12

"Ta rất thích ngươi đấy"

Tiêu Chiến quay lại nắm lấy hai vai của Nhất Bác. Hắn hỏi Y nói cái gì? hắn nghe không rõ.

"Ta nói là ta rất thích ngươi, nghe rõ chưa?"

Nhất Bác nhắc lại câu nói của mình rồi nở một nụ cười thật tươi. Pháo hoa nở đùng đùng trong đầu Tiêu Chiến, hắn như không tin được vào những lời vừa nghe nên lại hỏi

"Bác Nhi, ngươi nói thích ta thật sao?" .

Thấy Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên ngốc, Nhất Bác gật đầu nói tất nhiên rồi. Từ nhỏ chỉ có ca ca làm bạn, mọi việc hoàn toàn là theo ý của Nhất Bác. Y thích gì là được cái đó, dù có sai cũng vẫn là đúng. Đối với Trác Thành cũng vậy, dù mới tiếp xúc nhưng Nhất Bác đã cảm thấy cậu ta thật giống ca ca của mình. Đều nuông chiều Y vô điều kiện. Không giống như Tiêu Chiến, lúc nào cũng thích cãi nhau với bắt nạt Y. So với hai người thật khác một trời một vực. Nếu nói ở bên hai người ấy Nhất Bác có cảm giác được nâng niu, bao bọc và chiều chuộng. Thì ở cạnh Tiêu Chiến Y lại cảm nhận được mọi thứ cảm xúc rất đặc biệt, hơn hết là Y rất thích ở cạnh hắn.

Mặc dù biết cảm giác thích của Nhất Bác không phải là thứ tình cảm kia, nhưng cũng đủ cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ. Chí ít đối với Nhất Bác hắn cũng có chút quan trọng đi.

Hai người ngồi xuống nghỉ ở một phiến đá, Nhất Bác kể với Tiêu Chiến là Y cũng từng có một người bạn và cũng rất thích người bạn đó.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác với ánh mắt tò mò. Trong lòng hắn cười khổ rồi tự hỏi, sao lại có thể thích nhiều người như vậy chứ? Hắn lên tiếng hỏi người bạn đó hiện tại ở đâu? thì Nhất Bác lắc đầu, khuôn mặt Y trở nên buồn bã.

"Người đó đi xa rồi sao?"

Nhất Bác lại lắc đầu, Y nói người bạn đó là người Y đã gặp rất nhiều trong giấc mộng.

Sau khi nghe Nhất Bác kể xong, Tiêu Chiến ôm bụng cười muốn nội thương còn Y thì giận tái mặt. Rõ ràng đối với Nhất Bác đây là một câu chuyện buồn, không ngờ khi vào tai Tiêu Chiến lại thành một câu chuyện cười như vậy đấy. Hai mắt Nhất Bác đỏ hoe, Y sắp khóc đến nơi rồi và là bị cái người kia bức cho tức phát khóc.

Ôm thỏ nhỏ đứng bật dậy chạy đi. Tiêu Chiến đuổi theo, miệng không ngừng kêu Nhất Bác đứng lại nhưng Y vẫn cứ cắm đầu chạy bỏ qua tiếng gọi của hắn. Tiêu Chiến đạp hai chân xuống đất, nhún một cái bật đến trước mặt Nhất Bác. Mang tay ôm Y vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi.

"Bác Nhi... Bác Nhi ngoan. Ta tìm Tiểu Tán về cho ngươi, chịu không?".

Nhất Bác ngước lên nhìn hắn, "Có thật không? Ngươi sẽ mang Tiểu Tán đến cho ta thật sao?"

Tiêu chiến nắm vai, nhìn vào mắt Nhất Bác trả lời, "Thật... Nhưng mà Bác Nhi, ngươi rất thích người tên Tiểu Tán đó sao? Vậy còn ta?".

Nhất Bác ngây thơ trả lời là Y thích cả hai người và muốn ở bên cả hai. Tiêu Chiến không biết nên vui hay nên mừng, Tiểu Tán và Tiêu Chiến không phải đều là cùng một người sao.

Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến biết Tiểu Tán hay sao? làm sao có thể khi mà người đó chỉ xuất hiện trong mơ của Y. Bị gặng hỏi suốt dọc đường đi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải nói ra sự thật.

Sau khi nghe xong, Nhất Bác không phản ứng gì chỉ quay lưng đi không nói. Bị hành động của Y dọa sợ, Tiêu Chiến chạy theo hỏi Y bị sao? nhưng không thấy lời hồi đáp nào. Cho đến khi cả hai về đến khu cắm trại vẫn giữ nguyên bầu không khí như vậy.

