14
Sáng hôm sau
Hải Khoan đứng bên ngoài chỉ đạo binh sĩ sắp xếp và thu dọn mọi thứ, bọn họ chuẩn bị xuống núi trở về băng lăng. Anh ta đứng quan sát khu trại của Nhất Bác, lúc này thật sự muốn được nhìn thấy Y. Thế nhưng người vừa mới vén tấm rèm cửa kia là Tiêu Chiến, Hải Khoan không tin vào những việc trước mắt.
Tự trấn an bản thân không phải như vậy đâu, người kia chắc cũng mới vào đó thôi. Bác Nhi của anh ta không thể nào ngủ chung với người khác được. Bản thân người ca ca như anh ta còn chưa từng được ngủ chung với Y, cho dù bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng nhưng Nhất Bác cũng không để anh ta ngủ chung với mình.
Rơi vào những suy nghĩ miên man, Hải Khoan không biết bản thân đã tiến đến trước mặt Tiêu Chiến từ bao giờ. Gọi mãi không thấy anh ta đáp lời, hắn liền chủ động đặt tay lên vai anh ta.
Hải Khoan giật mình, bàn tay chắp phía sau nắm chặt lại. Anh ta lên tiếng hỏi Tiêu Chiến sáng sớm đã tìm Nhất Bác rồi sao? Tiêu Chiến không do dự trả lời là đã qua đêm ở bên trong đó.
Một sự khó chịu đang len lỏi trong lòng, thế nhưng Hải Khoan vẫn bình tĩnh hỏi tiếp
"Bên trong chỉ có một chiếc giường, lại còn là chiếc giường nhỏ..."
Không đợi anh ta nói hết câu, Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời, "Hai chúng tôi ngủ chung, chiếc giường nhìn vậy nhưng cũng không đến nỗi quá bé đâu".
Bước chân không vững lùi một bước về phía sau. Đầu Hải Khoan như muốn nổ tung, ước rằng tất cả mọi việc đều chỉ là một giấc mơ, nhưng hiện thực trước mắt lúc này lại quá tàn nhẫn.
Nhất Bác bước ra chào Hải Khoan một tiếng rồi quay qua nói chuyện với Tiêu Chiến. Trong mắt Y lúc này dường như ngoài hắn ra thì không còn nhìn thấy một ai nữa. Hải Khoan lặng lẽ nhìn Y, trong lòng khẽ lên tiếng
"Bác Nhi, ta đang đứng ở đây. Đệ làm ơn hãy nhìn ta, để ý đến ta một chút thôi có được không?".
"Nhị Thái Tử, chúng tôi có thể vào bên trong thu dọn một chút được không?", đám binh lính lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ gì đối với Hải Khoan.
Anh ta nói sẽ đưa Nhất Bác về vương quốc trước, đám binh lính sau khi thu dọn xong sẽ quay về sau. Lúc này Nhất Bác mới quay sang đối diện với Hải Khoan, nói rằng hãy cho Y một chút thời gian, sau đó kéo Tiêu Chiến đi mất.
Hải Khoan đau lòng nhìn theo hình ảnh của Nhất Bác, anh ta không biết phải làm gì để có thể đưa Y trở về bên cạnh anh ta như lúc trước.
Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến buồn bã nói, "Chiến Nhi, ngươi theo ta về băng lăng được không?"
"Bác Nhi, ta không thể ở lại vương quốc của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến bên cạnh ngươi"
Thấy Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác miễn cường đồng ý. Y nói muốn hắn đưa Y trở về vì Y muốn ở bên cạnh hắn thêm một lúc nữa.
Hải Khoan đành phải chấp nhận yêu cầu của Nhất Bác là để cho Tiêu Chiến đưa Y về vương quốc. Còn bản thân anh ta thúc giục bình sĩ thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể để đuổi kịp Y.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác vào trong vong linh cung. Lúc này tì nữ và thị vệ đã bị Y đuổi ra ngoài hết rồi. Nhất Bác chạy lại chỗ giường, lấy ở dưới gối một chiếc ngọc bội hình hoa mẫu đơn sau đó quay lại đưa cho Tiêu Chiến. Nhất Bác nói tặng cho hắn, đây là ngọc bội do chính tay Y tạo ra. Bản thân từ nhỏ đã được ví giống như bạch mẫu đơn nên khi Nhất Bác bắt đầu học băng thuật, thứ đầu tiên mà Y muốn biến ra là hoa mẫu đơn. Những người tu luyện băng thuật có thể tùy ý sử dụng phép thuật tạo ra những đồ vật, ám khí bằng băng mà mình mong muốn.
Tiêu Chiến cầm miếng ngọc bội, cẩn thận để vào trong phần áo trước ngực. Hắn nói đã đến lúc phải rời đi rồi. Nhất Bác ngập ngừng khẽ gật đầu. Tiêu Chiến kéo Y lại gần, đặt lên trán Y một nụ hôn sau đó quay người đi ra ngoài cửa dùng khinh công biến mất.
Nhất Bác nhìn thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt. Y khẽ cười, trong lòng tự nói
"Ta sẽ đợi ngươi, Tiêu Chiến".
Hải Khoan sau khi về vương quốc đã nhanh chóng đi đến vong linh cung. Khi anh ta bước vào bên trong, thấy Nhất Bác ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi đến gần chiếc giường, anh ta nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Y.
"Thái tử, Lăng Quý Phí muốn gặp người"
Hải Khoan nhận được thông báo liền rời khỏi vong linh cung đến lăng cung gặp Lăng Cơ Nhi, mẹ của anh ta. Hải Khoan hành lễ với ả rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Lăng Cơ Nhi nhìn con trai mình, thở dài một tiếng, "Đã bao lâu không gặp con, ta rất nhớ con. Tại sao con không thường xuyên đến thăm ta, có phải vương hậu làm khó con"
Thấy mẹ mình có suy nghĩ không tốt về vương hậu, Hải Khoan liền lên tiếng giải thích
"Không phải như vậy đâu, mẹ đừng nghĩ xấu cho vương hậu. Chỉ là dạo này có một số việc bận nên con không thể qua thăm mẹ"
Lăng Cơ Nhi hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Hải Khoan nói. Ả cầm tay anh ta nói rằng chắc chắn ả sẽ giúp anh ta kế vị. Khi nghe đến những lời đó, Hải Khoan giận dữ dứt tay ra. Anh ta nói mình không có hứng thú với ngôi vị, nói rằng vị trí đó là của Nhất Bác. Anh ta đã thề với lòng sẽ phò tá, trợ giúp, là cánh tay đắc lực giúp Y bình an trị quốc.
"Hồ Đồ", Lăng Cơ Nhi quát lên. Ả nói Hải Khoan là đồ nhu nhược, không xứng làm con của Ả.
Lăng Cơ Nhi kể cho Hải Khoan nghe những việc trước kia ả đã trải qua, và ả sẽ làm mọi cách để anh ta có vị trí đứng đầu. Trước khi để Hải Khoan rời đi, ả lên tiếng nhắc nhở
"Nếu con không muốn nhúng tay vào chuyện này thì cũng đừng tìm cách cản trở ta. Nếu không ta sẽ không nhìn nhận con"
---------------------------------
Kể từ lúc tạm biệt nhau, cũng đã gần mười ngày rồi Tiêu Chiến không đến gặp Nhất Bác. Bản thân Nhất Bác cũng không cảm thấy buồn chán, vì thời gian này Y đang cố gắng tu luyện để nâng cao phép thuật. Trải qua sự việc vừa rồi, Nhất Bác cảm thấy bản thân quá yếu đuối. Y không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào người khác.
Nhất Bác cảm thấy việc tu luyện cũng khá thú vị, Y hiện giờ đã có thêm rất nhiều kĩ năng mới. Có thế đóng băng các con vật đang di chuyển, hay đóng băng một bông hoa khiến nó vĩnh viễn không tàn. Y có thể đóng băng tất cả những thứ chất lỏng đang chảy, thế nhưng lại không biết cách hóa giải nó. Điều này cũng khiến đám tì nữ bị khó chịu một phen.
