18

Tiêu Chiến giận dữ đẩy Nhất Bác ngã sang bên giường, trực tiếp đè lên người của Y, hắn dùng lực một đường xé toang chiếc áo trên người Y xuống. Nhất Bác sợ hãi đẩy hắn ngồi dậy thì lại bị hắn ghì chặt hai tay áp xuống giường, Y muốn hét lên nhưng đôi môi đã bị Tiêu Chiến hung dữ gặm nhấm. Nhất Bác mím chặt hai cánh môi, Y thực sự nhớ hắn nhưng không muốn bị đối xử như thế này. Nước mắt rơi xuống, cố gắng dùng hết sức lực để chống lại nhưng Y không biết càng làm vậy càng khiến hắn tức giận sẽ không buông tha cho Y.

Cánh môi bị cắn đến bật máu, vì đau đớn Nhất Bác đành cam chịu hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ của Y bị trêu đùa, cắn mút đến mất cả cảm giác, trong khoang miệng lúc này ngoài vị tanh ngọt của máu ra thì không còn cảm thấy gì nữa. Hơi thở Nhất Bác càng ngày càng yếu, không khí bị rút hết khỏi lồng ngực, tiếng rên rỉ đau đớn của Y thành công khiến Tiêu Chiến ngừng lại, hắn nhìn Y bằng ánh mắt thèm khát, Y cảm nhận được nhưng không biết hắn muốn làm gì. Nhớ lại lời nói của Hải Khoan

"Yêu một người thì dù có phải bỏ cả tính mạng cũng chấp nhận"

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gì, cũng không biết vì sao hắn lại như thế với Y, nhưng nếu làm vậy khiến hắn thoải mái Y sẽ chấp nhận. Nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đau đớn, Nhất Bác muốn thử một lần cuối cùng, muốn hắn dừng lại nói cho Y nghe nhưng không được nữa. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên cổ của Nhất Bác, nói đúng hơn là cắn, Y cảm nhận rõ ràng từng cái nhói đau ở nơi mà hắn đặt môi lên. Hai tay của Nhất Bác đã không còn bị hắn kìm giữ nhưng Y không còn sức lực mà chống cự nữa.

Tiêu Chiến đưa tay làm loạn khắp cơ thể của Nhất Bác, eo nhỏ của Y cũng bị hắn nắn bóp tới đỏ ửng, khoái cảm thì không thấy đâu chỉ toàn thấy những cái nhói đau ngày một nhiều. Nhất Bác nhắm mắt lại, Y gần như phó mặc bản thân cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, khóe mắt vẫn luôn chảy ra thứ chất lỏng trong suốt.

Tiêu Chiến không quan tâm đến cảm xúc của Nhất Bác, lý trí của hắn dường như là bị đánh mất hết rồi, hắn cắn mút hai nụ anh đào trên cơ thể Nhất Bác tới đỏ lựng, sưng tấy đến sắp bật máu, chơi đùa chán hắn lại tìm đến đôi môi đã bị cắn nạt của Y mà liếm mút. Nhất Bác mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau, Y vẫn hé miệng ra cho hắn xâm nhập vào bên trong mà làm loạn.

"A...a"

Tiếng thét khản đục của Nhất Bác vang lên, cảnh tượng hôm đó lại xuất hiện, Y mơ hồ thở dốc. Có lẽ đêm nay Y thực sự phải xa Tiêu Chiến thật rồi, đưa tay ôm lấy cổ hắn, Nhất Bác không muốn la hét hay phản kháng nữa, Y nhắm mắt thật chặt như đang tận hưởng cảm giác máu trong cơ thể dần dần bị rút sạch.

"Tiêu Chiến, dừng lại.... Ngươi mau dừng lại, Bác Nhi sắp không trụ được nữa rồi, ngươi muốn đệ ấy chết sao?"

Nhất Bác mang theo tiếng nói sau cùng của ai đó ngất lịm đi.

[....]

