Chương 9
Tới ngày gặp mặt, theo đúng kế hoạch, hắn đến đúng chỗ hẹn lúc 11 giờ 45. Đó là trường mà bé đang theo học. Khi tới nơi, hắn đã thấy nhiều phụ huynh chờ sẵn con mình trước cổng trường. Hắn bồn chồn vì không biết cảnh tượng khi được gặp người mình yêu sẽ như thế nào, đặc biệt là khi ở chốn đông người như thế này. Năm phút sau, hắn thấy có một đứa con gái mỉm cười trước mặt hắn từ phía bên kia đường; có hai người đi cùng nhau nhưng tuyệt nhiên hắn không thấy đứa nào giống với bé như hắn thấy trong ảnh. Thì ra đấy là hai đứa bạn của bé; cả hai bảo hắn ra quán ăn nhỏ gần đó. Sự bồn chồn của hắn giảm bớt được đôi chút.
Hắn gửi xe và bước vào quán ăn chật hẹp mà cầu thang chỉ đủ chỗ cho đúng một người. Trên tầng hai, bé đã ngồi sẵn đợi hắn mà hắn nhìn một lúc lâu mới nhận ra. Hắn cảm tưởng như mình đang đi rước dâu vậy. Hai đứa bạn của bé gọi đồ ăn rồi bảo hắn ngồi cạnh bé. Hắn bẽn lẽn ngồi xuống, không nói được lời nào và cũng không biết hành động gì. Hắn chần chừ khoảng chục lần, và vẫn không thể làm được gì. Trong không gian nhỏ hẹp này, đâu phải chỉ có hắn, bé và hội bạn; còn thêm một vài nữ sinh cấp hai khác cũng ngồi gần đó. Vì thế, hắn không dám nắm tay, và càng không dám nói bất cứ lời yêu thương nào. Để chữa ngượng và giảm bớt sự lo lắng, hắn vẫn cứ nói chuyện với lũ bạn của bé như bình thường nhưng lại không nói với bé câu nào.
Một lát sau, bé nhìn điện thoại, rồi nói thầm với hắn là cứ ở lại và bé phải về trước. Đến lúc này, hắn mới chạy xuống cầu thang theo và hỏi lí do tại sao bé về trước. Mặt bé thoáng chút buồn; bé phân trần: "Ông em ốm, phải vào viện." Hắn đành phải để cho bé đi về nhà. Hắn quay lại và nói chuyện luyên thuyên với hai đứa bạn của bé, nhìn chúng nó ăn uống xong xuôi rồi hắn phóng xe vào trường vì phải làm bài tập nhóm. Nửa tiếng sau, bé báo cho hắn: "Em về rồi, chuẩn bị vào viện thôi. Hôm nào có dịp sẽ nói chuyện nhiều hơn," và mãi đến hai tiếng sau, hắn mới đọc tin nhắn, hẹn bé một dịp khác gặp mặt và kể lể rằng "hôm nay anh ngại quá." Hắn có hỏi về tình hình ông của bé, và bé trả lời là đã ổn. Sau đó, hắn hẹn gặp mặt bé tuần sau, nhưng bé thoái thác vì bận và bảo "để sau đi anh." Bất thình lình, bé nhắn tin cho hắn chỉ với đúng một từ: "Anh." Hắn không hiểu bé định nói đến chuyện gì, bình thản hỏi: "Sao thế em?" Ba phút sau, hắn nhận được một tin nhắn khá dài:
"Hôm nay anh họ em thấy bọn mình gặp nhau và nói với mẹ em. Mẹ em biết mọi chuyện rồi, mẹ em cấm liên lạc với anh. Em xin lỗi, em không thể không nghe theo mẹ em. Mẹ em sẽ nói với bố, em không thể chịu những trận đòn của bố nữa. Tạm biệt anh."
Hắn bàng hoàng, không thể tin điều đó là sự thật được, gặng hỏi: "Vậy ý em là chuyện này không thể tiếp tục được nữa ư?" Bé chỉ trả lời rất ngắn gọn: "Em rất tiếc." Hắn biết rằng cuộc tình không thể cứu vãn được nữa và đang ngày một gần tới bờ vực tan vỡ. Bé thêm: "Là lỗi của em, em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác. Em không thể quan tâm anh được nữa." Cuối cùng, bé bảo rằng không thể nhắn tin với hắn được nữa vì mẹ của bé có thể xem được tất cả các cuộc gọi và tin nhắn trên hệ thống; tin nhắn cuối cùng mà hắn nhận được là "Đừng nhắn nữa."
Mối tình thứ nhất của hắn chết yểu sau 5 ngày tồn tại.
Tình yêu ấy giống như đường tiếp tuyến vậy: chỉ gặp nhau một lần, rồi xa nhau mãi mãi. Mọi lời hứa trên trời dưới biển đều đã trở thành dĩ vãng. Chấp nhận sự thật phũ phàng, hắn ngồi yên với đôi mắt đau đớn nhìn ra khoảng không xa xăm; không ai có thể nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt hắn lúc này. Hắn lại tiếp tục làm bài tập nhóm, nói chuyện với mọi người y như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi về nhà, hắn cũng bằng mọi giá không nghĩ đến cuộc tình vừa tan vỡ kia, xem nó chỉ như một giấc mơ êm đềm cho đến khi hắn được thức tỉnh với sự thật khó có thể thay đổi là hắn không có ai yêu và cũng không yêu được ai. Đó là giấc mơ đẹp nhất mà hắn từng trải qua, và có lẽ cũng là câu trả lời cho ngày sinh nhật đầy ý nghĩa của hắn chưa đầy một tuần trước.
