11
Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến lừa nữa rồi, lần này Y tức giận thật rồi. Đứng bật dậy bước đi thật nhanh, Y muốn rời khỏi cái nơi này. À không, chính xác hơn là không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét kia nữa.
Khi ra đến gần cửa động, Nhất Bác như đụng trúng một cái bức tường vô hình không thể đi tiếp được. Y muốn quay vào bên trong để hỏi Tiêu Chiến, vừa quay người lại xém chút nữa là Y đâm đầu vào ngực hắn.
Khoảng cách lúc này quá gần, Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Từ lúc Y tỉnh lại thì đây là lần đầu tiên Y nhìn kĩ khuôn mặt hắn sau chừng ấy năm. Có vẻ Tiêu Chiến đã đẹp lên rồi, phải nói là đẹp hơn rất nhiều mới đúng. Nhất Bác nghĩ, so với lần đầu tiên gặp hắn thì dường như hắn không hề già đi chút nào cả. Vẻ đẹp ma mị của hắn hấp dẫn Nhất Bác thành công, Y cứ đứng mở to hai mắt nhìn mà không biết rằng khuôn mặt trắng trẻo của mình đang ửng đỏ.
Tiêu Chiến cũng chẳng thua gì Nhất Bác, hiện tại hắn cảm thấy nhịp tim như trống dồn dập liên hồi. Người đang ở rất rất gần, thậm chí hắn còn cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Trong cái tư thế này, Nhất Bác đang ngửa mặt lên nhìn hắn. Chỉ cần Tiêu Chiến cúi thấp xuống một chút xíu, chút xíu nữa thôi là môi chạm môi rồi. Hắn đang cố kiềm chế bản thân
"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến, ngươi phải bình tĩnh, đừng làm tiểu mỹ nhân hoảng sợ. Thời gian còn dài, không được nóng vội"
Đang đấu tranh tư tưởng thì Tiêu Chiến nhìn thấy Trác Thành đứng bên ngoài cửa động khua chân múa tay, ra hiệu cho hắn mở phong ấn ra. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn bất động đứng đó, hắn không muốn đánh thức Y liền đưa tay xuống phía dưới vận linh lực mở phong ấn.
Phong ấn mở, Trác Thành vội vàng chạy vào kéo Nhất Bác đứng ra phía sau mình, cậu ta lên tiếng nói với Tiêu Chiến.
"Ngươi đừng có làm bừa, người ta vừa mới từ cõi chết trở về đấy. Ta biết tình cảm của ngươi, nhưng ngươi mà cứ thế này sẽ chỉ làm cho người ta sợ ngươi thôi".
Nhất Bác ở phía sau ngơ ngác không hiểu gì, còn Tiêu Chiến như bị cẩm khẩu không nói được tiếng nào. Trác Thành quay lại nắm tay Nhất Bác, nói Y đừng sợ vì có cậu ta ở đây Tiêu Chiến sẽ không dám làm gì Y đâu.
Tiêu Chiến thấy mỹ nam của mình bị người khác đụng chạm tay chân, cơ mà tuyệt nhiên lại không hề có phản ứng muốn chống cự, cứ để yên cho người khác nắm tay. Hắn như bị châm lửa vào chân, nhảy dựng lên chạy qua dứt tay Nhất Bác ra khỏi tay Trác Thành rồi chen vào đứng chắn trước mặt hai người.
Trác Thành trợn mắt lên với Tiêu Chiến, không nói không rằng đi vòng qua đứng cạnh Nhất Bác, cầm lấy tay Y rồi hỏi có muốn làm bạn với cậu ta không?
Nhất Bác đang muốn trả lời, thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng trả lời trước, "Bác Nhi không thích người lạ đâu, đệ ấy chỉ thích làm bạn với một mình ta thôi".
Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến mặt dày quá rồi. Dẫm lên chân của hắn một cái, Y quay qua nói với Trác Thành là từ nhỏ tới giờ Y thực có rất ít bạn, ngoài ca ca ra thì chỉ coi mỗi mình Tiêu Chiến là người bạn thực sự. Nhất Bác hỏi Trác Thành có thật sự muốn làm bạn với Y không? sẽ không lừa gạt và nói dối Y chứ?
Trác Thành cảm thấy Nhất Bác rất kì lạ, nhưng kì lạ chỗ nào cũng không rõ. Chỉ là việc kết giao bằng hữu thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc như vậy. Trong đôi mắt to tròn long lanh hiện lên rõ sự hào hứng, quá đáng yêu rồi.
Tiêu Chiến ngồi đần mặt ra ở một bệ đá, hắn chăm chú nhìn hai người kia đang vui vẻ hái trái cây cho nhau ăn. Tiêu Chiến nghĩ có phải hay không hắn đã quá sai lầm khi mang Nhất Bác về đây, để bây giờ Y với người bạn thanh mai trúc mã bám dính lấy nhau bỏ lơ hắn. Càng nghĩ càng bực mình. Bỗng dưng hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, như nhớ ra thứ gì đó hay ho hắn liền chạy đi.
