15

Tiêu Chiến ngậm lấy cánh môi đang mấp máy kia, hắn nhẹ nhàng trêu đùa. Nhất Bác miệng vẫn không ngừng nói

"Ngươi...mau dừng lại..dừng lại ngay"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhưng không có ý dừng lại, hắn vẫn liên tục ngậm lấy môi Y rồi lại nhả ra.

Ở bên ngoài, một người đang đứng chết lặng khi nghe thấy tiếng của Nhất Bác. Nắm tay siết chặt, Hải Khoan đang rất muốn đẩy cửa xông vào đánh cho người bên trong một trận. Anh ta nghĩ có phải hay không người kia đang làm những chuyện vô liêm sỉ với Nhất Bác. Chẳng phải Y đã nói dừng lại hay sao? có phải Y đang bị ép buộc không? rõ ràng là Y nói không muốn rồi mà.

"Chiến Nhi, ta thực sự nhớ ngươi"

Khi nghe thấy lời nói cuối cùng của Nhất Bác, hai tay Hải Khoan thả lỏng, chân vô thức bước lùi lại phía sau, loạng choạng không vững quay lưng bước đi. Từng bước, từng bước như có hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim của anh ta. Nước mắt rơi xuống, lời nói nhẹ như gió thoảng qua

"Bác Nhi, ta thật sự đã mất đệ rồi".

Hai người ở trên giường dính chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa không ngớt. Hoán đổi vị trí trên dưới liên tục nhưng sự cuồng nhiệt có vẻ vẫn không giảm bớt chút nào. Quần áo, đầu tóc xộc xệch, chăn gối rơi hết xuống đất. Tiêu Chiến đè Nhất Bác dưới thân, tay không ngừng xoa bóp cái eo nhỏ nhắn của Y. Hắn hận không thể một lần giựt đứt hết đám dây dợ đang quấn bao nhiêu vòng ở đoạn eo này. Một phần sợ tiến thêm bước nữa quá nhanh sẽ khiến Nhất Bác hoảng hốt, thế nên là cứ cố gắng kiềm chế lại.

Tiêu Chiến ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh trong khoang miệng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ khiến Nhất Bác phát ra tiếng "ưm..ưm". Hai bên khóe miệng của Y hiện giờ đã ướt đẫm vì không kịp nuốt hết số nước miếng đang ứa ra bên trong miệng.

Nhất Bác vừa mới thu lại chiếc lưỡi tội nghiệp, một lần nữa lại bị chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo, làm loạn trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau như hai con rắn nhỏ đến kì động dục. Cảm thấy không thể thở được nữa, Nhất Bác đưa tay vỗ lên lưng Tiêu Chiến báo hiệu.

Tiêu Chiến nhận được tín hiệu từ người dưới thân, hắn chuyển sang liếm hai bên khóe miệng rồi tiến dần ra mang tai. Thấy hắn có vẻ chưa được thỏa mãn, Nhất Bác hơi ngửa cổ cao lên cho Tiêu Chiến dễ hành động. Nhận được sự khích lệ của người dưới thân, dục vọng trong cơ thể hắn như bị chuyển hóa. Hắn cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu vô cùng. Cổ họng cảm thấy khô còn có chút đắng. Tiêu Chiến chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như thế này.

Hôn xuống mạnh bạo hơn, hắn trượt dần xuống cổ Nhất Bác. Những cái hôn mạnh bạo tạo khoái cảm khiến Y vô thức rên nhẹ lên. Những tiếng rên cứ thế mà lọt vào tai của Tiêu Chiến. Hắn mút lấy cần cổ của Y, đưa lưỡi liếm một đường lên môi sau đó lại ra sức gặm nhấm đôi môi sưng đỏ.

Nhất Bác cảm thấy nụ hôn này có chút thô bạo hơn, giống như Tiêu Chiến muốn nuốt luôn môi lưỡi của Y vào trong bụng rồi. Một nỗi lo sợ thoáng qua trong ánh mắt long lanh, nhưng Nhất Bác vẫn khẽ nhắm mắt lại gạt bỏ nỗi sợ hãi đó. Y ôm chặt lấy gáy của hắn, ra sức đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Chỉ là cả hai đều không biết con ngươi trong đôi mắt của Tiêu Chiến đang dần chuyển đỏ.

Rời khỏi môi của Nhất Bác hôn xuống dưới cổ, ra sức liếm mút chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt đỏ ngầu mở to nhìn chằm chằm vào một điểm, mà điểm đó đang phập phồng nhẹ nhẹ. Bốn chiếc răng nanh nhỏ trong miệng của Tiêu Chiến bắt đầu nhô lên. Không chần chừ, hắn cúi đầu xuống trực tiếp cắn thẳng vào mạch máu trên cổ của Nhất Bác.

Nhất Bác hét lên đau đớn, Y cố gắng dùng tay đẩy Tiêu Chiến ra nhưng không thể. Một lúc sau cơn đau khiến Nhất Bác mất dần lí trí, Y thấy mọi thứ đang mờ dần đi. Cố gắng dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng, Nhất Bác lên tiếng

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, mau dừng lại. Ta không chịu nổi nữa, ta sắp chết rồi"

Khi nghe đến chữ chết, Tiêu Chiến khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên cổ của Nhất Bác, hai tay hắn bất chợt run lên ngẩng đầu nhìn Y.

Đập vào mắt của Nhất Bác là hình ảnh Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ ngầu, trên môi vẫn còn vương lại một vệt máu đang chảy ra nơi khóe miệng. Y hoảng sợ đẩy hắn ra rồi ngồi bật dậy, vô thức dật lùi người về phía sau. Mang tay sờ lên cổ, đôi tay nhỏ bé run rẩy khi thấy một bàn tay nhuộm đầy máu và là máu của Y. Đôi mắt đỏ hoe long lanh chứa đầy sự sợ hãi, cơ thể Nhất Bác trượt dần xuống rồi ngất lịm đi.

