Chương 19

Kể từ khi yêu ả, hắn mới nhận thấy rằng nói chuyện với ả rất vui; điều ấy đã thể hiện rõ ngay từ khi ả bắt đầu quen hắn nhưng hắn không thể thấy rõ ngay. Tuy vậy, ả nói chuyện cũng rất lãng mạn, và đặc biệt, ả luôn đánh thức hắn dậy mỗi sáng để ngăn cản hắn ngủ nướng kể cả vào ngày nghỉ. Có một người yêu như thế, hắn còn điều gì để đòi hỏi nữa? Duy chỉ có một điều hắn hơi ức chế nhưng vẫn chấp nhận được là nếu ít gọi điện cho ả thì ả hỏi: "Cả ngày anh đi đâu, sao không gọi cho em?," nhưng nếu chăm gọi điện thì ả lại bảo: "Gọi gì gọi lắm thế? Không để cho người ta sống à?" Hơn nữa, ả cũng không bị ảnh hưởng bởi những bài viết của các trang ngôn tình trên Facebook, thường xuyên đăng các kiểu như là: "Con gái nhớ nhé, người đàn ông yêu bạn sẽ bỏ bê bạn bè để gặp bạn, nửa đêm bạn đói sẵn sàng phi xe mua đồ ăn, đợi bạn mấy tiếng đồng hồ..." Nếu như thế thì muốn thể hiện tình cảm của mình, đàn ông chắc có lẽ còn phải mớm cơm rồi thay băng vệ sinh cho bạn gái nữa; như vậy thì đàn ông có khác gì con chó đâu?

Mãi đến một tháng rưỡi sau ngày sinh nhật hắn thì hắn và ả mới đi chơi với nhau do tài chính eo hẹp. Hắn tới điểm hẹn ở trường lúc 7 giờ sáng để đón ả. Trước khi lên xe để khởi hành, ả bảo: "Anh ơi, em thèm uống nước ngọt." Hắn đáp: "Lát ra kia anh mua cho," rồi ả mới lên xe. Trên đường đi, ả ôm eo hắn rất chặt, nhưng hắn rất thích và cảm thấy hạnh phúc đến vô ngần. Bất ngờ, hắn mới nhớ ra yêu cầu vừa rồi của ả là mua nước ngọt; hắn nói:

"Em suốt ngày uống nước ngọt thế, uống xong lại béo."

"Thì em uống nước lọc; đắt hơn có ba nghìn thôi mà."

"Anh mua cái gì chả được, chỉ là uống rồi thì em béo thôi."

"Anh không thích em béo chứ gì?"

"Anh chỉ nói thế thôi, lúc béo rồi em lại kêu."

Ả im lặng. Đúng lúc này thì xe chạy đến một cửa hàng tạp hoá. Hắn đưa ví cho ả và bảo:

"Ví đây, vào mua đi."

"Sao anh không vào mua mà bắt em mua?"

"Anh thích em vào mua."

"Mua hộ cho người yêu chai nước ngọt mà khó khăn thế ư?" Ả mỉm cười với ánh mắt đầy mê hoặc. Vậy là hắn lại phải vào mua chai nước ngọt cho ả. Mua xong, hắn nổ máy xe rồi hỏi:

"Giờ đi đâu đây em?"

"Em không biết," ả đáp rất nhanh.

"Triệu hồi não đến nhanh lên, em thích đi đâu?"

Ả im lặng một lúc vì chưa nghĩ ra được là nên đi đâu. Hắn lại thúc giục ả:

"Nghĩ được chưa hả?"

"Não của em đi đâu mất rồi ấy."

"Nhanh lên còn đi; muốn đi đâu thì anh đưa em tới đó."

Ả vẫn không nói gì. Hình ảnh của công viên Yên Sở do bạn hắn kể bỗng hiện lên trong đầu hắn. Hắn hỏi xem ả có muốn tới đó không; ả nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ có ạ." Hắn không đáp, rồi đảo hướng xe để đến công viên Yên Sở. Công viên này rất rộng; đây là một nơi lí tưởng cho việc picnic tập thể. Đi được một phần ba công viên thì hai người dừng lại. Hắn lôi ra mấy quả cam và hỏi:

"Em thích ăn cam không?"

