Chương 3

Hôm sau, hắn đi học, vẫn nói chuyện bình thường với nàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng kể lại vụ đi chơi hôm qua cho hắn; có một chi tiết đáng nói là nàng cùng người yêu có vào quán net chơi Liên minh huyn thoi cùng nhau cả tối đến chừng 22 giờ. Nỗi buồn của hắn nguôi ngoai đi phần nào bởi vì hắn biết rằng bây giờ đã có thêm một đồng bọn để cùng chơi game; có lẽ hội sáu con trai sẽ rất bất ngờ vì điều này. Quả thực, họ không khỏi bất ngờ; thêm nàng và người yêu, hội chơi Liên minh huyn thoi của lớp nay đã có tám người, mặc dù có một người không học cùng lớp. Nàng chơi cũng khá tốt, còn người yêu của nàng lại có phần yếu thế hơn một chút.

Trong nửa cuối thời gian học cấp ba, hắn cũng cố gắng cưa cẩm hai đứa con gái khác cùng lớp; một người vào cuối năm lớp 11, người kia vào đầu năm lớp 12. Tình yêu thời trung học phổ thông là thứ tình yêu đẹp nhất, nên hắn chẳng hề muốn bỏ lỡ chút nào. Không may thay cho hắn là cưa hai lần thì đều thất bại cả hai; hắn không thể hiểu nổi lí do thất bại của mình. Chẳng những thế, hai người kia giờ đây còn tránh mặt hắn khi đến lớp, y như thể đang trốn tránh một thế lực hắc ám nào đó vậy.

Ba lần tán gái liên tiếp không thành công là một vết thương cực kì to lớn. Hắn rất buồn nhưng cũng chẳng thể cứu vãn tình hình; hắn cảm thấy ghen tị với năm người còn lại khi họ đã có một người để mình yêu thương trong ba năm học cấp ba này. Hắn chán nản, quyết định không thích một ai hết, tránh việc có tình cảm với bất cứ ai bằng mọi giá.

Đến khoảng cuối năm lớp 12, một hôm, hắn không thấy chiếc đồng hồ trên tay nàng nữa. Cuối giờ học, nàng mới cho hắn biết rằng nàng đã cắm cái đồng hồ của mình ngoài quán net cho thiếu tiền. Đồng hồ của nàng khá là đắt tiền vì nó có mạ vàng; vì thế, nàng phải vay tiền người yêu, và bây giờ còn phải vay cả hắn 200 000đ. Nàng với hắn cũng khá thân nhau và biết nhà nhau; vả lại, quỹ đen của hắn hiện chưa cần dùng để làm gì cả nên hắn cho nàng vay tiền ngay mà không phải suy nghĩ, đắn đo nhiều.

Rồi những ngày cuối cùng của lớp 12 cũng đến. Hắn, nàng và năm thằng con trai còn lại bắt đầu túm tụm lại một chỗ để bàn chiến thuật trong khi lớp thì nhóm này đánh bài, nhóm kia chơi xếp hình, nhóm khác lại chơi cờ carô. Đến ngày bế giảng, hai đứa con gái trước đây hắn đã cưa cẩm vẫn tiếp tục tránh mặt hắn; hắn vẫn mặc kệ. Ai cũng buồn vì từ đây họ sẽ không còn được học cùng nhau nữa. Tuy nhiên, hắn chẳng có cảm xúc gì, bởi hắn biết chắc là việc họp lớp sau này sẽ gần như không thể xảy ra.

Chỉ chừng một tuần sau thì chàng – người yêu của nàng – bất ngờ cho hắn biết là nàng đã sang Mỹ du học. Đến khi vượt biên rồi thì chàng mới biết tin này. Cả hắn lẫn chàng đều không thể đòi nợ được nàng; tuy vậy, nàng đã trấn an chàng rằng nàng sẽ trả nợ khi về nước. Lúc này, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, và bắt chơi cùng hội chơi game của lớp hắn tại cùng một nơi khi có thể ra ngoài do bị phụ huynh bắt phải học rất nhiều. Đáng bất ngờ là cả bảy người đều thi vào cùng một trường và cùng ngành công nghệ thông tin do có chung sở thích là vọc vạch máy tính; tuy vào khác lớp nhau nhưng họ rất dễ gặp nhau để tụ tập đi chơi.

Riêng phần chàng, chàng vẫn giữ liên lạc với nàng; họ nhắn tin và gọi video qua Facebook cho nhau. Chàng luôn mong mỏi nàng quay về, phần vì món nợ tiền, phần vì nhớ nàng. Hắn cũng vậy; chàng cũng biết điều đó qua lời hắn kể, và nhờ vì thế mà họ trở nên thân nhau.

Do kết quả thi đại học tốt, hắn vào được một lớp chất lượng cao; trớ trêu thay, hắn là thằng con trai duy nhất của lớp đó. Hôm đầu tiên đi học, hắn đến muộn; hắn đã vô cùng ngỡ ngàng chỉ thấy toàn nữ trong lớp đó. Đến lúc ấy, hắn mới chấp nhận sự thật rằng lớp chỉ có chính mình là con trai mà thôi. Hắn nhìn ngang ngó dọc xem có chỗ nào trống không, thì một đứa con gái trong lớp bảo hắn vào ngồi cạnh. Thật sự mà nói, học ở một lớp như thế rất vui. Bởi tính hoà đồng của mình, hắn dễ dàng có thêm bạn mới và cũng thân được với dăm ba đứa trong lớp trong một khoảng thời gian kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: