13
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau tản bộ. Nhất Bác cảm thấy thời gian trước kia của mình thật lãng phí. So với vương quốc tráng lệ, Y lại thấy cảnh vật bên ngoài đẹp hơn rất nhiều. Tiêu Chiến dùng phép biến ra thật nhiều đom đóm lấp lánh, bị cảnh vật trước mắt thu hút, Nhất Bác không ngừng cảm thán
"Thật đẹp".
Tiêu Chiến hỏi tại sao lúc chiều Nhất Bác lại như vậy? có phải giận hắn điều gì? Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, Y nói không giận mà thấy có lỗi. Suốt thời gian qua vì trách hắn lừa gạt mình mà Y đã quên đi hắn, còn hắn sau chừng đó năm chịu phạt liền tới tìm Y, lại còn giúp Y thoát khỏi những giấc mơ tồi tệ... Nói đến đây Nhất Bác tự thấy bản thân rất ích kỷ.
Thấy Nhất Bác đang nói hết tâm tư của mình, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui
"Bác Nhi, ngươi có muốn ở bên cạnh ta không?"
"Tất nhiên là ta muốn rồi", Nhất Bác không do dự trả lời.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác chắc chắn không hiểu đúng ý nghĩa của câu hỏi này, nhưng hắn không muốn gấp gáp. Hắn muốn đợi thêm một thời gian nữa, khi hắn thực sự trở nên quan trọng trong cuộc sống của Y, lúc đó hắn sẽ nói rõ cho Y hiểu.
Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì liền hỏi, "Có phải ngươi không muốn ta ở bên cạnh? Có phải ta gây phiền cho ngươi?"
Thấy cậu nhóc như vậy, Tiêu Chiến lại muốn chọc ghẹo. Hắn bỗng dưng trở nên nghiêm túc
"Nếu đúng là vậy thì ngươi sẽ đồng ý tránh xa ta sao?"
Nhất Bác đứng sát vào người Tiêu Chiến, vì hắn cao hơn nên Y phải hơi ngước lên
"Ta sẽ không gây phiền cho ngươi nữa. Chỉ cần ngươi vẫn chịu làm bạn với ta thì ngươi nói gì ta cũng nghe", nói xong còn đưa hai tay bám vào cánh tay hắn khẽ dật dật.
Tiêu Chiến bị bất động từ lúc Nhất Bác đứng sát vào hắn. Khung cảnh này, tình thế này bảo hắn phải làm sao? Giờ Y lại còn bày ra cái vẻ mặt ủy khuất như thế, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, cánh môi vừa nói vừa khẽ run lên. Tiêu Chiến chỉ dám nuốt xuống một ngụm nước miếng, không thể làm gì lúc này, hắn sợ bản thân sẽ không tự chủ được mất.
Không thấy đối phương có phản ứng gì, Nhất Bác vội vã buông tay quay đi. Y nghĩ đúng là hắn chê Y phiền thật rồi, không muốn làm bạn với Y nữa rồi. Một lực kéo rất mạnh, cả cơ thể Nhất Bác yên vị trong vòng tay của ai đó. Tiêu Chiến ôm Y thật chặt, trầm giọng nói
"Cả đời này của ta đều muốn có ngươi ở bên cạnh".
Cả hai quay về lều trại. Thấy Tiêu Chiến định rời đi Nhất Bác vội lên tiếng
"Ngươi muốn đi đâu? không ở lại với ta sao?"
Tiêu Chiến nói ở trong cái trại nhỏ như vậy, lại còn có mỗi một chiếc giường, hắn nên đi ra ngoài ngủ thì hơn.
Nhất Bác nói muốn Tiêu Chiến ngủ chung, vì hết ngày mai Y đã phải trở về vương quốc rồi. Hai người cùng nằm trên chiếc giường nhỏ được ghép lại từ những tấm ván gỗ. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong đầu
"Tư thế này thật khiến người ta khó chịu"
Vì chiếc giường khá nhỏ nên hai người phải nằm nghiêng, hiện tại hắn và Nhất Bác đang đối mặt với nhau. Nhất Bác cảm thấy rất vui vì Tiêu Chiến đã chịu ngủ lại cùng mình, thế nhưng ở phía hắn thì đang bị giày vò bởi những suy nghĩ méo mó.
Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến, mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn lại còn mỉm cười. Có nhiều khi không biết Y vô tình hay cố ý đưa mặt sát gần vào mặt hắn. Tiêu Chiến cảm nhận rõ được hơi thở của Y gần trong gang tấc. Tiêu Chiến lại khổ sở nghĩ trong đầu.
"Bác Nhi, có phải ngươi muốn dày vò ta tới chết luôn không?"
Bỗng dưng Nhất Bác ngồi bật dậy, đưa tay lên trán của mình. Như nhớ ra điều gì đó, Y nhìn Tiêu Chiến lắp bắp nói
"Tiểu Tán...ngươi...ngươi...có phải ngươi.."
Thấy Nhất Bác nói mãi không nên lời, Tiêu Chiến ngồi dậy bày ra vẻ mặt tò mò. Hắn thấy hiện tại hai má của Nhất Bác đang hây hây sắc hồng, hai vành tai cũng đỏ lên không ít. Tiêu Chiến nghĩ, có phải Y cũng đang có những suy nghĩ méo mó như hắn không? trong lòng có chút vui sướng, biết đâu tối nay hai người sẽ tiến thêm một bậc. Câu nói của Nhất Bác đánh tan cái suy nghĩ vớ vấn của Tiêu Chiến
"Sáng sớm hôm đó, ngươi... ngươi... là ngươi đã hôn lên trán của ta đúng không?".
Như bị đánh trúng tim đen, Tiêu Chiến sững sờ, mặt tối sầm đưa tay ôm trán
"Ai da, sao đột nhiên đầu ta có chút đau vậy nè. Bảo bối, chúng ta ngủ thôi. Ta mệt rồi"
Nói xong Tiêu Chiến liền nằm xuống, vừa mới quay lưng lại với Nhất Bác thì
"A...a... Bác Nhi, ngươi lại bắt đầu rồi đúng không hả?"
Tiêu Chiến lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy. Tay xoa xoa hông, mặt mày nhăn lại. Nhất Bác miệng mắng người, tay vớ lấy cái gối phi thẳng vào người hắn.
"Ngươi... ngươi, đồ biến thái. Đồ lưu manh..ta...ta"
Tiêu Chiến Bắt cái gối ôm vào trong người, hắn thấy Nhất Bác khi tức giận vô cùng đáng yêu. Ngồi xuống giường, ghé sát vào tai Y nói nhỏ
"Bảo bối, chỉ là một cái thơm trán thôi mà. Dù sao đến môi chúng ta cũng chạm qua rồi. Yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm".
Nhất Bác mở lớn đôi mắt nhìn cái người mặt dày kia, đưa tay lên chạm vào môi rồi nói
"Môi...môi của ta, sao ngươi dám....?"
Nói rồi Y nhổm hẳn người dậy lao thẳng đến như muốn sống chết với Tiêu Chiến một phen. Nhưng hắn lại một lần đem Y ôm vào lồng ngực, bản thân thì nằm ngửa ra giường siết vòng tay ôm người thật chặt.
Nằm ở trong lồng ngực Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch Nhất Bác không thể phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là của người kia. Y ngước lên nhìn hắn, mặt đối mặt làm Y có chút xấu hổ
"Ngươi, mau buông ta ra"
Kệ cho Nhất Bác vùng vẫy, mắng chửi thế nào tùy ý. Tiêu Chiến vẫn như cũ ôm Y cứng ngắc không buông. Hắn nhếch miệng cười
"Bác Nhi, có phải ngươi quên việc gì rồi không?"
Nhất Bác nhìn hắn khó hiểu, Y lắc đầu.
Tiêu Chiến lại nói, "Có chắc là không quên?"
Nhất Bác chắc chắn nhìn hắn gật đầu.
Tiêu Chiến trở mình, mang Y áp dưới thân. Nhất Bác bất ngờ lên tiếng
"Chiến Nhi, ngươi muốn làm gì?"
"Ta nhớ bảo bối muốn chứng minh mình đã là người trưởng thành".
Nhất Bác nói muốn chứng minh thì cũng phải có thời gian, với lại Y cũng chưa nghĩ ra sẽ chứng minh bằng cách nào. Tiêu Chiến cười với vẻ mặt không có mấy ý tốt. Hắn nói nếu như Nhất Bác muốn thì hắn có thể giúp Y.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đa nghi nhưng vẫn lên tiếng hỏi hắn sẽ giúp Y bằng cách nào? Chưa kịp nói thêm gì, môi của Y đã bị môi của Tiêu Chiến áp lên chỉ có thể "Ưm.." một tiếng
Lấy hai tay đẩy Tiêu Chiến ra, Nhất Bác cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên. Tiêu Chiến đang từng chút mút lấy hai cánh môi mềm mịn của Y. Thấy người trong lòng không hợp tác lại còn có ý kháng cự lại. Tiêu Chiến nhếch miệng, trực tiếp nắm hai cổ tay Nhất Bác ghìm xuống giường. Hai cánh tay bị một sức mạnh khống chế, Nhất Bác đành mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe cũng nhắm lại. Y nghĩ cứ để vậy đi, Tiêu Chiến chỉ trêu đùa một chút sẽ dừng lại.
Một cái nhói đau khiến Nhất Bác khẽ kêu lên một tiếng, một vật vừa mềm vừa nóng đã chui vào khoang miệng quấn lấy lưỡi của Y mà trêu đùa. Lần này Nhất Bác hoảng thật rồi, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Tiêu Chiến đã cắn vào môi Nhất Bác để dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Hiện tại hắn đang ra sức làm loạn trong miệng Y. Chiếc lưỡi xấu xa như muốn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tìm cách trốn chạy.
Nhất Bác dần bị đắm chìm vào nụ hôn của hắn, Y không nghĩ cảm giác này thực sự lại kỳ lạ đến vậy. Không bắt kịp được với nụ hôn của Tiêu Chiến, thế nhưng Nhất Bác hiện tại cũng không muốn trốn chạy hay phản kháng nữa.
Đáp lại nụ hôn kia, Y chủ động vươn đầu lưỡi ra liếm lấy cánh môi mỏng của Tiêu Chiến rồi rụt rè đưa lưỡi vào khoang miệng của hắn để dò xét. Nhận thấy được sự hợp tác, Tiêu Chiến vô cùng đắc ý. Hắn thả tay Nhất Bác ra rồi mò xuống dưới ôm lấy eo của Y.
Hai tay không bị khống chế, Nhất Bác vòng lên ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Y dùng hết sức lật người kia áp xuống dưới. Bất ngờ vì hành động của Y, Tiêu Chiến rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhất Bác.
Bị lúng túng bởi chính hành động của mình, Nhất Bác không biết làm gì đành mang khuôn mặt đỏ ửng đối diện với hắn mà nói
"Ngươi...ngươi không phải muốn ta chứng minh sao? Ta...ta bây giờ là đang chứng minh rồi đó".
Tiêu Chiến nói người chủ động là hắn, thế nên đối với việc này không thể xem là Nhất Bác đang chứng minh bản thân đã trưởng thành. Không để cho người kia nói tiếp, Y chủ động áp môi mình lên môi hắn. Tiêu Chiến vẫn nằm im, hắn như thể muốn xem bảo bối của hắn sẽ xoay sở thế nào.
"A..."
Tiêu Chiến mở miệng hét lên một tiếng, Nhất Bác liền đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh chui tọt vào khoang miệng của hắn. Thế nhưng hắn lại nhấc mặt Y lên rồi nói
"Bảo bối, sao lại dám cắn ta?"
"Không phải ngươi lúc này cũng làm thế sao?"
Tiêu Chiến nhíu hai mắt lại, hỏi Nhất Bác muốn trả thù phải không? Y bày ra vẻ mặt đắc ý, khóe miệng cong cong mỉm cười nhìn hắn.
Tiêu Chiến bị dáng vẻ đáng yêu này mê hoặc, đưa tay ra phía sau gáy của Nhất Bác kéo xuống tiếp tục nụ hôn dang dở. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, đến khi Nhất Bác cảm thấy bản thân không thở nổi nữa liền vỗ vào ngực hắn. Tiêu Chiến trở mình mang Y áp xuống phía dưới những vẫn không chịu rời khỏi đôi môi gợi cảm. Hắn nhẹ nhàng liếm mút hai cánh môi đang tấy đỏ lên.
Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Tiêu Chiến, nói với hắn rằng Y sắp bị hắn làm cho ngạt thở mất rồi. Tiêu Chiến lăn người nằm sang bên cạnh, mang Nhất Bác ôm vào lòng. Nằm trong lồng ngực vững chắc, Y vòng tay ôm lấy eo của Tiêu Chiến rồi khẽ nói với hắn một câu
"Ngủ ngon".
Tiêu Chiến cũng đặt một nụ hôn lên trán Nhất Bác rồi đáp lại, "Bảo Bối ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top