"Thái tử... thái tử... Nhị thái tử đã về"

Hải Khoan nghe tiếng người thông báo thì vội vàng chạy ra bên ngoài. Nhất Bác chạy tới chỗ của Hải Khoan.

"Ca ca"

"Bác Nhi"

Hải Khoan ôm lấy Nhất Bác, giọng nghẹn lại, "Bác Nhi, đệ ổn chứ? không bị thương ở đâu chứ?"

Buông Nhất Bác ra, anh ta ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cho đến khi không thấy có vết thương nào thì mới yên tâm cầm tay Y dắt vào bên trong.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh quan sát. Hắn lúc này đang nghĩ Nhất Bác đối với người ca ca của mình tình cảm thật tốt, tốt đến mức khi gặp lại người ấy dường như Y đã quên mất cả người bạn này rồi. Một cỗ xót xa trong lòng hắn dâng lên.

Đám binh lính bên ngoài thấy Tiêu Chiến đứng đó thì lên tiếng hỏi hắn là ai? Tiêu Chiến cười nhạt rồi nói

"Ta chỉ là người qua đường, gặp được nhị thái tử của các ngươi nên tiện đưa về mà thôi".

Đám binh linh hỏi Tiêu Chiến muốn chờ ban thưởng sao? Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đến nơi mà Nhất Bác đã đi vào rồi chậm rãi quay lưng bỏ đi.

Hải Khoan nắm tay Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, "Bác Nhi, nói ta nghe hai ngày qua đệ thế nào? Sao không về tìm ta?"

Nhất Bác mỉm cười nhìn ca ca của mình, Y đem toàn bộ việc mình đã gặp kể lại cho anh ta. Nhất Bác vẫn như vậy, đối với người ca ca này rất thành thật. Y không muốn giấu anh ta bất cứ chuyện gì cả.

Vậy nhưng Nhất Bác đâu biết khi nghe đến việc Y đã tìm lại được người bạn mà Y luôn thương nhớ, thậm chí nhớ người đến phát bệnh và người đó còn không phải con người bình thường, thì trong lòng Hải Khoan liền tràn ngập sự lo sợ.

Hải Khoan sợ rằng Nhất Bác không cần mình nữa, sợ rằng Y sẽ coi trọng người bạn đó hơn cả anh ta. Hải Khoan nói với Nhất Bác là hồ ly rất mưu mô giảo hoạt và không dễ đối phó, huống chi đó cũng là một nhóm yêu quái.

Không để Hải Khoan nói hết câu, Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay anh ta rồi lớn tiếng nói

"Ca ca không được nói như vậy"

Hải Khoan bị hành động của Nhất Bác làm cho mất kiểm soát. Anh ta nói chỉ sợ rằng Y đã bị lừa, bị tên hồ ly đó yểm bùa chú nên mới trở mê muội như vậy.

Nhất Bác một lần nữa giận dữ, ánh mắt đỏ hoe lớn tiếng nói với Hải Khoan, "Người đó là bạn của đệ, là người rất quan trọng với đệ, xin huynh đừng nói như vậy"

Hải Khoan đau lòng nhìn người đệ đệ mà mình hết mực thương yêu, lại đang vì một người khác mà lên tiếng cầu xin mình. Chưa bao giờ anh ta thấy Nhất Bác tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt long lanh sắp tràn ra ngoài.

Thở dài một tiếng. Hải Khoan đi tới gần đặt tay lên vai Nhất Bác nói lời xin lỗi. Chỉ tại anh ta quá lo cho Y nên mới như vậy. Nhất Bác cũng xin lỗi vì đã to tiếng, thế nhưng Y khẳng định người bạn này của mình rất tốt, không giống như những gì mà Hải Khoan đang lo lắng.

Nhất Bác còn nói Hải Khoan hãy chuyên tâm phụ giúp cha mình quản lý tốt mọi việc của vương quốc, không cần lo lắng cho Y nữa vì người bạn này chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Y. Nói xong Nhất Bác xin phép được về nghỉ ngơi. Y cứ vậy mà ôm thỏ nhỏ quay lưng đi, không nhận ra vẻ mặt đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt Hải Khoan.

Hai tay siết chặt lại. Hải Khoan vẫn lặng lẽ nhìn về phía cửa nơi bóng người đã đi khuất.

