Chương 5
6 giờ 30. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại chính thức kết thúc giấc ngủ ngon của hắn. Hắn tỉnh dậy, rồi uể oải bước xuống tầng một, đánh răng rửa mặt, và chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày sinh nhật của chính mình.
Đúng, hôm nay là sinh nhật hắn; có điều là không khí sinh nhật chưa xuất hiện cho đến khi hắn nhận được một tin nhắn. Đó là tin nhắn của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, và nội dung thì gần như có thể đoán trước: "Kính chúc Anh ngày sinh nhật ý nghĩa, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc." Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có thêm một câu chốt ở sau, "Mong Anh/Chị tiếp tục hiến máu cứu người bệnh." Kể cũng lạ; hắn chuẩn bị đi hiến máu cùng bạn mà, cần gì phải mong nữa?
Hắn lôi chiếc xe máy ra ngoài cổng và nhanh chóng phóng đi. Từng tia nắng của bình minh một ngày cuối tháng hai rọi xuống mặt đường; nhưng cảnh đẹp ấy không kéo dài được lâu. Có lẽ Hà Nội sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi tắc đường với tình trạng xây dựng cầu đường trì trệ như hiện tại. Nhà hắn cách nhà một đứa bạn thân của hắn chừng một vòng Hồ Tây; muốn tới nhà cô ấy thì chắc cũng phải gần một tiếng vì tắc đường. Rất may, vì hôm nay là chủ nhật nên xe cộ đi lại không đông đúc lắm.
Tới nơi, hắn gọi điện cho cô bạn ra cửa. Trong lúc chờ đợi, hắn bật điện thoại lên xem giờ rồi lên Facebook. Bất ngờ hắn thấy logo Google biến đổi thành đủ thể loại bánh sinh nhật; hoá ra đến Google còn biết cả ngày sinh nhật hắn. Hắn mỉm cười, và linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày vui. Cô chuẩn bị sẵn vài viên kẹo để đề phòng hạ huyết áp khi hiến máu, rồi lên xe hắn và bắt đầu chặng đường tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Hắn bị choáng ngợp trước biển người tham gia hiến máu hôm nay. Con số một nghìn có lẽ là chưa đủ để miêu tả số lượng người đang ở đây lúc này. Gửi xe xong, hai người ra đăng kí, rồi đứng xếp hàng chờ vào bên trong toà nhà hội nghị; có bốn hàng người mà hàng nào hàng nấy cũng ít lắm phải hơn một trăm người. Ở chính giữa thì có biểu diễn văn nghệ để thêm chút muối vào cho thời gian chờ đợi đỡ nhạt. Nửa tiếng sau, hai người mới vào được bên trong toà nhà, sau khi kiểm tra an ninh xong xuôi.
Vừa bước vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một loạt những hàng chờ kiểm tra sức khoẻ. Chí ít thì bên trong còn có Wi-Fi để nghịch trong khi đợi đến lượt. 11 giờ rưỡi, tất cả mọi người – kể cả các tình nguyện viên – đã đói và oải dần; hắn sẽ phải đợi lâu hơn nữa. Nửa tiếng sau thì cũng đã có thể chờ hiến máu, và hắn còn phải đợi cô bạn hắn xét nghiệm máu xong. Lại thêm hai cái hàng đợi nữa; hắn lại đứng và nghịch điện thoại. Các tình nguyện viên cầm loa và đọc tên người tiếp theo vào hiến máu. Hắn chỉ cố gắng nghe, dò tên mình trong mười phút đầu tiên, rồi nản ngay sau đó. Cả hắn và cô bạn đều thực sự muốn bỏ cuộc vì phải chờ đợi quá lâu.
Một tiếng sau, hắn mới vào để hiến máu được sau khi nghe tên những người đã bỏ qua đợt đầu tiên, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tên của bạn hắn. Hắn vào trước, và cảm giác vẫn như lần đầu hiến máu khoảng năm tháng trước. Hắn hơi run khi thấy cây kim to ngang đầu bút bi, nhưng đỡ sợ hơn trước rất nhiều; cảm giác đau buốt khi kim đâm vào cũng giảm hẳn đi.
Chừng mười phút sau, hắn đã hoàn thành rít ra một chai Pepsi nhỏ – tức 350ml – máu tươi. Ra ngoài, hắn vẫn thấy cô bạn đang chờ gọi tên. Hắn bảo cô cố gắng đợi, rồi hắn ra bàn ăn nhẹ. Ăn xong, hắn không thấy cô đâu nữa; đoán chắc là cô đã vào hiến máu rồi nên hắn đi vào khu vực hiến máu. Hắn đi vào, nhìn quanh, và cuối cùng cũng thấy cô với bình máu đã đầy một nửa. Xong xuôi, cô ra ăn nhẹ sau khi hiến máu, và cuối cùng xuống tầng một nhận quà lưu niệm; hắn lấy một chiếc gậy tự sướng. Trên đường ra khỏi toà nhà hội nghị thì hắn thấy bạn cùng lớp mình; thế là hai người nói chuyện với nhau rồi chụp ảnh một hồi trước khi hắn ra ngoài. Thế nhưng hắn chưa về ngay; hắn lôi gậy tự sướng ra thử luôn. Trong khi đang chụp ảnh bay nhảy thì điện thoại của cô rơi xuống; nắp sau và cả pin bay ra ngoài. Rất may là chiếc Samsung Galaxy đời cổ vẫn còn bền chán: không vỡ hay sứt mẻ gì, và có thể khởi động ngay sau khi lắp lại pin.
Mãi đến 15 giờ, hắn mới đưa cô về nhà, và đến 16 giờ, hắn mới tới chỗ trọ một bạn thân khác của hắn để sẵn sàng cho chuyến đi chơi thứ hai cho ngày sinh nhật của chính mình. Điểm đến tiếp theo sẽ là Công viên Hoà Bình, cách trọ của cô bạn này khoảng ba cây số. Cách đây đúng hai tuần là ngày Valentine; hắn cũng đi chơi theo kiểu buổi sáng với một người, buổi chiều với một người khác, nhưng lần này thì phân bố thời gian có vẻ không được cân bằng cho lắm. Không vấn đề gì; hai người vẫn đi chơi và tới công viên lúc 17 giờ; hắn đã quá quen với việc cô trang điểm và chải chuốt trong thời gian tương đối lâu.
Lần nào hắn và cô đi chơi với nhau cũng chủ yếu là đi công viên và chỉ để chụp ảnh và dường như họ không bao giờ chán. Từ hai người xa lạ cho đến lúc đi chơi với nhau lần đầu tiên cũng chỉ cách nhau có chừng một tháng nên hợp cạ là điều dễ hiểu; và cũng chẳng sai khi nói bệnh điên có thể lây truyền qua đường tình bạn.
Lần này kế hoạch đi chơi của họ vẫn chẳng có gì thay đổi; chỉ có mục đích là thay đổi: mừng ngày sinh nhật hắn. Hai người có một năng lực đặc biệt là ngồi suốt một tiếng đồng hồ chỉ để chụp ảnh tự sướng mà không thấy chán, và điều đấy được thể hiện ngay hôm nay. Hắn xem tình hình Facebook thế nào và thấy có đến khoảng chục người nhắn tin, nhưng hắn không quan tâm và lại dùng để chụp ảnh tiếp. Mãi đến 18 giờ, họ ra một quán ăn để ăn bánh mì chảo. Hắn ăn lần đầu tiên và nhận thấy vị chua cực kì khó diễn tả, mà mãi đến khi về nhà, hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi hương vị ấy.
18 giờ 30, hắn phóng xe trở về nhà. Hôm nay thực sự là ngày sinh nhật tuyệt vời và có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ đối với hắn; và không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vào buổi tối sinh nhật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top