Chương 17
Từ khi hắn bỏ nhà vĩnh viễn, hắn đã nhanh chóng tìm kiếm được công việc chạy bàn và gia sư giúp hắn xoay xở tiền trọ và sinh hoạt. Cho dù làm thêm, sức học của hắn vẫn không tồi tệ đi; điều đấy khiến cả lớp càng thán phục hắn hơn.
Khi hắn hoàn thành năm đại học thứ ba – dĩ nhiên là vẫn với kết quả xuất sắc – thì nàng về nước; hắn và chàng đã chờ lúc này mãi để đòi lại món nợ ba năm trước. Tưởng rằng nàng sẽ trả nợ cho hai người ngay, nhưng hoá ra lại không phải: nàng cò quay, không trả bất cứ ai dù chỉ một đồng. Cả hắn và chàng thúc giục nàng mãi nhưng nàng liên tục ca điệp khúc "chưa có tiền; khi nào có tiền sẽ trả." Họ chờ đợi mãi thì rồi cũng mệt mỏi, chi bằng mỗi thằng cho quách nàng 200 000đ cho xong. Cuối cùng, những gì mà hai người nhận được chỉ là trạng thái "đã xem" và bị nàng huỷ kết bạn trên Facebook. Họ linh cảm một điều gì đó chẳng lành.
Vài tuần sau, hắn tình cờ nhìn thấy nàng đi ngang qua khu trọ của hắn. Nàng đã thay đổi một cách khủng khiếp: đôi môi đỏ choét như bị loét, tay cầm con điện thoại Nokia 8800 mạ vàng, bên hông thì mang một chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton. Hắn không khỏi phẫn nộ; dùng toàn đồ hiệu như thế kia mà số tiền chưa đến 10 đôla Mỹ cũng khó trả lắm sao? Nếu không trả nợ thì cũng nói một câu chứ ai lại đi tự biến mình thành một kẻ không bằng con nít như thế?
Sau khi biết quỹ đạo hoạt động và đi lại của nàng, hắn kể lại những gì hắn thấy cho chàng biết. Tất nhiên, chàng cũng điên tiết không khác gì hắn; rõ ràng chàng đã từng là người yêu của nàng cơ mà? Hắn đề xuất kế hoạch phục thù của mình với chàng:
"Ông ạ, tôi tính kĩ lắm rồi."
"Ông tính thế nào? Nói tôi xem."
"Loại như nó thì phải cho nó ăn đòn thì mới sợ. Nợ không trả được bằng tiền thì phải trả bằng máu."
"Chuẩn đến từng con vi khuẩn cũng phải gật gù. Nhưng ông định làm thế nào?"
"Tối mai, tôi với ông ra núp bụi cây trên chỗ đường mà nó hay qua lại. Nó mà đến gần, mỗi đứa đáp một viên gạch vào đầu nó. Kiểu gì thì nó cũng bị hôi của thôi."
"Ông điên à? Nhỡ ai phát hiện rồi hai thằng đi tù mọt gông đấy. Nghĩ lại đi ông."
"Yên tâm đi. Đường ở đó tối với ít người qua lại lắm."
"Thật chứ?"
"Thật. Tin tôi đi. Nếu ông sợ thì cứ đợi sẵn ở đâu đấy, chờ tôi quay lại là xong chứ gì?"
Được hắn trấn an, chàng cũng đồng ý, cho dù chàng thấy rằng kế hoạch của hắn có hơi mạo hiểm. Dù sao đi nữa, chàng thực sự thán phục trước tư tưởng của hắn: "Nợ không trả được bằng tiền thì phải trả bằng máu." Hai người sẽ quyết tâm buộc nàng phải nhận ra rằng: cuộc đời không hề bằng phẳng như bộ ngực lép của nàng.
Hôm sau, đúng như theo kế hoạch, hắn và chàng rời khỏi trọ và gặp nhau lúc 18 giờ. Trên đường đi, họ nhìn thấy một vụ tai nạn. Hắn toan ra giúp đỡ, nhưng chàng ngăn lại ngay. Chàng kể cho hắn một vụ việc mà cho đến bây giờ, chàng không còn dám giúp đỡ người bị nạn nữa.
