Chương 8
7 giờ 52. Một tin nhắn điện thoại đập vào mắt hắn: "Dậy đi chồng ơi." Hắn vẫn còn rất buồn ngủ, và phải 9 giờ thì hắn mới từ nhà đi học. Hắn lại cố ngủ tiếp cho đến khi tin nhắn tiếp theo được dội đến hơn hai mươi phút sau: "Hey, vẫn chưa dậy đúng không? Dậy mau, có muốn nghe giọng vợ không hả?" Đến lúc này, hắn mới thực sự tỉnh giấc, trả lời ngắn gọn: "Chồng dậy rồi đây." Bé trách, "Lười quá nhá, vợ dậy phơi quần áo cả đi chợ xong rồi đấy," và thêm là bé đã ngủ dậy từ 6 giờ rưỡi; cố nằm đến 7 giờ thì không chịu nổi, buộc phải dậy.
Sau khi đánh rửa mặt xong, hắn ăn sáng. Bé hỏi hắn "ăn gì đấy cho em ăn với"; hắn ăn bánh chưng, và bé không thích ăn vì đã chán ngấy món ấy từ hồi Tết mới mấy tuần trước. Bé kể là mấy hôm nữa sẽ có lịch kiểm tra, trịnh trọng ra lệnh: "Nghe lịch kiểm tra này: thứ năm kiểm tra một tiết Lí; thứ sáu kiểm tra một tiết Địa, Văn, cộng 15 phút Anh nữa," và nhắc hắn đi học vì bây giờ đã là 9 giờ 15. Hắn báo cáo thời gian nghỉ trưa, bé bảo: "Ừ, tầm đấy chắc cũng vừa rửa bát xong; nhớ nhé! Anh đi học đi không muộn. Yêu chồng."
Khoảng hơn 12 giờ trưa, vừa ra khỏi lớp thì bé hỏi hắn đã ăn chưa. Có lẽ hắn sẽ không ăn trưa vì hắn ăn sáng muộn; hơn 9 giờ hắn mới từ nhà đi học. Lo cho hắn, bé bảo: "Không ăn làm sao chiều học được, ăn uống cho đàng hoàng chứ. Nhớ là ăn no vào không chiều đói đấy nhé. Ăn xong thì nghỉ ngơi một chút." Thật khó để tìm ra người thứ hai quan tâm đến hắn như thế, từ việc đánh thức mỗi sáng cho đến sinh hoạt thường ngày của hắn. Hắn hạnh phúc lắm, nhưng vẫn chỉ trả lời ngắn gọn: "Anh nhớ rồi. Yêu vợ." Bé cũng chẳng kém cạnh, trả lời: "Yêu chồng hơn! Haha," và cũng lúc này, hắn chuẩn bị lên giảng đường cho những tiết học mệt mỏi vào buổi chiều.
Hắn đi học về muộn, và mãi đến 20 giờ, hắn mới lên bàn máy tính sau khi đã ăn cơm và tắm xong. Bé còn để ý là hắn tắm khá lâu và chứng minh: "Từ lúc anh nhắn cho em, em tắm luôn lúc đấy mà còn giặt quần áo xong rồi," và còn trách hắn "Tắm lâu thế, cảm thì sao?" Sau đấy, hắn kể lịch học sáng ngày mai của mình, và bảo rằng muốn đánh thức bé một hôm. Hắn tìm được một hôm dậy sớm nhưng hoá ra bé vẫn dậy sớm hơn nên lại chốt là để hắn đánh thức bé vào sáng chủ nhật. Bất chợt, hắn nhắn: "Anh yêu em lắm." Bé thấy lạ, hỏi vì sao tự dưng hắn lại nhắn như thế. Hắn cho rằng mình có quyền như vậy và hỏi: "Sao em thấy lạ?" Bé trả lời: "Không, em vui. Ngốc ạ, em cũng yêu anh."
Sáng hôm sau, bé đã đánh thức hắn từ sớm. Vài phút sau, đoán chắc là hắn vẫn còn đang ngủ, bé lại nhắn tin: "Chồng không nằm cố nhé, dậy mau!" Nhắn tin với nhau đến gần một tiếng đồng hồ, hắn mới chuẩn bị đi học. Sự quan tâm của bé dành cho hắn vẫn cứ tuôn ra đều đều; hắn thấy hạnh phúc lắm.
Đến tối, hắn hỏi bé kế hoạch gặp mặt vào hai ngày nữa; địa điểm và thời gian được xác định khá là rõ ràng. Tuy nhiên thì sự vui sướng khi sắp được gặp mặt không kéo dài được lâu khi hai đứa bạn của bé bày tỏ sự ghét bỏ với bé vì "có tình mới nên thích thái độ mỏ nhọn với tớ," và thêm: "Mà tớ thấy kinh tởm, kinh tởm nhé; còn tỏ vẻ hiểu người yêu mới lắm, còn bày đặt hỏi thăm, quan tâm nó trước mặt bọn tớ." Sự háo hức nhanh chóng biến thành sự lo lắng vì chính hắn đã đưa bé vào tình cảnh như thế. "Em phải làm sao? Anh nói đi," câu nói của bé khiến hắn đã lo còn lo hơn; hắn chỉ biết khuyên bé ngủ một giấc để lòng thanh thản. Thực ra, để lòng nhẹ đi thì chỉ có một cách là khóc, nhưng bé không thể khóc cả đêm và hắn cũng chẳng hề muốn điều ấy xảy ra. Bé xin lỗi hắn vì đã kéo hắn vào vụ việc này, và thêm: "Anh yêu em không đồng nghĩa với việc anh phải chịu trách nhiệm thay em. Giá như em không kể cho bọn nó." Bây giờ thì có giá như thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Đã quá 0 giờ, hắn buộc phải đi ngủ ngay lập tức, cho dù bé đang kể lể hoàn cảnh của mình. Sáng hôm sau, hắn mới đọc tin nhắn của bé: "Em sợ mai anh không gọi điện được," kèm một câu được gửi mỗi từ một dòng như xoáy sâu vào tâm trí hắn:
"Anh...
nói...
yêu...
em...
đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top