Chương 2

"ngưi đàn ông th sáu" của đội, hội con trai trong lớp xem như đã tìm thấy một thành phần gánh đội, cả về học lẫn chơi. Anh chàng thứ sáu ấy – cũng trùng hợp là cậu ta thích con số 6 – sẽ giúp đỡ năm đứa còn lại trong học tập một cách nhiệt tình; bù lại, năm thằng sẽ chu cấp tiền nước, tiền net và các chi phí khác trong khi chơi game cho cậu ta. Bên nào cũng có lợi; còn điều gì tuyệt vời hơn thế?

Sáu thằng con trai bị tách biệt trong giờ học; đứa nào đứa nấy tâm hồn treo ngược cành cây, trừ cậu thứ sáu. Tuy nhiên, khi giờ ra chơi đến, họ sẽ túm tụm lại một chỗ ở bàn cuối để bàn chiến thuật cho những trận đấu sắp tới. Khi đến giờ kiểm tra, cậu thứ sáu sẽ tìm mọi cách để giúp cả lớp – chứ không riêng gì lũ con trai – vượt qua với số điểm cao nhất có thể.

Có một hôm, do không đủ thời gian để chép bài, hắn đành chấp nhận nhận về kết quả 7 điểm rưỡi. Con số này không hề thấp – thậm chí còn là mơ ước của những học sinh trung bình – nhưng hắn vẫn bị bố hắn chửi té tát do mức điểm đấy không phù hợp với kì vọng "điểm tuyt đi" của ông. Biết chuyện, cậu thứ sáu qua nhà hắn nói đỡ cho hắn và hứa sẽ giúp cho hắn học tốt hơn. Khi bố mẹ hắn đã yên lòng, cậu lại rủ hắn vào quán net và chơi hết nguyên một buổi chiều. "Học làm đếch gì; ông cứ chơi đi, tôi gánh," cậu quả quyết.

Một học kì trôi đi rất nhanh; danh hiệu học sinh giỏi không thể nằm ngoài tầm với của hắn và năm đứa con trai còn lại. Tới kì nghỉ Tết Nguyên đán, sáu đứa lại rủ nhau đi chơi, và dĩ nhiên, điểm đến của họ là quán net; họ chơi bất kể không gian và thời gian.

Đến học kì hai, luật lệ đã bớt nghiêm ngặt; hắn bắt đầu nói chuyện với nàng. Họ nói chuyện với nhau khá xã giao và phần nhiều có tính chất phòng thủ; điều ấy diễn ra cho đến gần cuối năm học. Hôm ấy, nàng đánh rơi cây bút xuống đất. Thấy thế, hắn thò tay xuống đất nhặt bút cho nàng, nhưng cùng lúc ấy, nàng cũng thò tay xuống nhặt theo, và chẳng may, nàng cầm phải tay hắn. Hắn đặt bút lên bàn cho nàng, sau đó nàng mới mỉm cười nói "xin lỗi nhá," rồi lè lưỡi và rụt lại rất nhanh.

Từ sau hôm đó, hắn nói chuyện với nàng nhiều dần lên. Nàng cũng nói chuyện với hắn; tuy nhiên, khi hắn rủ nàng đi chơi lúc nghỉ hè, nàng luôn từ chối hoặc tìm cách thoái thác, nhưng điều đấy không khiến hắn nói chuyện với nàng ít đi. Bước sang năm học mới, qua tiếp xúc thường xuyên, hắn dần dần nảy sinh tình cảm với nàng. Nhìn chung, buổi tối nào hắn cũng phải nhắn tin cho nàng qua Facebook đến tận gần 0 giờ.

Dần dần, hai người cũng thân nhau. Gần hết kì một của năm lớp 11, hắn nhận thấy rằng tình cảm đã chín muồi. Hắn suy đi tính lại, nghĩ trước nghĩ sau mà không tìm được một dịp đẹp nào để bày tỏ tình cảm của mình cho nàng. Nhiều hôm, trên bàn học, hắn cũng cố tìm cách để tỏ tình với nàng đến nỗi quên cả giờ ăn; bố hắn phải cho hắn một cái bạt tai thì hắn mới chịu ra ăn cơm. Ngay cả khi đã nằm trên giường, hắn vẫn cứ trăn trở rất lâu, và đã có hôm hắn nghĩ quá nhiều, chợp mắt được có một lát thì chuông báo thức đã reo.

Cuộc sống của hắn dường như bị đảo lộn hoàn toàn trong vòng một tháng. Cuối cùng, hắn đã tìm được một thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình cho nàng, đó là vào dịp Giáng sinh; hắn lại phải đợi thêm hai tuần nữa. Trong thời gian này, hắn chuẩn bị rất kĩ càng những thứ mình định nói vào hôm ấy, và hắn vẫn phải nói chuyện một cách bình thường với nàng, tránh thể hiện ra rằng hắn thích nàng.

Sau hai tuần chờ đợi mòn mỏi, hắn rủ nàng đi chơi vào tối hôm 24 tháng 12. Hắn nhắn tin hỏi nàng: "Tối nay cậu đi chơi với tớ nhé?" Hắn đợi mãi mà chẳng thấy nàng trả lời. Hắn tự hỏi rằng, không biết nàng có nhận được tin nhắn không, hay nàng ngại mà không trả lời? Hắn đi tới, đi lui. Bố hắn thấy ngứa mắt, nói: "Mày bị dở à mà đi đi li li thế?" Hắn đành phải ngồi yên một chỗ chờ tin nhắn. Năm phút sau, đợi không nổi, hắn quyết định nhắn tin lại một lần nữa, nhưng chưa kịp gửi thì hắn nhận được tin nhắn trả lời của nàng: "Tối nay tớ đi với người yêu rồi. Hihi..." Hắn thở dài, đứng lặng một hồi lâu. Trái tim hắn như quặn thắt. Học cùng nhau được hơn một năm rồi mà sao nàng không hề cho hắn biết là nàng đã có người yêu? Tại sao nàng lại mang đến cho hắn ảo tưởng rằng nàng đang có cảm tình với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: