Chương 7
Gần 7 giờ sáng, báo thức chưa kêu thì đã có tiếng chuông báo tin nhắn. Trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, hắn vẫn đọc được nội dung tin nhắn: "Dậy đi, vợ đến trường rồi này." Hắn chưa bao giờ nhận được bất kì một tin nhắn quan tâm như thế.
Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Bé nhắn rằng bọn bạn của bé "sắp giết vợ rồi" vì lí do không nói gì cho chúng nó biết. Hắn lại nhận tin nhắn khủng bố từ một đứa bạn của bé, đòi nghe giọng của hắn. Bom tin nhắn đe doạ tiếp tục giáng xuống đầu hắn: "Đốn mạt. Mất dạy. Sao đếch nói? GATO (ghen ăn tức ở) vãi chưởng."; "Mặt lồng. Khốn nạn. Phản quốc. Bà mày thiến mày!" Hắn cực kì hoang mang, nhưng bé nhắn tin bảo hắn mặc kệ, và nhắc hắn "chuẩn bị đi học, sách vở đầy đủ đi nhá; trưa nay mấy giờ tan để vợ gọi?"
Khoảng 10 giờ, hắn đã vào học được khá lâu nhưng những tin nhắn hăm doạ từ mấy đứa bạn của bé vẫn dội vào hắn. Hắn cố chịu đựng, và phải vài phút sau bé mới trấn an hắn rằng: "Thôi anh tập trung học bài đi; kệ bọn nó," chính thức chấm dứt kiểu xưng hô mày–tao.
Giữa trưa, bé nhắn tin hỏi hắn: "Mà này, tình cảm giữa em với anh là thích hay yêu? Là ở mức độ nào thế?" Hắn nhận thấy có một sự ngờ vực không hề nhẹ đến từ bé, nhưng vẫn trả lời: "Mức này là yêu, bắt đầu từ đêm qua," vì hắn chính thức được tỏ tình và được yêu từ nửa ngày trước. Bé dường như vẫn chưa thoát khỏi được sự ngờ vực vì việc được yêu một cách quá bất ngờ: "Sao tự nhiên em thấy mơ hồ quá. Có phải em suy nghĩ quá nhiều không?" Hắn phải trấn an bé, rồi bé đi rửa bát.
Rửa bát xong, bé lại hỏi lại hắn về vấn đề hắn chưa có cuộc tình nào từ hai phía. Hắn phải xác nhận lại và cảm thấy thoáng buồn khi nhắc đến vấn đề ấy; hắn đã thích và yêu đơn phương rất nhiều cô gái nhưng rồi mọi cái kết đến với hắn đều không có hậu, hoặc cô gái ấy trở thành bạn thân của hắn. Nửa tiếng sau, hắn đang học thì bất chợt điện thoại rung. Hắn bật điện thoại lên và đọc một tin nhắn khá dài đến từ bé:
"Nghe này, không cần nhắn lại đâu nhưng mà em cần một người cho em sự sẻ chia; nếu chúng ta ở chung nhà, người đàn ông ấy có thể đóng cửa sổ cho em trong những ngày mưa gió. Người ấy thông cảm cho em, quan tâm và giúp đỡ em, cho em niềm vui. Nếu như chúng ta cãi nhau, hãy lắng nghe sự giải thích của em; nếu chúng ta có con, hãy yêu nó như yêu em. Anh làm được chứ, anh yêu?"
Hắn cảm động đến vô cùng tận. Chưa hề có bất kì ai nói hay nhắn tin cho hắn những lời như thế. Tuy nhiên, có một điều mà hắn luôn trăn trở và lo sợ là việc có con; hắn không hề muốn có con một chút nào. Hắn không biết dạy và nuôi con như thế nào cho đúng. Hắn sợ mình không thể nuôi con và không hề bỏ tiền ra chỉ để giải quyết các vấn đề của con. Hắn sợ con mình hư và trở nên bất trị. Chi bằng hắn không có con thì hơn.
Chiều tối, hắn đi học về. Vì quá mệt nên hắn phải cố nằm nghỉ một lát trước khi ăn cơm và học vào buổi tối. Bé bảo: "Nghỉ đi, đừng quá sức. Yêu chồng." Hắn yên tâm nghỉ cho tới khi ăn tối. Buổi tối, hắn đang học thì bé nhắn tin: "Đừng học nhiều quá, điên đấy; phải có thời gian thư giãn chứ. Để em lên lịch cho, để anh còn có thời gian thư giãn, chứ cứ thế này xì trét lắm." Bé lên lịch khá chi tiết, ví dụ như hôm nay tan học lúc 17 giờ thì về đến nhà và tắm rửa lúc 17 giờ 30; ăn cơm xong thì học từ 19 giờ đến 22 giờ, rồi nhắn tin cho bé đến 0 giờ thì ngủ; sáng hôm sau 7 giờ, dậy và ăn sáng đến 8 giờ; nếu còn bài tập thì làm, còn nếu không thì chơi đến 9 giờ 15 rồi đi học. Thực sự thì chưa bao giờ có một ai quan tâm đến hắn như thế. Hắn cũng dần hiểu ra cảm giác được yêu thương và được quan tâm. Vấn đề ở đây là hắn khó mà nhắn tin tới 0 giờ vì bị bắt phải ngủ sớm. Việc bé hỏi về gia đình hắn lại khiến cho hắn chạnh lòng bởi một sự thiệt thòi không hề nhỏ về tình cảm.
Tối muộn, hắn nhắn tin cho bé. Bé kể về mấy đứa bạn thân của mình, trong đó, một đứa giận bé vì bé có người yêu. Bất chợt, bé hỏi chiều cao và cân nặng của hắn. Hắn cao hơn bé tới 20 phân và cho rằng như thế thì ôm nhau mới thích, vì bé sẽ được rúc vào người hắn và cảm nhận hơi ấm của hắn. Sau đấy, bé thêm: mọi khi, bé chỉ vào Facebook trong ba phút rồi thoát ngay, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn khi bé dùng Facebook đến mấy tiếng liền. Bé bảo: "Tại anh ấy; lúc nào cũng nghĩ đến anh. Anh có biết lúc nào nghĩ đến anh tim em cũng vẫn đập thình thịch không? Trời ơi, nghiện Facebook hay nghiện anh đây?" Hắn chẳng thể biết được bé có nghiện Facebook không, nhưng bé khẳng định "chắc chắn là nghiện anh mất rồi."
0 giờ, hắn đã mệt và phải ngủ cho không bị thúc ép. Bé kết thúc cuộc nói chuyện: "*Chít* Mệt thì ngủ đi chồng ạ; mai vợ dậy đánh thức. Chồng yêu ngủ ngon." Nhưng như thế là chưa đủ; để cho chắc ăn hơn, bé lại nhắn tin vào điện thoại của hắn: "Ngủ đi nhá; tắt Facebook đi. Hôn chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top