Cùng buổi chiều hôm đó, hắn quen thị – một thanh niên học cùng trường, ngang tuổi hắn – do một đứa cùng lớp giới thiệu bởi sức học khá ổn của hắn có thể giúp thị giải quyết bài tập đang làm và giải quyết các vấn đề về máy tính nữa. Sáng hôm sau, thị mới xin số điện thoại của hắn, trong khi chiều hôm trước mới chỉ kết bạn qua Facebook.
Đến tối, hắn than thở với đứa bạn của bé mà hắn hay nói chuyện vụ chia tay chiều qua. Nó gửi biểu tượng mặt cười và trả lời một cách hồn nhiên: "À, tao nghe kể rồi. Nói thật luôn, tao đếu tin lời nó." Hắn vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Sao mày không tin?" Nó gửi cho hắn một tin nhắn khá dài để phân trần cho hắn hiểu:
"Nó bảo anh họ nó nhìn thấy xong mách mẹ nó. Định mệnh, đặt mình vào hoàn cảnh thằng anh họ mới học cấp ba đi. Mày đi mách mẹ nó hay đi trêu nó? Nếu tao là thằng anh ấy, chả việc gì phải mách mẹ nó cả. Ô kê? Xong nó bảo mẹ nó theo dõi máy nó rồi, giờ nó nhắn tin gì mẹ nó cũng biết. Đếu thể tin được luôn. Máy nó đặt mật khẩu, sao mẹ nó vào đọc trộm tin nhắn được, phải không? Còn mẹ nó theo dõi máy nó á? Vờ lờ. Lập trình theo dõi điện thoại cá nhân của một con người có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia đấy! Mấy vụ theo dõi điện thoại toàn là biện pháp theo dõi khủng bố thôi. Trừ khi mẹ nó là nhân vật có quyền lực trên thế giới thì việc theo dõi điện thoại của người khác là xâm phạm quyền riêng tư, là phạm pháp đấy. Nói chuyện sòng phẳng nhé, việc đếch gì phải căng?"
"Tao phải làm sao?," Hắn không thể không tiếc nuối trước mối tình đầu chết yểu như thế. Vả lại, việc đi cưa gái đối với hắn là không thể vì hắn sẽ cầm chắc thất bại. Nó khuyên hắn: "Cứ coi như chỉ là rung động thoáng qua đi." Lúc này, hắn cảm giác như mình chỉ tầm như tuổi của nó hoặc thậm chí kém tuổi nó vì nó tỏ ra thạo đời hơn hắn rất nhiều.
"Mày với nó như thế nào? Mày không đủ sáng suốt để nghĩ sao? Mày đã học đại học rồi, còn nó mới học cấp hai. Ừ thì mày chờ được nó, nhưng nó có chờ được mày mãi không? Bảy năm là một quãng thời gian dài. Trong quãng thời gian ấy, nó không rung động vì một ai khác sao? Mày nghĩ đi. Dù chúng mày có tiếp tục hẹn hò đi chăng nữa thì mày và nó sẽ tiến được bao xa? Yên tâm, rồi sẽ có người không cần mày tán cũng tự đổ. Mày là kiểu người chỉ biết thụ động đón nhận yêu thương à? Phải biết trao yêu thương thì mới mong nhận lại yêu thương chứ."
Hắn thấy việc tự đổ là rất khó, vì hắn đã trao yêu thương tới bốn lần nhưng không được nhận lại dù chỉ một lần. Nó lại thuyết phục hắn: "Định mệnh. 20 tuổi đầu mà trao yêu thương được 4 lần? Quan ngại vãi. Trao yêu thương nhiều hơn đi, rồi sẽ có ngày có người trao lại thương yêu cho mày." Vết thương trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai, hắn vẫn sợ không có ai yêu. Nó không chịu nổi, trả lời với hắn bằng giọng thạo đời và gay gắt hơn:
"Mày là con trai mà? Sợ cái củ cải. Người khác tàn phế hay xấu xí thì vẫn có thể yêu và được yêu. Vậy sao mày lại không? Mày phải chờ đợi cho tới khi người con gái muốn trao yêu thương cho mày xuất hiện chứ. Mày là loại con trai tao ghét nhất đấy. Lạc quan lên một chút thì sao? Vui lên một chút thì sao? Hi vọng thêm một chút thì sao? Tại sao cứ phải chạy trốn tình yêu rồi nói "sợ"?"
Hắn tỉnh hơn được đôi chút, và nhận ra rằng: tình yêu đã chết thì cần phải được chôn cất ngay lập tức. Hắn cũng nhận thấy được rằng trong lí do chia tay của bé có điều gì đó khuất tất; vì thế, hắn cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, cho dù hi vọng tình yêu chưa thể bùng cháy mãnh liệt như hồi hắn vẫn còn đang yêu và được quan tâm mấy hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top