Chương 13

Hắn trải qua những ngày tiếp theo trong khổ sở. Hắn mệt mỏi vì hai mối tình kéo dài không nổi một tuần nối tiếp nhau diễn ra, khiến hắn rơi vào đủ các cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Ngày nghỉ rồi cũng tới; hắn chỉ có duy nhất một điểm đến để khuây khoả tâm trí cho tới ngày đi học, đó là quán net. Đi chơi với bạn thân hắn là điều không thể, phần vì họ bận đi học, phần vì nhà không cho phép do tốn tiền xăng. Hắn hoàn toàn có thể chơi game ở nhà nhưng cấu hình máy tính thấp sẽ khiến hắn chơi game không thoải mái. Để quên đi những nỗi buồn mà hắn phải liên tiếp hứng chịu, chẳng có thứ nào khác giúp hắn ngoài game. Điều đấy phải là đáng tự hào mới đúng; không ít thanh niên tìm đến rượu chè, cờ bạc để giải sầu, và rồi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Năm ngày sau khi kết thúc mối tình thứ hai của hắn, nhỏ – bạn mà hắn quen qua việc chơi game cùng một đứa bạn gần nhà hắn, ở rất xa cả hai người và cách hắn bốn tuổi – cũng mới chia tay người yêu do gia đình ngăn cản. Hắn nói chuyện với nhỏ được cũng khá lâu rồi nên cũng hiểu được vấn đề của nhỏ. Hắn rất thông cảm cho điều ấy; vả lại, hắn cũng nghĩ ngay đến lí do kết thúc mối tình đầu tiên của hắn, cho dù hắn không – và cũng không bao giờ – biết được lí do ấy là có thật hay không. Theo lời kể của nhỏ, đêm qua, nhỏ khóc sưng cả mắt, rồi đến sáng nay thì nhức đầu, học khó mà tiếp thu nổi. Nhỏ nhắn tin, bảo:

"Giờ lại FA rồi, buồn quá"; FA có nghĩa là "forever alone," chỉ trạng thái ế.

"Thôi, cứ bình tõm. Anh cũng đang FA đây."

"Để em hốt cho," nhỏ nửa đùa nửa thật bảo.

"Được," hắn không ngần ngại trả lời, hắn bất chấp khoảng cách địa lí và cũng chẳng hề quan tâm là nhỏ có thật sự tán hắn hay không, "anh mà phải ngại á?"

"Thật hả?"

"Thật chứ."

Nhỏ cũng chỉ nói vui được tới mức đó, rồi vài tiếng sau, nhỏ lại than thở với hắn rằng nhỏ không thể quên nổi tình cũ. Hắn bảo: "Tối nay anh làm cái xô để em đổ hết tâm sự vào." Nhỏ buồn tới mức lúc sáng đi học quên mang mũ bảo hiểm, chơi game thì chết rồi thua liên tục. Hắn khuyên nhỏ nên ngừng chơi game lại, nhưng nếu không chơi game, nhỏ sẽ lại buồn rồi ngồi khóc. Hắn lại khuyên nhỏ đi chơi đâu đó cùng một hội bạn vui tính để giải sầu; theo kinh nghiệm của hắn, khi buồn, hắn sẽ đi chơi với một đứa bạn thân. Sau khi tâm trạng đã ổn định trở lại thì nhỏ mới có thể "hốt ai thì hốt," nhưng nhỏ phản đối:

"Hốt khó lắm."

"Tưởng em định hốt anh?"

"Không thèm. Mà yêu xa sao được?"

Nhỏ đã từng yêu một đứa bạn gần nhà hắn; hai người đã từng yêu nhau và muốn gặp mặt nhau cho đến khi cậu ta buộc phải dứt bỏ vì không chịu nổi tính trẻ con của nhỏ. Hắn bảo đó không phải là vấn đề, nửa đùa nửa thật giải thích "vì đâu chắc anh là người bị hốt?"

"Mong bị hốt kìa," nhỏ trả lời kèm theo một biểu tượng mặt cười.

"Đúng rồi đấy; anh FA mà," hắn nhắn vậy nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn muốn nhỏ phải tán và yêu hắn.

"Để từ từ em hốt cho," nhỏ trả lời, và hắn cũng chỉ coi như một lời nói đùa.

"Ô kê," hắn đáp.

Hôm sau, nhỏ lại kêu "em buồn," hắn lại phải tiếp tục an ủi, nhắc nhỏ học tập tốt để có người yêu, và một lần nữa, hắn không cần biết người đó có phải là chính mình không. Đã thế hôm nay nhỏ lại học một đoạn trích trong Truyện Kiều, kể về tình yêu: chấp nhận, cái gì không thuộc về mình thì bỏ đi; thị không chạnh lòng sao được.

Mấy hôm tiếp theo, nhỏ mới cho hắn xem những dòng tin nhắn của người yêu cũ của nhỏ. Gã lúc đầu kêu bị người ta lợi dụng rồi bỏ, nhưng sau đó tán nhỏ, rồi chán và cũng bỏ nhỏ luôn. Gã coi tình cảm của mình như một trò chơi và những người yêu của mình như những thứ đồ chơi mà mình thích thì yêu, không thích thì bỏ. Theo lời kể của nhỏ và bạn bè của nhỏ, tộng cộng gã đã quen tới mười người con gái như thế. Những thằng đàn ông như thế thực sự không bằng đàn bà, chẳng nên tồn tại làm gì cho tốn diện tích trái đất và làm xấu mặt những gã đàn ông chân chính. Hơn nữa, cũng tại những kẻ đó mà phụ nữ mất niềm tin vào đàn ông, vơ đũa cả nắm mà cho rằng đàn ông chỉ là những kẻ chuyên lừa dối, phụ bạc, chỉ toàn những thằng đểu cáng, khốn nạn; không bao giờ tin tưởng ai được; trai tốt đã tuyệt chủng hết rồi. Con gái cũng không phải là không có tội: họ thích những chàng trai sành điệu, đẹp trai, xài đô la và hàng hiệu, và để cho vỏ bọc bên ngoài ấy làm cho mù quáng; cũng nhờ có sự thực dụng của con gái mà con trai rất dễ đưa họ vào tròng, rồi kết thúc mối tình một cách phũ phàng. Trai tốt cũng không phải là không có, nhưng hầu hết con gái không hề thích những anh chàng tử tế với gia cảnh bình thường – chứ chưa nói đến trai nghèo – mà chỉ thích lao đầu vào yêu những gã sở khanh do những lời đường mật mà viển vông, sáo rỗng đến từ họ.

Lời hứa yêu mãi mãi cũng không thể tin tưởng được. Không có gì là mãi mãi cả. Câu hát "tình sẽ chết, đời sẽ hết" chẳng có gì sai; người ta không thể bất tử và không thể yêu nhau sau khi đã chết. Người ta cũng không thể yêu nhau mãi mãi mà chỉ có thể kéo dài cho tình yêu tồn tại càng lâu càng tốt mà thôi; yêu dài lâu mới thật là một lời hứa thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: