Chương 11
Hôm sau là ngày thứ hai. Hắn sửa điện thoại cho thị đúng thời gian đã hẹn. Trong lúc chờ đợi chẩn đoán vấn đề về điện thoại, thị xem album ảnh trên điện thoại của hắn. Thị thấy có một ảnh hồi hắn đi chơi hôm sinh nhật rất đẹp, và bảo hắn nên lấy hình đó ảnh đại diện trên Facebook. Hắn đã để nguyên một ảnh đại diện trong cả năm trời vì không kiếm được một hình nào khác đẹp hơn; nếu dùng ảnh chụp với một người khác thì lại bị người đó không cho phép. Cũng trong thời gian đó, thị gọi bạn đến thăm trường mình. Hắn không quen nói chuyện với người lạ nên chỉ lầm lũi đi sau hai người kia, chỉ trả lời và bắt chuyện khi được hỏi đến. Sau khi ba người ăn uống ở một khu canteen nhỏ, hắn lên lớp học chiều.
Rất may, yêu cầu dùng ảnh đại diện chụp với bạn của hắn được chấp nhận. Thị thấy vậy, bảo hắn: "Tớ thấy cậu thay ảnh đại diện rồi; ảnh rất đẹp." Sau đó, thị mới hỏi hắn vấn đề lúc chiều:
"Tớ thấy hình như cậu không thích đi cùng tớ à?"
"Đâu phải?"
"Vì hôm nay tớ thấy cậu toàn đi sau tớ thôi."
"Mà là khi đi với nhiều con gái thì tớ quen đi sau chứ không đi ngang."
"Ừ, mà cậu ơi, nhiều lúc tớ nói chuyện với bạn tớ cậu có phiền không?"
"Không, tớ chỉ ngại vì không quen ai thôi. Nói chung tớ ngại giao tiếp, ngại chủ động vì chung một vấn đề."
"Nhưng cậu không chủ động thì tớ rất là ngại. Nói chuyện với tớ cậu không có chút cảm giác nào à?"
"Không phải là không có, mà hiện tại không diễn tả được."
"Cậu có muốn gặp tớ hay muốn nói chuyện với tớ nữa không?"
"Tất nhiên là có rồi. Cậu nghĩ sao mà lại không chứ? Cậu thích tớ cơ mà?"
"Nhưng mà tớ thấy cậu không có tình cảm với tớ."
"Ai bảo? Hiện tại tớ chưa dám thể hiện thôi. Cậu đã thích tớ thì tất nhiên tớ cũng thích lại cậu."
"Nhưng cậu thích tớ có đến từ trái tim cậu không? Hay chỉ là cậu thấy tớ thích cậu và cậu cố gắng thích lại tớ thôi?"
"Đâu phải? Cậu nói thế tức là bốn lần trước đó tớ thất bại vì sự giả tạo."
"Không phải vậy."
"Vì thế nên không phải."
"Bốn lần trước là cậu chủ động trước, tớ cũng có cảm giác chạnh lòng chứ. Các bạn tớ đều là các bạn nam chủ động, còn tớ lại khác!"
"Vậy là cậu hơn được nhiều bạn nữ khác rồi đấy."
"Tớ không hơn chút nào cả!"
"Có chứ, cậu hơn ở cái chủ động đấy, chứ nếu thích mà vẫn làm giá thì không nên."
"Ừ, cậu nói đúng."
"Con gái mà chảnh thì cực kì dễ bị ghét."
"Nhưng con gái yếu mềm mà, rất cần một sự quan tâm, phải không cậu?"
"Tất nhiên, nhưng không phải là đi làm giá."
Sau đó, thị bảo hắn gặp thị trưa hôm sau với giờ giấc và địa điểm rõ ràng. Có một điểm đáng chú ý ở đây là thị yêu cầu hắn đi giày mà hắn đã dùng trong vụ đi chơi hôm sinh nhật, hắn hỏi lí do thì thị chỉ giải thích "cho đẹp thôi mà." Hắn nghĩ đến một viễn cảnh hẹn hò tuyệt vời vào buổi trưa, nhưng rồi suy nghĩ ấy tan biến rất nhanh. Bất thình lình, thị yêu cầu hắn điều mà chưa có ai khác từng yêu cầu trước đó: "À, cậu đổi tên nick Facebook đi." Hắn ngạc nhiên đến cực độ, trả lời:
"Hiện tại chưa phải lúc, tớ nghĩ thế."