Khi tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay sờ lên cổ nhưng vẫn là không có vết thương nào. Nhất Bác bước xuống giường, ngồi ở chiếc bàn trang điểm nhìn vào gương, những vết thương ở môi cũng không cánh mà bay. Nhớ lại lúc đó, rõ ràng Y tưởng rằng bản thân đã chết rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa mở ra, Trác Thành bê một bát cháo đặt lên bàn rồi tiến lại gần cầm lược chải tóc cho Nhất Bác.

"Thành ca, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm động tác trên tay Trác Thành ngưng lại, cậu ta khẽ cười rồi nói đợi Y ăn cháo xong rồi sẽ nói cho Y nghe mọi chuyện.

Sau khi nghe Trác Thành nói xong, Nhất Bác cười khổ trong lòng, sao lại có những chuyện nực cười như thế? Tiêu Chiến rút hết máu của Y rồi lại tự lấy máu của bản thân để trả cho Y, không lẽ cả đời này Y và hắn đều phải sống như vậy. Trác Thành cầm tay Nhất Bác, hỏi Y có thực sự yêu Tiêu Chiến, nguyện ở bên hắn cả đời đến chết hay không?

Nhất Bác gật đầu rồi nói, "Đệ có thể nguyện chết vì hắn thì còn có gì là không thể"

Trác Thành đưa Nhất Bác ra khỏi băng lăng về linh hồ động gặp tộc trưởng. Sau khi nghe tộc trưởng kể lại mọi việc, Nhất Bác thất thần. Hóa ra cha mẹ Y đã làm hại cha mẹ của Tiêu Chiến, nếu đã là vậy thì cứ để cho hắn uống hết máu của Y đi, như vậy Y có thể thay cha mẹ trả nợ rồi. Hiểu được suy nghĩ của Nhất Bác, ngài tộc trưởng mỉm cười lắc đầu. Người tính không bằng trời tính, hắn lại đem lòng yêu thích Y như vậy, nếu Y chết liệu hắn có sống tốt hay không?

Nhất Bác rời khỏi tuyệt linh thất, Y muốn đi gặp Tiêu Chiến. Trác Thành nói hắn đang dưỡng thương ở thất động nên để lúc nữa hãy gặp. Nhất Bác theo Trác Thành ra khu vườn trái cây, người hái người đỡ thật rất vui. Nhất Bác nói có thể cho Y ở đây luôn không? Trác Thành bật cười thành tiếng

"Nếu vậy thì Khoan ca của đệ sẽ san bằng cả dãy núi luôn quá"

Tiêu Chiến đứng từ xa, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Nhất Bác hắn cũng bất giác mỉm cười.

"Chiến Nhi... qua đây"

Nghe thấy tiếng Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến đi đến gần nhìn Y một cách ôn nhu. Nhất Bác đưa cho hắn một quả đào rồi mỉm cười xinh đẹp nhìn hắn, Tiêu Chiến cầm quả đào từ tay Y, cúi mặt xuống nhẹ giọng hỏi

"Bác Nhi, ngươi không sợ ta sao?"

Nhất Bác có chút bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Chiến, nhưng Y cũng nhanh chóng trả lời, "Sao ta phải sợ ngươi? Dù ta có ra sao, không phải là ngươi cũng sẽ cứu ta à?".

Tiêu Chiến mang Nhất Bác ôm vào lòng, hắn nói cho Y thêm một cơ hội còn không nhanh bỏ chốn, bằng không sau này hắn sẽ không để Y rời khỏi. Nhất Bác vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, Y nói sẽ không bao giờ hối hận. Trác Thành ở trên cây thấy một màn này thật chướng mắt, cầm một quả táo nhỏ, cậu ta nhắm đầu Tiêu Chiến mà ném. Bị chọi trúng đầu, Tiêu Chiến bực mình quát lên

"A Thành, ngươi muốn chết rồi đúng không? Hôm nay ta cho ngươi toại nguyện"

Dùng khinh công bay lên chỗ Trác Thành, hai người ấu trĩ đang chơi đuổi bắt trên cây giống hệt như mấy con sóc nhảy từ cành này sang cành khác. Nhất Bác vui vẻ mỉm cười nhưng rồi nụ cười trên môi cũng nhanh vụt tắt. Ánh mắt mang theo nỗi buồn, Y nhìn Tiêu Chiến rồi tự nói trong lòng

"Tiêu Chiến, nếu ngươi biết cha mẹ ta chính là người đã hại cha mẹ ngươi thì ngươi sẽ đối với ta thế nào?".

