Chương 4

Về phần cô nàng ngồi cạnh hắn, buổi học nào cô cũng phải ngồi cạnh hắn. Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều và thân nhau rất nhanh. Ngay từ hôm đi học đầu tiên, họ đã đi chung ô giữa trời nắng: hắn ra lấy xe máy để về trọ, còn cô về trọ một đường khác. Việc đó vẫn xảy ra liên tục; có thể nói, trong lớp ai cũng tưởng hắn và cô đã quen nhau từ trước, nhưng thực ra lại không phải vậy. Họ luôn ngồi cạnh nhau, luôn đi cùng nhau y như bị dính keo; có lẽ chuyện này sẽ kết thúc bằng một mối tình đẹp. Hắn rủ cô đi chơi cùng hắn và cô cũng đồng ý; đó là lần đầu tiên mà hắn được đèo gái trên chiếc xe máy của mình. Họ đi chơi với nhau được hai lần.

Buổi học mang bước ngoặt lớn nhất cho hắn là buổi học triết học đầu tiên ở kì học thứ hai. Hai người đang nói chuyện say sưa thì giáo viên yêu cầu hắn đứng dậy; hắn hơi hoang mang nhưng giáo viên lại gọi thêm: "Bạn nữ ngồi cạnh nữa." Khi cô bạn đứng lên rồi, giáo viên mới yêu cầu: "Hai bạn nắm tay nhau đi." Hắn không nói được lời nào; mặt hắn cứ đỏ dần đều. Cô bạn thì nhìn hắn mỉm cười, rồi chìa tay ra cho hắn nắm. Hắn ngại thật, nhưng bất chiến tự nhiên thành như thế thì còn gì bằng! Từ lúc ấy, hắn không thể quên được rằng: "Con người có thể cảm nhận một cách sáng tạo thế giới khách quan." Chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã; cô có nắm tay hắn để đi qua một vùng lội nước khá lớn.

Với biểu hiện như thế, hắn tin chắc là có thể tỏ tình với cô thành công. Tối hôm ấy, dưới ánh đèn mờ trong phòng trọ, hắn lại suy nghĩ, tính kế hoạch để thổ lộ tình cảm ngay hôm sau. Hắn nghĩ rất nhiều, cố gắng tìm những câu nói hoa mĩ nhất có thể để nói với cô. Hắn cũng phải trằn trọc rất lâu; đến tận 1 giờ sáng, hắn mới chìm vào giấc ngủ.

Từ mờ sáng, hắn đã phóng xe ra tới chỗ trọ của cô bạn. Hắn chở cô đến Hồ Tây. Đường phố lúc sáng sớm không quá đông đúc, và không khí cũng rất dễ thở. Chừng 20 phút sau, hắn đã tới đường Thanh Niên. Mới khoảng 7 giờ sáng, mọi ghế đá ven hồ đều không có người, chỉ có một vài người tập thể dục ở gần đấy. Hắn tìm một chỗ ghế lí tưởng, rồi cả hai vào đó ngồi.

Hai người im lặng một lúc lâu. Hắn cảm thấy hơi lo lắng. Bao nhiêu câu nói lãng mạn mà hắn đã nhẩm mãi từ hôm qua giờ đã biến mất không để lại dấu vết. Hắn nói một cách khổ sở: "Cu này," rồi dè dặt chạm tay mình vào tay cô và tiếp, "cậu làm người yêu tớ nhé." Sau đó, hắn mới nhìn vào mắt cô và chẳng thấy cô có cảm xúc gì. Cô bạn rụt tay lại và thản nhiên đáp: "Tớ không thích cậu. Chẳng lẽ con chó liếm tớ thì tớ phải liếm lại nó ư?" Hắn lại ngồi yên lặng cả mấy phút liền. Có phải cô từ chối vì ngại không? Rõ ràng là không phải: gương mặt vẫn bình thản thế kia cơ mà? Hắn nhìn lên bầu trời xanh và cảm thấy buồn cho đường tình duyên của mình. Hắn nghĩ vẩn vơ: Tại sao bầu trời lại màu xanh mà không phải màu nào khác? Bầu trời màu xanh để khi con người ta thất vọng với đời, người ta nhìn xa thẳm lên đó và than "tri ơi," rồi họ nhận ra rằng mình đang nhìn vào khoảng trời xanh mênh mông, chan chứa đầy hi vọng trong màu xanh ấy.

Không thể nào có chuyện nói chuyện hằng ngày mà lại không có chút cảm tình gì với hắn cả. Hắn cố gắng trốn tránh, nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Hắn đưa cô đi chơi thêm một vài chỗ khác nữa; họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Tuy nhiên, từ tuần học sau trở đi, cô lạnh nhạt dần với hắn, và cuối cùng cũng lánh mặt hắn sau khoảng hai tuần, khiến cả lớp đều cảm thấy tiếc thương cho mối tình ngang trái ấy.

Vậy là đã bốn lần hắn chọn không đúng mục tiêu để yêu thương. Nếu tình yêu là tiền của thì hắn sẽ là kẻ nghèo túng nhất thế gian. Ở nhà thì vấn đề tình cảm của hắn cũng không khá khẩm hơn: bố hắn làm bác sĩ, nhưng chỉ kiếm tiền và không quan tâm lắm đến gia đình; mẹ hắn làm nội trợ, nhưng cũng chỉ quan tâm đến điểm số và không hề tâm sự với hắn. Bố hắn là một người đàn ông cầu toàn, và yêu cầu về điểm số đối với hắn cũng vậy; ông rất hà khắc, bắt buộc hắn phải học theo nghề y. Theo ông, chỉ có nghề này mới kiếm được nhiều tiền, còn các nghề khác thì chỉ đáng là đồ bỏ đi.

Hắn đã phải lén nộp hồ sơ để học công nghệ thông tin ở một trường khác; với sự giúp đỡ của sáu thằng con trai kia, hắn dễ dàng che mắt được bố mình. Hắn quên đi mọi vấn đề về tình cảm, cố gắng tập trung vào học vì đã thực sự định hướng được tương lai cho mình. Tuy vậy, hắn lo lắng một điều: hắn học giỏi thật, nhưng liệu bố hắn có chấp nhận và hài lòng với việc học giỏi về cái ngành mà chỉ suốt ngày đâm đầu vào máy tính không?

Hắn nhận giấy khen sinh viên xuất sắc và tiền học bổng cho cả năm học vừa rồi, nhưng hắn không mang về nhà vì mối lo kia, mà vẫn để lại trọ. Hắn tự hứa với lòng mình rằng: bằng mọi giá, hắn không được phải lòng bất kì ai. Với quyết tâm sắt đá ấy, hắn cố gắng học tập bằng 100% sức lực của mình. Hắn sẽ phải tự xoay xở trước các bài kiểm tra; hội con trai ở khác lớp hắn nên không thể giúp hắn được.

Hắn đi học nhưng cũng không quên liên lạc với nàng – bạn cũ ngồi cạnh hắn hồi cấp ba – một mặt vì nàng là người hắn đã từng thích, mặt khác vì không muốn nàng quên đi món nợ cuối năm lớp 12.

Mọi chuyện xảy ra rất yên bình cho đến Tết nguyên đán năm tiếp theo. Hắn được rủ đi chơi vào ngày nghỉ Tết cuối cùng. Mặc dù hắn là người phải lấy xe máy ra đèo, nhưng hắn vẫn đồng ý, vì hắn quá chán ngấy với việc ở nhà theo kiểu tàng hình: có đủ bố, mẹ, con, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào vì mỗi người có một việc riêng cần phải làm. Tối hôm đó, hắn ngủ sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: