Chương 12
Hắn dậy sớm đúng như những gì thị mong muốn ở hắn, nhưng đến tận 9 giờ hắn mới lên trường nên sau khi ăn sáng, hắn lại ngồi máy tính cho đến khi đi học. Vì tan học muộn nên đến tận 12 giờ 10, hắn mới ra điểm hẹn; hắn đợi thị khoảng năm phút và không thấy ai. Hắn gọi điện và thị thản nhiên trả lời rằng thị đã tan học rồi và đã về trước. Hắn hơi buồn vì bỏ lỡ cuộc hẹn, rồi nhìn xuống dưới chân và chán nản vì uổng công đi giày. Sau một hồi suy nghĩ, phần vì chán nản, phần vì nhiều thời gian rảnh, hắn quyết định vào quán net và ngồi chơi game ở đó cho đến giờ học chiều lúc 16 giờ. Việc chơi game đối với hắn đã trở thành một thói quen vì nó giúp hắn chống chọi với sự cô đơn.
Vừa lên Facebook, thị đã nhắn tin hỏi hắn ngay: "Cậu về nhà chưa?" Hắn thản nhiên trả lời: "Tớ ở trường, đợi đến giờ thì vào học." Thị khuyên hắn gọi điện cho một đứa cùng lớp hắn để nói chuyện cùng cho đỡ chán. Hắn phản đối:
"Không cần, tớ có chỗ khác để ngồi nghỉ rồi."
"Chỗ khác là chỗ nào?"
"Ngoài quán net."
"Cậu bỏ game đi nhé."
"Tại sao thế?"
"Không tốt cho sức khoẻ và thành tích học tập chứ sao nữa."
"Tớ biết khi nào dừng được mà. Ở nhà tớ thừa khả năng chơi nhưng tớ không chơi, khi nào chán và đã xong hết việc thì mới chơi thôi. Thế nên cậu không phải lo; tớ chơi nhưng có kiểm soát. Chiều nay cậu có đi học không?"
"Tớ nghỉ chiều nay, mà tớ không thích người tớ thích chơi game đâu. Bây giờ tớ đang ở nhà rồi."
"Tại sao cậu không thích?"
"Vì tớ chỉ thích người tớ thích học giỏi thôi."
"Game không ảnh hưởng đến học tập, nếu biết kiểm soát thời gian chơi."
"Vậy cậu chơi game để làm gì?"
"Chơi cùng bạn hoặc khi buồn."
"Những lúc cậu chơi game thì nên để thời gian làm việc khác, ví dụ hãy tạo cho bản thân một phong cách mới."
"Phong cách như thế nào?"
"Tớ thích người tớ thích phải gọn gàng từ đầu tóc tới trang phục; dáng đi phải thẳng lưng, tự tin, mỗi bước đi phải dõng dạc, ra dáng như một người lớn chứ."
"Tớ sẽ cố gắng."
"Không phải là cố gắng mà chắc chắn phải làm được; cái phong cách mới ấy còn bao gồm cả tính cách nữa nhé."
"Tất nhiên rồi."
"Mà con trai tính cách bao giờ cũng phải phóng khoáng và gallant chứ, đúng không cậu? Sự phóng khoáng đâu làm cậu xấu đi, nó làm cậu sẽ có nhiều bạn gái hơn đấy."
Điều này chạm vào vết thương của hắn. Vì không ai yêu hắn nên hắn buộc phải đưa bản thân vào trạng thái đề phòng tối đa, hạn chế mở lòng bằng mọi giá. Thị giải thích: "Chính vì suy nghĩ lợi thiệt của cậu mà nhiều cô gái không thể đủ tự tin đến với cậu, mặc dù có thể trong số những cô gái ấy có thích cậu." Hắn không nghĩ vậy, và cho rằng chỉ có duy nhất một người thích hắn là thị. Thị phản đối: "Tớ không tin. Trong số những bạn nữ mà cậu thích, chắc chắn có bạn thích cậu; nhưng vì cậu quá ư là nhút nhát và sống trong một cái vỏ bọc tự ti cho nên bạn ấy cảm thấy không được an toàn khi đến với cậu ấy." Hắn không thể phản bác lại nữa, và có lẽ là thị đã đúng.
Một lát sau, hắn hẹn gặp nhau vào tám hôm nữa – nhằm đúng vào ngày sinh nhật thị. Hắn chỉ nhắc đến là "thứ tư tuần sau," rồi mới nói là sinh nhật thị, khiến thị nhắn "cảm động phát khóc này," còn cảm động thật không thì hắn không thể biết – và không bao giờ hắn có thể biết. Hắn hỏi xem thị muốn quà gì; thị không ngần ngại bảo mình muốn hắn tặng thị một chiếc cốc thật đẹp, khi tặng thì phải được bọc đẹp kèm thiệp chúc mừng. Sau đó, thị lại khuyên hắn thay đổi phong cách: "Hình như tớ thấy tóc cậu bị xoăn à? Cậu đi ép rồi bảo họ nhuộm màu cho đẹp nhé; cậu nhuộm màu vừa thôi." Trong giới hạn về tài chính của hắn, hắn khó mà đi làm tóc và nhuộm tóc như một đứa con gái được. Thị giải thích: "Tớ thấy đẹp hơn mà, với lại tóc cậu xoăn thì phải ép thẳng ra trông mới mượt và đẹp." Hắn phản đối, và thị trả lời ngay: "Thôi, tuỳ cậu. Tớ không khuyên nữa đâu. Với lại thứ tư này tớ nhớ là có việc gia đình quan trọng mất rồi nên là cậu không cần tặng quà tớ đâu." Hắn có linh cảm là thị đang giận mình. Hắn bảo sẽ tặng quà thị hôm khác, nhưng thị vẫn một mực từ chối:
"Tớ đã bảo là không cần tặng quà rồi mà."
"Sao thế?"
"Tớ không sao hết."
"Cậu nói đi."
"Thôi tớ off đây cậu, bye cậu."
"Bye cậu; tớ xin lỗi, tớ hơi bảo thủ quá."
Hắn chán nản, lại ngồi chơi game tiếp; chỉ có game mới có thể làm vị cứu tinh giúp hắn vượt mọi nỗi buồn và sự cô đơn, và hắn quan niệm rằng: "Tình yêu rồi sẽ có lúc bỏ bạn, nhưng rượu bia và game không bỏ bạn bao giờ." Vài phút sau thì thị trả lời: "Bảo thủ không phải là lỗi mà lỗi nằm ở cậu không chịu thay đổi mình, làm mới mình; chỉ có thế thôi." Lí do thì cũng dễ hiểu thôi, vì từ tối hôm qua hắn đã thay đổi rất nhiều vì thị nên không thể tránh khỏi sốc và bất ngờ.
Các kì thi với hắn ngày càng đến gần hơn và ồ ạt hơn. Thị hiểu điều đó và chúc hắn thi tốt, đạt thành tích cao. Hắn cảm ơn như khi mọi người chúc hắn như vậy, nhưng không hiểu vì lí do gì, thị cảm thấy có điều gì đó xa lạ khi hắn nói chuyện với thị:
"Chắc là cậu thấy có vấn đề khi nói chuyện với tớ à?"
"Không, có vấn đề gì đâu? Sao cậu lại thấy xa lạ?"
"Vì tớ cảm nhận tình cảm của tớ nó cứ bị nhạt dần ấy."
Hôm sau, hắn lại hẹn gặp thị vào buổi trưa, nhưng thị thoái thác: "Thế thôi nhé, vì tớ cũng ngại nên thôi không cần gặp đâu cậu ạ." Hắn chạnh lòng và nhận thấy rằng mối tình này đang dần xuống vực thẳm và cũng chẳng hề trọn vẹn; có thể hắn sẽ không kịp nói bất cứ lời yêu thương nào với thị. Đến tối, thị nhắn tin hỏi hắn:
"Cậu có thích tớ không? Nếu không thì bọn mình dừng lại ở đây nhé. Tớ và cậu là bạn nhé."
"Tớ vẫn thích cậu mà?"
"Tớ thấy cậu trẻ con cực ấy."
"Ừ, là bạn cũng được."
"Tớ xin lỗi cậu nhé, bỗng dưng tớ làm xáo trộn hết cả cậu lên. Cậu hãy tập trung vào các kì thi sắp tới và đạt được giải nhất nhé; đem lại vinh dự cho bản thân, gia đình và bạn bè nhé."
"Tớ cảm ơn. Có thể sẽ khó mà có người tiếp theo thích tớ."
"Vì sao cậu? Cậu phải tự tin và lạc quan lên. Cậu học giỏi này, bạn nào chẳng phải ngưỡng mộ, khen ngợi?"
"Nhưng nói đến vấn đề tình cảm thì sẽ không đi đến đâu cả."
"Cậu nghĩ tại sao mà không có người tiếp theo thích cậu?"
"Nói chung không đi qua được giới hạn của tình bạn."
"Cậu ơi, cậu có biết không? Câu chuyện tình cảm luôn bắt đầu bởi vẻ đẹp bên ngoài trước tiên. Vì vậy cậu nên chỉn chu hình thức bên ngoài hơn nhé, và nếu làm được vậy thì rất nhiều bạn gái sẽ thích cậu, trong đó có cả tớ nữa."
"Nếu chỉ thích vì bề ngoài thì tớ không cần; lúc đấy tớ nghĩ tình yêu lại nhuốm màu vật chất rồi."
"Có lẽ vậy nhưng tớ chỉ rút ra suy nghĩ của riêng tớ trong thực tế thôi. Có gì tớ xin lỗi cậu nhé."
"Có sao đâu mà."
"Với tớ, cậu là người rất thông minh và giỏi nữa. Vậy thôi, cậu cố gắng giỏi hơn nữa nhé."
Mối tình thứ hai của hắn chết yểu sau 4 ngày tồn tại.
Hắn ngậm ngùi nhìn tình yêu chết lần hai. Tuy vậy, hắn sẽ không phải tặng quà cho thị nữa. Có lẽ, hắn sẽ không thể tìm nổi người thứ hai đồng trang lứa thích mình mà dám thổ lộ với mình giống như thị. Hắn cũng để ý rằng hai cuộc tình của hắn có một vài điểm chung: đều bắt đầu vào chủ nhật, đều do bên nữ chủ động bắt đầu và kết thúc, đều không có ôm hôn và nắm tay cho dù có gặp mặt, và đều tồn tại không quá một tuần. Mối tình lần trước của hắn kéo dài 5 ngày, lần này thì 4 ngày, nên hắn dự kiến những cuộc tình tiếp theo sẽ có thời gian sống sót giảm dần, tức là chỉ còn 3 ngày, 2 ngày, rồi 1 ngày, và cuối cùng là tình yêu biến mất vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top