Đưa Nhất Bác về băng lăng quốc, Trác Thành cũng đòi đi theo hai người với mục đích là đến gặp Hải Khoan. Ba người đi vào vong linh cung đã thấy Hải Khoan đứng ở đó, nhìn thấy Nhất Bác, anh ta lo lắng hỏi Y đã đi đâu? Nhất Bác nói vì buồn chán nên Trác Thành đã đưa Y ra ngoài đi dạo. Hải Khoan quay sang nhìn Trác Thành, anh ta lên tiếng cám ơn vì đã chăm sóc cho Nhất Bác, sau đó lại dùng vẻ mặt không hài lòng nói rằng sau này tuyệt đối không được tự ý đưa Y rời khỏi.

"Xin lỗi"

Trác Thành nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt lảng đi chỗ khác không nhìn Hải Khoan, Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Trác Thành như vậy, hắn tỏ vẻ khó chịu nói với anh ta

"Ngươi nói vậy không thấy mình quá đáng sao? Tiểu Thành chỉ có lòng tốt muốn giúp Bác Nhi ra ngoài cho thoải mái, giờ ngươi tỏ thái độ như vậy là có ý gì?".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận liền cầm tay hắn vỗ nhẹ, Y cũng lên tiếng nói đỡ cho Trác Thành

"Ca ca, đây là lỗi của đệ, là đệ ép Thành ca đưa mình ra ngoài, huynh hiểu nhầm rồi"

Hải Khoan nhìn vào mắt Trác Thành, trong lòng dâng lên sự hổ thẹn. Suốt thời gian ở lại băng lăng, ngoài việc chơi đùa với Nhất Bác thì cậu ta lại vô cùng quan tâm đến anh ta. Trác Thành thay người mang đồ ăn cho Hải Khoan mỗi ngày, cùng anh ta tâm sự, trò chuyện, thấy anh ta khẽ ho hay sắc mặt không tốt thì vô cùng lo lắng, thường xuyên nhắc anh ta chú ý tới sức khỏe, đi ngủ sớm. Có lẽ anh ta đã nhận ra tâm ý của Trác Thành rồi.

Trác Thành nhìn Hải Khoan mỉm cười, nói xin lỗi với anh ta một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Chiến cũng nói tạm biệt với Nhất Bác rồi đuổi theo Trác Thành, Hải Khoan vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo hướng người vừa đi khỏi, Nhất Bác lên tiếng nói với anh ta

"Ca ca, huynh có tình cảm với Thành ca không? huynh có thích Thành ca không?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm cho Hải Khoan có chút bối rối, anh ta nói sao Y lại hỏi anh ta như vậy? còn nói Y đừng nghĩ lung tung. Nhất Bác nói Hải Khoan nên suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình, nếu như anh ta không biết nắm chắc những gì đang có, đến lúc mất đi rồi sẽ khó mà tìm lại được.

Hải Khoan nhìn Nhất Bác, trong lòng cười khổ, "Phải rồi, cũng giống như ta đã đánh mất đệ".

Hải Khoan trở về Vân linh cung của mình, anh ta nghĩ lại tất cả những việc đã trải qua cùng với Trác Thành. Anh ta tự hỏi bản thân có rung động với Trác Thành hay không? khi hai người ở gần nhau anh ta cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nhận được sự quan tâm, lo lắng, anh ta cũng sẽ thấy rất vui, chỉ là anh ta không phân biệt rõ được cảm giác của mình đối với Trác Thành, cũng như cảm giác đối với Nhất Bác nó hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top