Chương 18
Kể từ sau hôm đó, hắn tiếp tục đi học với những chuỗi ngày khoan khoái tột độ. Tiền thì hắn chỉ cần đi làm là có, nhưng không thể để nó rơi vào một đứa rẻ rách như người mà hắn đã từng thích được. Hắn coi đây là một chiến tích để đời và cũng rút kinh nghiệm, hạn chế đến mức tối đa việc vay và cho vay tiền.
Do thường xuyên gặp và nói chuyện với hội bạn của hắn nên hắn cũng quen được một vài đứa con gái cùng khoa nhưng khác lớp, nhưng phải mãi đến năm thứ tư. Hắn quen ả – học cùng lớp với một vài thằng con trai trong hội – trong trường hợp này vào đầu kì học thứ hai, tức là kì học đại học cuối cùng. Biết sự tài giỏi của hắn, chỉ sau vài ngày nói chuyện, ả nhờ hắn sửa máy tính cho ả; hắn không từ chối và vui vẻ nhận lời. Rất may là ả không phải con nhà khá giả; hắn luôn dè chừng việc kết bạn với những đứa nhà giàu. Một thằng trong hội chơi game đã từng bảo cả lũ rằng: "Bọn con nhà đại gia nó quen với chuyện nếu có đồ gì hỏng thì nó vứt đi ngay chứ không sửa lại làm gì cho mệt; với bạn bè thì nó cũng như thế luôn."
Tới thời gian đã hẹn, hai người gặp nhau ở một chỗ ghế đá trong trường. Hắn hỏi ả khá cặn kẽ về các vấn đề mà máy tính của ả đang có. Với mỗi vấn đề, hắn giải quyết rất nhanh. Mỗi khi ả phải thao tác trên máy tính, không hiểu là do vô tình hay cố ý là ả luôn chạm vào tay hắn. Hắn không quan tâm lắm, vì hắn đã miễn nhiễm với rung động tình cảm từ lâu rồi. Sửa máy tính xong, ả mời hắn đi uống nước; hắn chỉ dám chọn thứ đồ uống rẻ nhất có thể, cho dù ả bảo hắn đừng ngại. Trong khi nói chuyện, ả cũng rất hay chạm tay hắn, và một lần nữa, hắn không thể hiểu nổi đây là do vô tình hay cố ý.
Những ngày tiếp theo, ả nói chuyện với hắn ngày một nhiều; hắn bắt đầu thường xuyên tận dụng thời gian nghỉ giữa giờ để sang lớp ả, nhưng lớp hắn chỉ nghĩ rằng hắn sang gặp hội con trai mà thôi. Hắn cũng giảm bớt thời gian chơi game của mình để tiếp chuyện ả nhiều hơn. Có một hôm, ả hỏi ngày sinh nhật hắn, và hắn không ngần ngại cho ả biết. Ả trả lời "thế thì tốt quá," nhưng hắn không biết là tốt ở cái gì; hắn chỉ biết rằng sinh nhật mình sẽ đến sau gần một tháng nữa.
Họ vẫn nói chuyện như bình thường trong khoảng thời gian trước sinh nhật. Đến hôm ngay trước ngày sinh nhật hắn, ả hẹn hắn ra chỗ ghế đá như hôm sửa máy tính vào hôm sau. Hắn đồng ý, cho dù không thể biết được ả đang có ý định gì. Có lẽ là tặng quà chăng? Kể cả là tặng quà, liệu có nhất thiết phải ra ghế đá ngồi để ả tặng quà cho hắn không? Hắn nghĩ ngợi, nhưng không tìm được câu trả lời thoả đáng nào nên không suy nghĩ về vấn đề này nữa, mặc cho chuyện gì đến cứ đến vào ngày mai.
Trưa hôm sau, hắn tới chỗ ghế đá như đã hẹn; năm phút sau thì ả xuất hiện, nhưng không mang một món quà nào cả. Hắn thấy có gì đó hơi lạ lùng: nếu không phải để tặng quà thì ả hẹn gặp hắn để làm gì? Tuy vậy, hắn vẫn ngồi yên chờ ả đến gần. Ả ngồi rất gần hắn; vài giây sau, ả mới nói chúc mừng sinh nhật hắn. Không để cho hắn kịp trả lời, ả bảo: "Tớ có mang quà cho cậu này." Hắn đoán là ả đang để quà trong túi quần.
Thực tế là ả không lấy ra món quà nào cả. Rất nhanh chóng, ả nắm lấy tay hắn và không ngần ngại nói: "Em yêu anh." Hắn chợt cảm thấy rùng mình. Hắn chưa bao giờ thấy có một người con gái nào bạo dạn như thế này. Sau vài giây xử lí thông tin trong bộ não, hắn mới nhận ra rằng việc ả chạm hay cầm tay hắn là hoàn toàn có chủ đích, không đời nào là vô ý được. Ngay sau đó, mặt hắn đỏ như quả cà chua. Để chữa ngượng và chống lừa tình, hắn dè dặt hỏi: "Thật không?" Ả nhanh chóng trả lời: "Thật mà, em yêu anh," rồi tiện thể hôn luôn vào má hắn. Rõ ràng là hắn không còn đường chạy; việc miễn nhiễm tình cảm cũng không cứu nổi hắn. Hắn nhỏ nhẹ nói đồng ý, y như thể một cô gái đang e lệ. Từ trong cặp, ả mới lôi ra món quà đã bọc giấy đẹp đẽ và tặng hắn; ả không quên nhắc hắn đi học về mới được mở quà, rồi tặng hắn một cái ôm rất lâu. Vậy là tình yêu đầu tiên của hắn đã bắt đầu một cách bất ngờ như thế, khi hắn vừa tròn 22 tuổi.
Buổi chiều, khi tan học, trước khi trở về nhà, hắn rủ sáu thằng trong hội đi ăn mừng hắn có người yêu. Thực ra thì ăn mừng không có gì quá đặc biệt: mỗi đứa cầm một cốc trà sữa lao thẳng vào quán net và chơi game khoảng một tiếng rưỡi. Sau đó, hắn trở về nhà – thực ra là nhà trọ, vì hắn đâu còn nhà nữa? – và mở gói quà của ả với sự háo hức của một đứa trẻ mẫu giáo. Bên trong đó là một quyển sổ, một tấm thiệp sinh nhật và một cái móc chìa khoá màu xanh cốm. Hắn cho ngay chìa khoá phòng mình vào móc này, rồi mở trang đầu tiên của cuốn sổ. Trang đầu tiên viết một bài thơ, và hắn nhận ra chữ viết rất nắn nót của ả.
"Em là đoá hoa bồ công anh trắng
Còn anh là nắng gió cánh đồng xanh
Hoa yêu nắng như em mãi yêu anh
Cánh hoa bay theo những hạt nắng vàng
Anh đưa em đi những chân trời mới
Những chân trời xanh thẳm màu tình ái
Dắt em đi bên những bờ cỏ dại
Màu tình yêu xanh thăm thẳm nền trời."
Hắn thấy hạnh phúc vô cùng, cho dù hắn đã đọc bài thơ này từ lâu. Vừa lúc ấy, ả bất thình lình nhắn tin cho hắn, hỏi: "Anh yêu đã về nhà chưa?" Hắn mỉm cười và trả lời: "Anh về nhà rồi em yêu à." Ả nhắc hắn mở gói quà; hắn đáp: "Anh mở rồi. Anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em nhiều... Anh yêu em." Ả trả lời "em cũng yêu anh," rồi nhắc hắn học bài để đi học hôm sau.
Đêm hôm đó, hắn không ngủ được. Hắn trằn trọc nghĩ lại về nguyên một ngày sinh nhật đầy bất ngờ của mình, rồi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho hắn một người yêu tuyệt vời. Khi vừa dỗ giấc ngủ được thì hắn đã thấy bình minh ló rạng. Hắn tỉnh dậy, uống cà phê, nghịch máy tính một lát rồi chuẩn bị cho một ngày đi học mới – ngày đầu tiên của tháng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top