"Tại sao cậu?"
"Nếu đổi thì tớ sẽ đổi thành tên thật, vì tớ chưa nghĩ ra nickname khác."
"Để tớ nghĩ cho cậu nhé?"
"Cũng được."
"Nếu cậu không ngại, cậu có thể đặt tên mà có tên tớ không?"
Hắn đồng ý đổi tên Facebook của mình; tên có chứa tên của thị và nó tượng trưng cho một con người mới của hắn đang tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ. Thị bảo hắn làm ngay, vì "tớ hi vọng cậu luôn là con người mới mẻ." Hắn như được tiếp thêm năng lượng sống và cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Thị thêm:
"Cậu cần sống lạc quan hơn, quan tâm tới bản thân hơn, quan tâm đến mọi người và thế giới xung quanh nhé."
"Tớ mong là được như vậy."
"Vậy thì nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất cậu nhé; thay đổi mọi thứ mới mẻ để bắt đầu một chặng đường mới nhé. Ngày mai cậu chỉ cần dậy sớm hơn một chút thôi, chuẩn bị trang phục chỉn chu hơn trước khi lên lớp, vậy là cậu đang thay đổi rất tích cực rồi."
"Thật chứ?"
"Thật mà. Bây giờ thì hãy thay tên nick Facebook đi cậu nhé; nếu cậu làm thì chứng tỏ cậu có tình cảm với tớ thật."
Hắn thực hiện đổi tên. Hôm ấy đúng vào Valentine trắng, và ngày này chính thức đánh dấu một sự thay đổi to lớn đối với hắn. Tiếp đó, thị lại yêu cầu hắn viết gì đó trên Facebook và tag tên thị vào để coi như là một kỉ niệm thị đã làm thay đổi con người hắn. Hắn định dùng thơ của mình, nhưng thị phản đối ngay vì thị cho rằng thơ của hắn câu chữ không được mượt mà, và rồi cuối cùng yêu cầu hắn chỉ viết đúng một câu ngắn gọn là: "Cảm ơn cậu nhé."
Xong xuôi, thị lại hỏi về tình hình học tập của hắn, lại xác nhận lịch hẹn hôm sau. Điểm tích luỹ các môn của hắn là 3.4/4; thị thấy không cao lắm vì bị các môn học thuộc kéo xuống. Thị bảo hắn cố gắng học chăm hơn để tiến đến mục tiêu làm giảng viên trong trường. Định hướng nghề nghiệp tương lai của hắn vẫn mông lung cho dù hắn đã sắp đi hết nửa chặng đường đại học. Thị thấy rằng hắn đi dạy rất khó vì nó không hợp với khả năng của hắn. Nghiên cứu đối với hắn cũng là không thể vì hắn cũng không mong muốn và ảo tưởng làm nhà khoa học trẻ; môn học "phương pháp nghiên cứu khoa học" ở trường còn khiến hắn sợ nghiên cứu khoa học hơn. Thị trấn an: "Nhưng cậu phải cố gắng chứ, khó nhưng không phải là không làm được mà; tớ tin là cậu làm được. Đi dạy thì lương thấp lắm đấy, cậu biết không?" Thị lại nhắc lại hắn vấn đề hồi chiều:
"Khi nào đi với tớ thì cậu có thể đi ngang bằng với tớ được không?"
"Rất sẵn lòng," vẫn là câu trả lời kinh điển cũ của hắn.
"Không thì tớ ngại lắm."
"Cậu ngại gì?"
"Vì tớ cảm thấy mình không giống mọi người."
"Tớ sẽ đi ngang."
"Cậu ơi, bây giờ tớ buồn ngủ rồi, vì hôm qua tớ thức khuya," thị phải đi ngủ sớm vì bây giờ đã là gần 0 giờ.
"Ừ, cậu đi ngủ sớm đi, tớ còn làm bài tập chưa xong."
"OK, làm bài tập xong rồi nghỉ sớm cậu nhé."
"Chúc cậu ngủ ngon và mơ đẹp."
Thị chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì thức thêm một lúc nữa để hoàn thành bài tập rồi mới kết thúc một ngày dài đầy biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top