Hôm ấy, chàng thấy có một người bị tai nạn xe máy. Vì đường ít xe cộ qua lại nên chàng nhanh chóng đưa cô gái bị tai nạn đó đi cấp cứu. Vừa đưa cô vào cấp cứu được chừng mươi phút thì một gã đàn ông đeo kính đen xuất hiện, trỏ tay vào mặt chàng, nói: "Cái định mức nhà mày, mày đi đứng kiểu méo gì mà để cho con gái tao nó như này hả?," rồi tung một chuỗi liên hoàn cước vào mặt chàng nhưng chàng né được hết. Rất may, mọi người xung quanh kịp chạy đến can ngăn, tránh việc có thêm một người vào cấp cứu. Từ lúc ấy, chàng không dám giúp đỡ người lạ nữa. Làm người tốt đâu phải dễ; có khi bị ăn đánh te tua chứ chưa biết chừng!
Hắn và chàng lại đi tiếp. Gần tới điểm đến, mỗi người nhặt một viên gạch lớn ở ven đường. Hai phút sau, họ tới nơi và núp sau một bụi cây. Ánh đèn đường mờ nhạt không thể soi rõ khuôn mặt người, nhưng vẫn làm rạng rỡ những bông hoa ngọc trâm đang nở rộ phía bên kia đường. Mười phút sau, họ vẫn chưa thấy nàng đến; chàng có vẻ đã nản dần. Hắn biết vậy nên nhắc lại cho chàng món nợ của con khốn nạn kia. Chừng năm phút sau, hắn nhìn thấy nàng ở cách xa vài chục mét. Chàng cũng đã nhìn ra; tay chàng lăm lăm viên gạch lớn, ánh mắt chàng như toát lên một ngọn lửa hận thù.
Nàng đi được vài bước nữa thì một chiếc ô tô con lao đến và tông thẳng vào nàng. Hắn và chàng đoán là ông tài xế đang say rượu. Biết rằng mình đã gây tai nạn, ông cán qua cán lại lên nàng cho nàng chết hẳn. Sinh mạng con người rất rẻ: nếu nạn nhân bị tàn phế, ông sẽ phải nuôi nạn nhân cho đến hết đời; nếu nạn nhân chết, ông sẽ chỉ mất tiền bồi thường mà thôi. Vì thế, ông quyết định tìm cách kết liễu cuộc đời nạn nhân càng nhanh càng tốt.
Một cảm giác khoan khoái tràn vào tâm trí hắn và chàng khi thấy nàng đổ máu ngày càng nhiều. Trong khi không ai để ý, họ bỏ viên gạch xuống và lẩn đi rất nhanh ra khỏi con đường định mệnh này. Ra đường lớn, đèn đường sáng hẳn lên. Họ đập tay nhau, cảm thấy thoả mãn vô cùng vì chuyến đòi nợ máu này thành công vượt chỉ tiêu. Họ thầm cảm ơn ông tài xế điên kia đã giúp họ thanh toán món nợ kéo dài ba năm một cách thoả đáng.
Chiều hôm sau, vừa tan học, hắn và chàng rủ năm người còn lạiđi ăn một bữa tối no nê mừng nhóm chơi game chính thức xoá sổ một kẻ tạo phản.Tất cả là sinh viên nên việc ăn uống dè sẻn và chia tiền thanh toán là điều dễhiểu. Hắn và chàng kể lại toàn bộ diễn biến vụ nợ. Tất cả đều chăm chú lắngnghe và không một ai dán mắt vào màn hình điện thoại. Điện thoại di động có thểthay thế máy ảnh, lịch hay đồng hồ, nhưng chắc chắn không thể thay thế gia đìnhvà bạn bè. Cuối cùng, hai người quyết định mua cho mỗi người một cốc bia đểchúc mừng cho thắng lợi hôm qua. Bảy người trở thành bảy thánh nhậu chuyên nghiệp,và không một ai để cho mình say sau bữa tối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top