"Bác Nhi"
Nghe thấy tiếng gọi Nhất Bác quay lại. Y chạy về phía của Tiêu Chiến, ôm lấy thỏ nhỏ từ tay hắn nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt
"Thật tốt quá, ngươi vẫn bình an. Ta đã rất lo cho ngươi"
Tiêu Chiến không thể rời mắt khỏi khung cảnh này, trong đầu hắn nghĩ, "Thiên à, người này liệu có phải là hiện thân của Hằng Nga tiên tử hay không? Không đúng, tiểu mỹ nhân của ta còn đẹp hơn".
Trác Thành ở một bên cũng không tránh khỏi bị chao đảo một phen. Cậu ta cảm thấy Nhất Bác lúc này tựa như một đóa hoa bạch liên nở rộ giữa một rừng cây ăn quả, thu hút tầm nhìn của hết thảy mọi thứ. Đang bị cảnh tượng trước mắt hút hồn, bỗng Trác Thành hét toáng lên
"Tiêu Chiến, tên khốn nhà ngươi lại bị lên cơn gì thế?"
Tiêu Chiến để ý Trác Thành đang say mê ngắm tiểu mỹ nhân của mình, và thế là hắn đưa bản mặt của mình lên che khuất tầm nhìn khiến Trác Thành như bị gặp phải ma quỷ. Nhất Bác nhìn hai người kia cãi nhau thì thấy bọn họ thật trẻ con, ấu trĩ. Nhưng Y lại cảm thấy rất vui khi ở cạnh họ. Giờ đã có hai người bạn ồn ào như thế này, những ngày tháng sau chắc hẳn Y sẽ không còn buồn chán nữa.
Sau khi đưa Nhất Bác quay lại động thất nghỉ ngơi, Tiêu Chiến ra bên ngoài nói chuyện với Trác Thành. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Trác Thành nói sẽ không để cho Tiêu Chiến chạm vào Nhất Bác với cái lý do hắn không xứng với Y.
Tiêu Chiến cảm thấy người bạn này của mình hẳn là não có vấn đề. Mới vừa hôm qua còn nói nếu người không chịu ở cạnh hắn thì sẽ giết chết Y thay hắn. Nhưng dù Trác Thành có muốn hay không thì Nhất Bác chắc chắn chỉ được phép ở bên cạnh Tiêu Chiến mà thôi.
Biết trước Tiêu Chiến sẽ nói vậy. Trác Thành vỗ vai nói hắn cứ yên tâm, cậu ta sẽ không để Nhất Bác động lòng với ai và sẽ ở bên cạnh hắn đến lúc chết. Nhưng hắn đừng bao giờ nghĩ đến việc động tay động chân với Nhất Bác. Trác Thành nói đã coi Y như đệ đệ của mình, chắc chắn sẽ không để Y bị hủy hoại dưới tay của tên hồ ly biến thái như hắn. Nói xong Trác Thành đứng lên bỏ đi, để mặc Tiêu Chiến ngồi ở ngoài tức giận đến mức không nói lên lời.
Nhất Bác muốn về khu trại săn bắn. Y mất tích đã hai ngày rồi, chắc hẳn ca ca của Y đang rất lo lắng. Thấy Nhất Bác muốn rời đi, Tiêu Chiến và Trác Thành nhìn nhau không nói gì. Biết họ lo lắng, Nhất Bác lại nói
"Đừng lo, nhất định ta sẽ quay lại đây mà. Còn nếu muốn, hai người cũng có thế đến băng lăng với ta".
Hải Khoan vô cùng mệt mỏi. Đã gần hai ngày rồi vẫn không có lấy một tin tức từ Nhất Bác. Anh ta tự hận chính bản thân mình tại sao lại không để ý gì đến Y? Từ trước tới giờ cứ nghĩ bản thân hiểu rất rõ tính cách của Nhất Bác, nhưng thực tế anh ta hoàn toàn không hiểu, không biết bản thân Y mong muốn cái gì và suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trên đường trở về đều nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Trên tay Y vẫn là chú thỏ trắng nhỏ. Thực ra Tiêu Chiến có thể dùng khinh công đưa Nhất Bác quay lại nơi tập trung, nhưng hắn muốn được ở bên Y lâu hơn một chút nên vẫn là cùng nhau đi bộ.
Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Thành ca không đi với chúng ta sao?"
Tiêu Chiến cau mày trả lời, "Thành ca, ngươi với hắn thân nhau vậy cơ à? Ngươi cũng nên gọi ta như vậy đi"
"Gọi như thế nào?"
Tiêu Chiến nói với giọng điệu mong chờ, "Gọi ta là Chiến Ca, mau lên"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy liền quăng cho hắn câu đừng mơ. Tại sao Y phải gọi hắn như thế? Tiêu Chiến hỏi tại sao gọi Trác Thành là Thành ca, mà không gọi hắn như vậy được? Nhất Bác trả lời vì Y coi Trác Thành giống ca ca của mình, còn hắn thì một chút cũng không giống.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác, "Nếu không coi ta giống ca ca thì coi ta là gì?"
Nhất Bác nhìn hắn thản nhiên trả lời, "Là bạn, ngươi là bạn tốt của ta"
Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng. Thì ra trong lòng Nhất Bác hắn còn không có được vị trí của một người thân, mà đơn giản chỉ là bạn bè thông thường. Tiêu Chiến nở một nụ cười bất đắc dĩ khó coi
"vậy sao? ừm... chúng ta đi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top