"Dạ thích ạ!"

"Để anh bóc vỏ rồi đưa em ăn nhé."

"Dạ vâng ạ."

Hắn bóc vỏ quả cảm rồi bảo: "Vỏ này, em ăn đi." Rõ ràng là ả không nghe kĩ câu nói của hắn. Ả tát yêu hắn: "Nỡm này!," rồi cả hai nhìn nhau cười.

Đi hết một vòng công viên để chụp ảnh tự sướng và thưởng ngoạn cảnh vật mất đến gần ba tiếng đồng hồ. Khi ra khỏi công viên thì đã hơn 11 giờ. Mới giữa tháng tư mà nắng đã như đổ lửa. Hắn hỏi ả:

"Lát nữa ăn gì?"

"Sao anh cứ hỏi em thế? Anh tự quyết đi."

"Anh thích hỏi em; em thích ăn gì thì mình đi ăn cái đó."

"Em thích ăn bún đậu mắm tôm," ả trả lời sau khi ngẫm nghĩ một hồi.

"Thế mình vào ăn bún đậu mắm tôm nhé?," hắn hỏi xác nhận lại.

"Sao cũng được anh ạ."

Nửa tiếng sau, họ vào một quán gần bún đậu mắm tôm gần trường họ học. Sau khi mỗi người ăn hai đĩa bún, hắn vẫn hỏi:

"Em muốn ăn gì, uống gì nữa không?"

"Em no lắm rồi."

"Sao em lười ăn thế?"

"Ăn rõ lắm rồi mà bảo lười," ả mắng yêu.

"Thế em muốn đi đâu nữa không để anh chở đi?"

Vừa đúng lúc này thì mây đen ùn ùn kéo đến; hai người đành kết thúc chuyến đi chơi tại đây. Hắn vừa về đến trọ thì trời đổ mưa.

Buổi tối, hắn đưa ả đi Hồ Gươm chơi. Vào ban đêm, hồ mang một vẻ đẹp lung linh huyền ảo bởi những ánh đèn xung quanh. Hắn mua kem Tràng Tiền, còn ả mua kem ở một cửa hàng tạp hoá. Ả vừa ăn hết que kem thì reo lên vì trúng thưởng một cái gì đấy giá trị to lớn lắm. Hắn bình tĩnh xem bao bì rồi bảo ả là đã hết hạn khuyến mại. Chẳng hiểu sao, sự thật đã rõ rành rành như vậy mà ả lại giận hắn vô cớ. Để đảm bảo an toàn cho mối quan hệ, hắn cố gắng xin lỗi ả rất nhiều lần cho dù hắn không biết mình có lỗi gì. Ả vẫn không chịu, bảo: "Anh về đi; em ghét anh!" Lúc này thì hắn đã thực sự ức chế; hắn không xin lỗi nữa cho mỏi mồm mà quyết định phóng xe về trọ một mình. Tính trẻ con của ả khiến hắn phải bó tay, và hắn cũng không quan tâm là quanh Hồ Gươm có còn xe buýt để ả về trọ hay không.

Khi hắn đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì mệt thì ả vẫn còn đang ở Hồ Gươm. Ả tình cờ gặp và quen một người đàn ông ở đó. Gã năm nay đã chừng 30 tuổi; gương mặt gã có vẻ không thân thiện lắm nhưng cách nói chuyện của gã thì rất dễ gần. Không rõ bằng cách nào, gã ta đã có ngay số điện thoại và địa chỉ trọ của ả. Kể từ sau hôm đó, ả ít nói chuyện với hắn hẳn đi mà chỉ thường xuyên hẹn hò với gã lạ mặt kia do gã tìm cách kiếm cớ hẹn hò với ả.

Gã thường xuyên đến chỗ trọ của ả bằng xe SH; như thế thì ả không thích làm sao được? Chiếc xe Honda Lead của hắn không thể bằng nổi một phần mười con SH sang trọng này. Ả đi chơi với gã ngày càng nhiều và rồi cũng bị choáng ngợp bởi sự giàu có và hào phóng của gã. Gã cho ả biết quê gốc gã ở Hà Nội, và gã có nhà khá rộng ở Hoàn Kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: