Chương 15
Một tháng sau, hắn để ý thấy những thứ nhỏ đăng lên Facebook có điều gì đó bất thường. Ngay lập tức, hắn hỏi lí do: "Có điều gì em luôn lo sợ cơ?" Nhỏ đáp "không sao đâu," như đang cố che giấu một điều gì đấy. Hắn hỏi xem nhỏ buồn vì chuyện gì nhưng nhỏ vẫn cố gắng giấu, chỉ trả lời "không sao mà." Với các cặp đôi bình thường, nếu có vấn đề gì, chỉ cần tới gặp nhau và chia sẻ cho nhau, và những cái ôm sẽ giải quyết tất cả; tuy nhiên, hắn không có điều kiện để làm như vậy. Cho dù hắn biết rằng nhỏ có chuyện buồn, nhưng hắn lại không thể nào biết được nhỏ buồn vì chuyện gì. Hắn thấy có điều gì đó rất không ổn; nếu yêu nhau thì phải chia sẻ mọi điều cho nhau chứ?
Hôm sau, hắn bảo rằng muốn gọi video với nhỏ. Nhỏ nhanh chóng trả lời:
"Em không muốn."
"Sao lại không?"
"Không biết nữa."
"Anh có thể hỏi em điều này được không?"
"Anh hỏi đi."
"Em vẫn yêu anh chứ?"
"Em không biết nữa."
"Mấy hôm nay em tâm trạng, anh lo lắm. Em cứ suy nghĩ kĩ đi, nếu không yêu anh nữa thì hãy nói thẳng để anh còn chuẩn bị tinh thần," hắn trả lời trong một sự thất vọng ê chề; hắn cũng linh cảm rằng nhỏ đang buồn về vấn đề tình cảm, và có thể đã hết yêu mình. Tuy vậy, hắn vẫn níu kéo: "Anh vẫn yêu em." Để giải quyết nhanh mọi vấn đề, hắn nhập đề và hỏi thẳng: "Em nói thật với anh đi. Em có còn yêu anh không? Chỉ trả lời "có" hoặc "không" thôi." Dĩ nhiên, nhỏ không trả lời, mà chỉ đơn giản gửi một biểu tượng mặt mếu cho hắn.
Hôm sau, hắn thấy trên Facebook của nhỏ có chia sẻ hình ảnh có ghi: "Tôi đang cảm nắng." Hắn cũng nhận ra vấn đề, và ngay lập tức hỏi nhỏ: "Em cảm nắng ai phải không?" Nhỏ chỉ trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng sau đó, để chống chế, nhỏ trả lời: "À, em bị cảm nắng từ sáng đến giờ, bị hắt xì." Hắn không tin, nhưng cũng không cố gắng hỏi thêm vì rất khó hỏi cung tội phạm này, đặc biệt là khi dùng tin nhắn.
Mấy hôm tiếp theo, không chịu nổi thái độ của nhỏ, hắn buộc phải nhắn tin để hỏi cho ra lẽ:
"Em ngủ chưa, anh nghĩ mình cần nói chuyện."
"Ừm, em đang nằm thôi. Anh cứ nói."
"Anh nghĩ, chắc em cũng cảm thấy, tình cảm của anh với em dạo này không còn như trước."
"Ừm, em biết."
"Vậy có lẽ em cũng biết nguyên nhân chứ? Là do anh vô tâm, không quan tâm em đầy đủ, không ở cạnh để lo em được, hay là, em có tâm sự gì không thể nói cùng anh?"
"Có hết."
"Anh xin lỗi, anh không thể ở cạnh để lo, để ôm, để an ủi khi em cần, nhưng mà em biết đấy, chẳng còn cách nào khác; yêu xa là một loại đánh cược mà." Nhỏ gửi một biểu tượng mặt mếu, rồi hắn lại tiếp tục:
"Vậy giờ nói chuyện của em đi, có tâm sự gì mà em không thể chia sẻ cho anh? Hay anh chưa đủ khiến em tin tưởng?"
"Không phải không tin tưởng nhưng em không nói được."
"Em có tình cảm với người khác?"
"Không phải đâu."
"Em biết đấy, khi yêu, con trai luôn muốn độc chiếm và kiếm soát hành động của người con gái mình yêu. Em như vậy, anh không an lòng được vì anh sợ thế giới của anh bị người khác cướp mất."