Rời khỏi trại của Hải Khoan thì trời cũng trở tối. Nhất Bác đi khắp khu trại để tìm Tiêu Chiến, tìm đủ mọi ngóc ngách cũng không thấy hắn. Nhất Bác nghĩ hay là hắn giận Y rồi. Từ lúc biết hắn là Tiểu Tán thì Y đã không nói với hắn câu nào. Khi về đến đây Y lại nhanh chóng muốn nói chuyện với ca ca để có thể được giữ hắn ở lại, vậy mà giờ lại chả thấy người đâu nữa. Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Y cầm chiếc sáo đưa lên miệng thổi.

Tiêu Chiến đang ngồi bần thần ở chỗ con suối, nơi hai người lần đầu gặp nhau. Vừa nghe thấy tiếng sáo của Nhất Bác, hắn liền nhanh chóng vận khinh công bay đến chỗ Y.

Vì khoảng cách không xa, khi tiếng sáo vừa dứt thì Tiêu Chiến đã đứng trước mặt Nhất Bác. Hắn trưng ra một nụ cười tươi nhất có thể. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp trước mặt khiến trái tim của Nhất Bác đập thình thịch. Y tiến lại gần, bày ra bộ mặt giận dỗi hỏi Tiêu Chiến đã bỏ đi đâu? báo hại Y chạy đi tìm mệt muốn chết.

"Thế không phải là ngươi đang giận ta à?"

Nhất Bác quay mặt đi không nhìn hắn, "Ai mà thèm giận ngươi".

Thấy Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến lại muốn trêu chọc. Chưa kịp thực hiện ý đồ, ở phía bên kia vọng lại một giọng nói

"Bác Nhi".

Nhất Bác quay lại nhìn Hải Khoan, Y hỏi anh ta có chuyện gì không? thì anh ta lắc đầu. Đi đến chỗ Tiêu Chiến, Hải Khoan lên tiếng chào hỏi hắn và nói mình là ca ca của Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng đáp lại lời chào của Hải Khoan, hắn nói mình là Tiêu Chiến và là bạn của Nhất Bác. Hải Khoan cám ơn vì hắn đã giúp đỡ đệ đệ của mình lúc gặp nạn. Tiêu Chiến đáp lại là vì hắn muốn nên mới làm thế, vì vậy không cần nói cảm ơn.

Nhận thấy bầu không khí gượng gạo, Nhất Bác đứng sang cạnh Tiêu Chiến khoác lấy tay hắn rồi nói với Hải Khoan

"Ca ca, hai người bọn đệ đang rất đói rồi. Nếu huynh không muốn thấy người đệ đệ này bị chết đói thì mau chuẩn bị cho bọn đệ chút đồ ăn gì đi".

Cả Tiêu Chiến và Hải Khoan đều hướng mắt xuống cái tay không an phận của Nhất Bác, còn Y vẫn không biết gì mà ra sức làm nũng. Đám binh lính đứng gác xung quanh cũng được một phen cả kinh. Nhị thái tử của bọn họ vốn là lạnh lùng ít nói, đặc biệt không thích đụng chạm vào người khác. Thế nhưng hiện tại lại chủ động khoác tay người kia.

Hải Khoan miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nói được thôi, sau đó anh ta hạ lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn. Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, hắn cũng nhìn Y rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu

"Bác Nhi của chúng ta thật đáng yêu quá nha. Không ngờ ta lại có diễm phúc được chứng kiến một màn đáng yêu như vậy đấy"

Nhất Bác né tay của Tiêu Chiến, rồi nói Y không phải trẻ con. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt nghi hoặc

"Vậy sao? Vậy có bằng chứng gì không?"

Nhất Bác mỉm cười nói được thôi, nhưng phải đợi đến khi làm no cái bụng của Y trước rồi mới tính.

Hải Khoan đứng đó, anh ta thu hết toàn bộ mọi thứ vào tầm mắt của mình. Bác Nhi của anh ta đây sao? Y chưa bao giờ như thế với anh ta. Cả nụ cười đó, nụ cười chỉ dành cho riêng mình anh ta. Không đúng, so với nụ cười dành riêng cho anh ta thì nụ cười này còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Trái tim như bị bóp nghẹn lại, Hải Khoan quay lưng bước đi thật nhanh. Anh ta không thế chịu đựng thêm được sự dày vò này.

Nhất Bác gọi với theo, "Ca ca"

Hải Khoan dừng lại nhưng không quay đầu nhìn Nhất Bác, "Ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn trong trại của đệ", nói rồi anh a bước đi thật nhanh.

"Ca ca, cảm ơn huynh", lời nói của Nhất Bác vừa đủ để Hải Khoan có thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top