Nhất Bác tỉnh lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Đưa tay sờ lên cổ cũng không thấy vết thương nào. Nhất Bác nghĩ, phải chăng chỉ là một cơn ác mộng. Đưa chiếc sáo lên miệng, Y muốn xác nhận lại sự việc kia chỉ là một cơn ác mộng. Nhất Bác không chấp nhận được đó là sự thật, nhưng mọi thứ hiện tại đều nói cho Y biết đó không phải là giấc mơ. Mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng trong mắt Y. Hình ảnh của Tiêu Chiến, một hình ảnh nhuộm đầy máu tươi.

Tiêu Chiến lục tung toàn bộ sách và kinh thư trong động thư thất, hắn không lý giải được hành động của chính mình. Tại sao hắn lại làm hại chính người hắn yêu thương? Tại sao hắn có thể đánh mất lý trí trở thành một tên ác ma cuồng máu như vậy?

Tiêu Chiến khụy gối, quỳ rạp xuống đất. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã lấy đi tính mạng của người hắn yêu. Toàn bộ sách đã bị hắn đọc đến nhầu nát, nhưng chỉ là một chữ nói về tình trạng của hắn cũng không có. Hắn phải làm sao đây? nghe thấy tiếng sáo hắn cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng bản thân lại làm hại Nhất Bác một lần nữa. Hắn không thể gặp Y lúc này, không thể.

Trác Thành nhìn tình trạng thất thần của Tiêu Chiến, cậu ta không biết hắn đã gặp phải chuyện gì. Sau khi nghe hắn nói, mặt mày cậu ta cũng trở xám xịt không nói nên lời.

Đợi Tiêu Chiến ngủ say, Trác Thành đi đến Tuyệt Linh Thất là nơi ở của ngài Tộc Trưởng, mang toàn bộ câu chuyện của Tiêu Chiến nói lại với ngài. Tộc trường nhắm mắt lại, tay nắm chắc lấy trượng gỗ khẽ run lên.

Mẹ của Tiêu Chiến là Hồ Đan Linh, một cửu vỹ thiên hồ xinh đẹp, hiền thục. Lúc nàng còn là một thiếu nữ đã đem lòng yêu một người đàn ông, người đó chính là Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo bị vẻ đẹp của Hồ Đan Linh làm cho mê mẩn, thế nhưng tình yêu không vượt qua được quyền lực, ông đã phụ lại nàng mà cưới Nhu Thiên Lạc, con gái của một trong bốn đại thần quyền lực nhất Băng Linh tộc.

Cha của Nhu Thiên Lạc chính là người đã giúp Vương Thiên Hạo dựng lên Băng Lăng Quốc. Hồ Đan Linh đã rất đau lòng khi bị người yêu phản bội, nhưng vì nàng chưa làm nghi lễ đánh dấu nên tâm ma không bị thức tỉnh. Nhu Thiên Lạc biết phu quân của mình vẫn tưởng nhớ đến người tình cũ thì vô cùng tức giận. Bà luôn tìm cách để đối phó với Hồ Đan Linh nhưng không thành.

Việc mãi vẫn chưa mang thai khiến Nhu Thiên Lạc khổ sở. Đến một ngày, vô tình biết được nếu uống máu của cửu vỹ hồ sẽ trị được bách bệnh, lại có thể cải lão hoàn đồng giữ được nhan sắc trẻ trung hơn so với tuổi khiến bà vô cùng vui sướng. Bà nghĩ mình chắc chắn sẽ mang thai sau khi được uống máu hồ ly.

Nhu Thiên Lạc nói với Vương Thiên Hạo chuyện này, và yêu cầu ông phải lấy bằng được máu của Hồ Đan Linh bằng mọi cách. Vương Thiên Hạo mới đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định lên núi tìm Hồ Đan Linh. Khi tìm thấy được nàng thì nàng đã trở thành vợ của hoàng tử Thần Điểu Tộc.

Hồ Đan Linh gặp được Tiêu Thần khi nàng tu luyện quá mức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Thần bị say mê ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng bị tẩu hỏa nhập ma, Tiêu Thần đã không tiếc mang toàn bộ linh lực của bản thân truyền sang cho Hồ Đan Linh. Để trả ơn, nàng đã ở bên chăm sóc, giúp đỡ Tiêu Thần tu luyện lại. Lâu ngày sinh tình, cuối cùng hai người đã kết hôn.

Gặp lại Vương Thiên Hạo nàng cũng không còn thấy đau buồn. Vui vẻ tiếp đón ông như một người bạn cũ. Vương Thiên Hạo biết nàng đã lấy người khác, lại còn đang mang trong bụng đứa con của người kia thì trong lòng khó tránh khỏi khó chịu.

Vương Thiên Hạo lấy lí do muốn xin lỗi vì phu nhân của ông nhiều lần gây khó dễ cho nàng. Giờ hai người cảm thấy áy náy, ăn không được ngon, ngủ không yên giấc. Vì có tấm lòng bồ tát, Hồ Đan Linh đã đồng ý. Dù sao phu quân của nàng cũng đã về Thần Điểu Tộc để trao lại ngôi vị. Hai người muốn rút khỏi vị trí quân vương, trở về làm những tinh linh, thần thú bình thường. Không muốn quan tâm quá nhiều đến việc đấu đá, tranh giành lãnh thổ. Huống chi bây giờ trong bụng nàng còn có một tinh linh bé bỏng sắp chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top