"..."
"Em nghĩ nó sến cũng được, chẳng sao cả, chỉ cần em biết anh yêu em nhiều là đủ."
"..."
"Có vẻ như em không muốn tiếp tục nói chuyện. Ngủ đi."
"Không phải, em đang bận thôi."
"Đã bao lâu rồi chưa nghe em nói yêu anh nhỉ? Đột nhiên anh muốn nghe câu đó từ em."
"..."
"Anh hiểu rồi. Em ngủ ngon."
"Anh hiểu gì vậy?"
"Em ngại nói những từ đơn giản đó với anh thì còn các hiểu nào khác?"
Nhỏ gửi biểu tượng mặt mếu, còn hắn gửi biểu tượng mặt cười.
"Sao anh lại cười?," nhỏ hỏi.
"Vậy sao em lại không vui?," hắn hỏi vặn lại.
"Em không biết."
"Ừm. Bận gì thì làm tiếp đi, xong thì ngủ kẻo mệt; con gái thức khuya không tốt."
"Em quen rồi anh à."
"Đấy không phải là lí do để em duy trì nó."
"..."
"Nếu được thì đừng dùng dấu ba chấm."
Nhỏ không dùng dấu ba chấm thì lại dùng mặt mếu. Hắn lại hỏi:
"Sao vậy?"
"Không sao đâu."
"Ô kê, được rồi, anh mệt, ngủ trước. Ngủ ngon," hắn cộc lốc nhắn.
Những hôm sau, hắn chỉ chúc ngủ ngon thôi, vì nói chuyện với nhỏ vào lúc này hầu như là vô nghĩa. Vài ngày đầu, hắn nhận được hồi đáp "anh yêu ngủ ngon," nhưng rồi sau đó thì còn tin nhắn của hắn và không có tin nhắn trả lời nào. Cho dù hắn đã hỏi: "Em ơi, anh hỏi em nhé, em còn yêu anh nữa không? Nếu chán anh rồi thì nói luôn anh còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần," nhưng hắn vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài thông báo "đã xem"; đây là trạng thái gây ức chế nhất khi nhắn tin đối với mọi người dùng Facebook. Thực sự thì hắn cũng chẳng cần chuẩn bị nữa khi nhỏ treo ảnh bìa mới ghi: "Người yêu tôi tên...," kèm sau đó là một chữ cái, nhưng hoàn toàn không phải chữ cái đầu tên hắn. Qua tìm hiểu, hắn nhận ra rằng, gã này có gia đình khá là khá giả, nếu chưa muốn nói là đại gia. Con gái vẫn tiếp tục yêu những kẻ lắm tiền, và vòng luẩn quẩn "yêu nhà giàu – không tin tưởng được ai" vẫn tiếp tục lặp vô hạn lần.
Tối hôm sau, sau một ngày đi học vất vả, hắn bình tĩnh nhắn tin, kết thúc cuộc tình dang dở trong im lặng: "Anh biết là em vẫn không trả lời đâu. Anh muốn cảm ơn em vì em đã cho anh hơn một tháng hạnh phúc. Chúc em tìm được một nửa mà mình yêu thương. Yêu em lần cuối cùng." Kết quả mà hắn nhận được – mà chắc ai cũng đoán ra – vẫn là trạng thái "đã xem." Hắn ngủ thiếp đi ngay sau đó vì mệt.
Mối tình thứ ba của hắn chấm dứt sau 46 ngày tồn tại như một đứa trẻ dị tật, không đủ trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Ba mối tình mà hắn đã trải qua trong hai tháng ròng rã đều có một vài điểm chung: bắt đầu vào chủ nhật, do nữ chủ động bắt đầu và kết thúc, không có ôm hôn và nắm tay.
Bất thình lình, tiếng chuông báo thức từ điện thoại của hắn vang lên. Khi thực sự tỉnh giấc rồi, hắn mới nhận ra rằng những mối tình kia chỉ là một giấc mơ dài, rất dài.
Ba mối tình mà hắn đã trải qua là ba mối tình tật nguyền.
Giấc mơ mà hắn đã trải qua là giấc mơ tật nguyền.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, và chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày sinh nhật của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top