Khi bọn họ đang tưới nước cho hoa, toàn bộ tia nước đều bị biến thành những cục băng li ti rơi lả tả xuống đất. Bọn họ lấy nước cho Nhất Bác rửa mặt, cả khăn và nước cũng bị Y làm cho đông lại cứng ngắc. Thậm chí khi có tì nữ đang giặt khăn lau dọn, Nhất Bác vui vẻ triển khai thuật pháp khiến tay của tì nữ đó đóng băng trong thau nước. Cuối cùng lại phải nhờ đến Hải Khoan giúp Y phá giải. Lâu dần, hễ cứ nhìn thấy Nhất Bác là cả tì nữ và thị vệ sẽ tránh xa tất cả những gì liên quan đến nước. Chuyện này cũng khiến Y cảm thấy mất mặt quá đi. Nhất Bác vì buồn chán mà ngồi lì trong phòng cả ngày, lúc này Y thật sự muốn gặp Tiêu Chiến.
Nghe thấy tiếng sáo, Tiêu Chiến liền nhanh chóng búng tay một cái. Trong nháy mắt hắn đã đứng trong sân của vong linh cung.
"Cái thuật pháp di chuyển này quả thật không tồi. Không uổng công mất thời gian luyện nó", Tiêu Chiến gãi chóp mũi đắc ý trong lòng.
Hắn cũng dành thời gian vừa rồi luyện thêm mấy cái thuật pháp linh tinh, thế nhưng rất cần thiết trong hoạt động hàng ngày của hắn. Ví dụ như thuật pháp di chuyển này, chỉ cần là nơi hắn đã từng đến, dùng ý nghĩ là có thể đến nơi đó trong nháy mắt. Hay là thuật mê hồn đi, cái này là hắn cực thích. Tiêu Chiến có thể khiến người ta toàn tâm toàn ý làm theo lời hắn. Trác Thành cũng là nạn nhân trong cuộc thử nghiệm. Cậu ta bị thôi miên, cởi trần như nhộng chạy khắp núi. Nếu không nhờ Huyền Tôn Giả Chủ giải chú thuật, chắc bây giờ không biết cậu ta còn bị Tiêu Chiến hành hạ tới mức nào.
Còn một thuật pháp khiến Tiêu Chiến cũng không ngừng thích thú, đó là ảo ảnh. Hắn cũng dùng ý chí trong suy nghĩ của mình để triển khai thuật pháp này. Người bị áp dụng phép thuật sẽ nhìn thấy một khung cảnh ảo và chìm đắm trong đó, lúc này hắn sẽ tha hồ mà đùa giỡn với người kia. Tiêu Chiến cũng có thể lấy suy nghĩ của chính người đó để giúp, hoặc làm hại họ. Cái này còn tùy vào đối tượng là kẻ thù hay người thân quen.
Mở cửa bước vào, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang gục mặt trên bàn liền nhẹ nhàng đến gần. Lên tiếng gọi thử nhưng không thấy Y trả lời, hắn nghĩ chắc là Y ngủ quên mất rồi.
"Hù..."
Tiêu Chiến giật mình, mắt trợn tròn. Nhất Bác thấy biểu hiện của hắn thì vô cùng đắc ý ôm bụng cười. Từ lúc Y thổi sáo đã đứng quan sát qua khe cửa, vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện liền nhanh chóng quay lại bàn ngồi xuống giả bộ ngủ để hù hắn.
Tiêu chiến vòng tay bế Nhất Bác lên, một đường đem Y quăng lên giường còn bản thân hắn nhanh chóng nằm áp lên trên. Nhất Bác bị hành động bất ngờ của hắn làm hoảng sợ, Y nhấc người muốn ngồi dậy thì lại bị hắn đè xuống một lần nữa.
"Ngươi....đồ biến thái, tránh ra"
Tiêu Chiến áp sát vào mặt Y. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt làm môi Nhất Bác khẽ run run.
"Bảo bối, tiểu mỹ nhân à. Ngươi có gan hù dọa ta thì cũng phải có gan chịu phạt đi chứ"
Nhận thấy ý đồ không tốt trong lời nói của Tiêu Chiến. Nhất Bác chột dạ lắp bắp nói xin lỗi, là Y đã sai rồi. Thế nhưng câu nói tiếp theo còn chưa kịp thốt ra đã bị đẩy ngược lại rồi trôi tuột xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top