Chương 16
Diễn biến của vụ hiến máu vào ngày sinh nhật hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của hắn. Tuy nhiên, buổi tối hôm ấy, không hề có ai tỏ tình với hắn; lúc này, hắn mới thực sự yên tâm rằng giấc mơ mà hắn trải qua chắc chắn không phải và không thể trở thành sự thật. Khi ngày sinh nhật hắn kết thúc thì cũng là lúc hắn vào guồng trở lại, tiếp tục học tập để kiếm tiền học bổng và trang bị kiến thức cho tương lai.
Khoảng đầu tháng mười – tức là khi hắn đã bắt đầu vào học năm thứ ba được chừng một tháng – hắn nhận tiền học bổng và giấy khen sinh viên xuất sắc thứ hai. Tối hôm ấy, hắn suy nghĩ rất nhiều: liệu hắn có nên mang hai tấm giấy khen đã đóng khung kính này về cho bố mẹ hắn không? Hắn mất đến nửa tiếng đồng hồ để chốt lại quyết định của mình là mang giấy khen về, và cố gắng tìm cách giải thích cho bố hắn một cách thoả đáng nhất để cho phép hắn tiếp tục theo đuổi ngành học yêu thích của mình.
Đến cuối tuần, hắn phóng xe máy từ trọ về nhà. Về đến nơi, vừa tắt máy xe, hắn báo ngay tin vui cho bố mẹ. Mẹ hắn thì vui mừng, còn bố hắn thì bực bội. Ngay khi vừa đọc nội dung giấy khen xong, ông ném thẳng cả hai khung giấy khen xuống nền nhà, khiến hai mặt kính bị nứt những mảng lớn. Lí do rất đơn giản: hắn học không đúng với định hướng của ông. Ông quát: "Thằng óc chó! Tao nuôi mày để mày học củ cải này hả? Sinh viên xuất sắc cái thể loại này thì cũng cạp đất ra mà ăn thôi." Mặt ông đỏ gay; ông lại gắt: "Cút con mẹ mày đi! Mày ở đây làm cái méo gì cho chật nhà ra? Mày còn sống ở cái nhà này ngày nào thì bố mày còn nuôi ong tay áo ngày đấy. Cút! Cút đi cho tao!"
Hắn nhặt hai tấm giấy khen lên, chuẩn bị phóng xe về trọ thì chuông điện thoại của bố hắn reo lên; ông được gọi vào giải quyết một ca mổ. Ông đang rất bực bội, nhưng vì biết rằng ca mổ này sẽ mang lại cho ông một số tiền to lớn nên ông chạy thẳng ra lấy ô tô để chuẩn bị đến bệnh viện ngay. Trước khi nổ máy, ông còn dằn mặt hắn một lần nữa: "Một tiếng nữa tao về. Lát nữa tao còn thấy mày thì tao đâm chết con cụ mày luôn. Mày nhớ đấy cho tao."
Ông là một bác sĩ giỏi, nhưng phần đức của ông thiếu hụt trầm trọng. Ông từ chối bất kì ai nhờ ông khám chữa bệnh mà không có phong bì. Có một lần, một bệnh nhân nghèo nghe đến tài của ông mà đến nhờ ông chữa bệnh giúp. Mặc cho cô ta trong cơn đau vật vã, ông vẫn đứng chắp tay sau lưng, không phản ứng gì. Khi bệnh nhân đã ở trạng thái nguy kịch rồi, ông mới phẫu thuật một cách hời hợt. Kết cục đáng tiếc đã xảy ra: cô bệnh nhân chết một cách tức tưởi. Người nhà cô chỉ biết chắc một điều rằng: nếu đưa phong bì thì cô đã không chết. Tuy nhiên, họ chẳng dám kêu ai bởi địa vị xã hội hèn mọn của mình. Bệnh viện chỉ xác nhận rằng bệnh nhân đến chữa bệnh quá muộn, khi tình trạng sức khoẻ đã quá nguy kịch rồi.
Một lần khác, ông phải mổ chân cho một bệnh nhân. Thay vì mổ chân phải, ông lại mổ nhầm chân trái. Người nhà anh ta biết vậy, rất phẫn nộ, nhưng cũng chẳng làm gì được bởi tiếng nói của họ không có trọng lượng. Ông chỉ đơn giản xin lỗi bằng tài lẻo mép của mình, rồi đâu lại vào đó; ông cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu tiền cho sự cố đó.
Hắn buồn bã vô cùng với phản ứng dữ dội của bố mình. Khi ông đi khỏi, hắn vào phòng mình, chất tất cả những thứ đồ của mình còn sót lại vào một cái thùng carton. Xong xuôi, mẹ hắn đưa cho hắn một ít tiền để hắn tiếp tục đi học và kiếm việc làm. Hắn cảm ơn bà, nhanh chóng chất thùng đồ và giấy khen lên xe máy, chào từ giã bà lần cuối cùng rồi phóng vụt đi rất nhanh. Về đến trọ, hắn thay đổi hẳn số điện thoại, cắt đứt liên lạc vĩnh viễn với bố mẹ mình.
Mười lăm phút sau khi hắn rời khỏi nhà thì bố hắn về nhà. Bà đang nấu cơm ở dưới bếp; thấy ông về, bà báo tin rằng hắn đã đi rồi. Không thấy chiếc xe máy đâu, ông lao thẳng xuống dưới bếp và tát cho bà một nhát khiến bà suýt chúi đầu vào nồi trứng rán. Ông hét: "Sao mày ngu thế hả con chó? Mày còn tiếp tế cho cái thằng súc vật đấy làm cái gì? Xe máy cũng là tiền đấy, mày có biết không hả, đồ óc chó?" Chuyện bạo hành như thế này không hiếm. Hàng xóm xung quanh cũng biết nhưng họ chẳng dám dây vào vì sợ bị vạ lây; vả lại, đấy là chuyện của nhà người ta, không liên quan đến nhà mình nên không cần phải quan tâm đến. Bà cố nén cơn giận, đáp: "Nhưng đấy là con của anh..." Bà nói chưa dứt câu, ông lại cho bà một cái bạt tai nữa và quát: "Con mẹ mày!"
Mỡ rán nổ đôm đốp, bắn thẳng vào mặt bà. Bà mất hẳn bình tĩnh. Sẵn con dao ngay phía bên phải bà, bà cầm nó lên trong nháy mắt và đâm thẳng vào ngực ông. Những nhà bên cạnh không thể biết được chuyện gì đã xảy ra; cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đến. Nỗi uất hận trong trái tim bà từ khi cưới ông về đang đổ dồn hết vào con dao đoạt mệnh bà đang cầm trong tay. Bà vẫn tiếp tục đâm vào ngực ông. Khi ông tắt thở hoàn toàn rồi, bà mới dùng chính con dao ấy để quyên sinh.
Vài ngày sau, họ hàng của hắn mới về nhà và làm đám tang cho bố mẹ hắn. Họ không gọi hắn về, phần vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học tập hiện tại của hắn, phần vì hắn không phải là con của họ. Dĩ nhiên, hắn không hề biết gì về cái chết của bố mẹ mình. Ma chay xong xuôi, ai về nhà nấy, bỏ mặc hắn, không cần biết là hắn đang học hay đã chết bờ chết bụi ở đâu. Con của mình nuôi còn chưa xong, huống chi là con của người khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top