mà không cần đàn ông. Những đứa trẻ đó được tạo ra bằng cách uống thuốc tiên nghìn năm. Chúng sẽ phát triển bằng cách hấp thụ tinh hoa của trời đất, khi lớn lên sẽ ở bên cạnh làm thuộc hạ của Cửu Vỹ Hồ.

Nhưng cũng có những Cửu Vỹ Hồ độc ác sẽ bắt nữ nhân khác uống máu của mình rồi để họ quan hệ thể xác với đám nam nhân. Máu của hồ ly khi tiếp xúc với chất dẫn của nam nhân phóng thích trong cơ thể, sẽ tạo ra những đứa bé từ máu của hồ ly. Những đứa trẻ đó nếu may mắn thì sẽ được hồ ly nhận nuôi, và giúp tu luyện đạo hạnh, còn không may mắn sẽ bị yểm thuật chú, lúc sinh ra sẽ bị đám hồ ly và yêu ma tìm đến hút máu và ăn thịt để tăng cường thuật pháp và nâng cao tu vi.

Vì Nhu Thiên Lạc uống máu của Hồ Đan Linh, khi bà có quan hệ thể xác với một người đàn ông, máu của Hồ Đan Linh sẽ tự động hoà hợp với chất dẫn của người đàn ông đó tạo ra một đứa trẻ từ chính máu của mình. Vì thế mà đối với chú thuật kia, Hồ Đan Linh là muốn Nhất Bác chết dưới tay của con trai nàng. Vì lúc đó Tiêu Chiến đã được nuôi dưỡng ở bên trong cơ thể Hồ Đan Linh, nên đối với Nhất Bác thì hắn có sự ham muốn và thèm khát đến cực hạn. Đến khi tính vận mệnh cho Tiêu Chiến thì nàng đã vô cùng hối hận, Thượng Đế đã bắt nàng phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Khi mà đứa trẻ kia ra đời và tròn mười tám tuổi chính là lúc vòng tròn vận mệnh của Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi. Nếu còn thời gian chắc chắn Hồ Đan Linh sẽ không để Nhu Thiên Lạc sinh ra đứa bé đó, nhưng mọi chuyện dường như là số mệnh được định sẵn không thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top