Chương 1


Từng cơn gió heo may se lạnh báo hiệu mùa thu vừa tới. Đã mấy ngày rồi, thời tiết nắng mưa thất thường và thay đổi liên tục trong một ngày y như thể con gái vậy. Lác đác có dăm ba đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo trên những hàng cây tràn ngập lá vàng. Thực ra, sự lãng mạn ấy chỉ tồn tại hoàn mĩ trong thế giới nghệ thuật mà thôi. Dù sao đi nữa, mùa thu Hà Nội dường như vẫn mang đến cho mọi người những cảm xúc đặc biệt, và có một nét đẹp rất đặc trưng mà không một nơi nào khác có được.

Hắn vào lớp 10 sau một kì thi tuyển sinh vất vả. Hắn học hành chểnh mảng nên tất nhiên là thi sẽ khó khăn. Hôm nay là ngày lễ khai giảng. Hắn sẽ chính thức là một học sinh gắn bó tại ngôi trường này trong ba năm, nhưng hắn không háo hức lắm. Cha mẹ lúc nào cũng đặt mọi kì vọng vào con cái, tức là đi học là lúc nào cũng phải được điểm 10/10. Chỉ cần một điểm 8 thôi thì chắc chắn đứa con sẽ bị lôi ra quát tháo, rồi chửi bới. Dù rằng cha mẹ chỉ muốn tốt cho con cái, nhưng điều đó tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Dần dà, cảm giác chán học hay học chỉ để cho bố mẹ yên lòng chắc chắn sẽ xuất hiện.

Hắn không phải là ngoại lệ. Hắn đạt danh hiệu học sinh giỏi chín năm liền, nhưng điều ấy không có nghĩa là hắn học giỏi thật. Hắn chỉ học mang tính chất đối phó; và với các bài kiểm tra trên lớp, đội quân bạn bè học giỏi sẽ sẵn sàng cho hắn chép bài, vì tính tình hắn khá hiền lành và có thể nói là cam chịu. Rất may, một vài bạn cũ của hắn bây giờ lại tiếp tục học cùng lớp với hắn, nên hắn tin chắc là mình sẽ tiếp tục mang về thành tích cao cho bố mẹ.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu với một bài diễn văn sáo rỗng và dài đến mấy trang giấy. Đại loại thì nội dung chẳng khác biệt nhiều so với những bài diễn văn khai giảng mà hắn đã từng nghe; có điều mà hắn để ý là ông hiệu trưởng trông khá đẹp trai với giọng nói ồm ồm. Ông trạc tuổi 50, nhưng có lẽ chỉ trang điểm cho đúng một ngày được coi là trọng đại này thôi, chứ thường ngày thì ông giản dị lắm.

Nghe được nửa bài diễn văn thì chân tay hắn bắt đầu đòi hoạt động. Hắn nói nhỏ với thằng bạn ngồi ngay phía trên: "Ê, đi chơi điện tử không mày? Nghe diễn văn mãi nhàm tai bỏ mẹ. Ngồi đây chả có cái vị quái gì." Cậu bạn nghe thấy vậy, đáp gọn "đi thì đi," rồi rủ thêm ba thằng nữa cùng giả vờ đi vệ sinh rồi trèo tường trốn ra ngoài. Cả năm đứa lẩn đi rất nhanh và dường như không để lại dấu vết.

Họ nhanh chóng tới một quán net mà cả hội đã biết đến từ trước. Họ ngồi năm máy tính liền kề nhau. Vừa bật máy tính thì có tiếng trống trường vang lên. Cả lũ nhìn nhau. Hắn trấn an cả lũ: "Trống khai giảng ấy mà. Kệ đi. Mất công anh em mình vào đây." Họ thua trận Liên minh huyền thoại đầu tiên. Vì cay cú nên cả lũ quyết định đánh thêm một trận nữa. Sau khi thắng trận thứ hai, họ quyết định trở về trường sau khi tinh thần đã hưng phấn hẳn lên. Không may cho năm người là lớp đã điểm danh ngay đúng lúc họ trèo tường ra khỏi trường. Vừa thấy mặt họ, cô giáo yêu cầu cả lũ viết bản tường trình; rất may là không yêu cầu có chữ kí của phụ huynh.

Hôm sau, hắn đến lớp với một tâm trạng mệt mỏi; hắn đã thức cả đêm qua để cày game cùng hội bạn đến tận 1 giờ sáng. Hắn và hội bạn bước vào khi lớp đã gần như đông đủ. Vừa bỏ cặp xuống chỗ ngồi của mình, cả lũ lại túm tụm lại một góc để bàn về mấy ván chơi đêm qua. Họ bàn tán rất sôi nổi về chiến thuật của đội họ và đội đối phương y như những bình luận viên chuyên nghiệp.

Đang nói chuyện dở dang thì giáo viên bước vào. Cả nhóm chạy như bay về chỗ ngồi của mình và đứng dậy chào cô. Cô giới thiệu bản thân để chủ nhiệm lớp từ ngày hôm nay; sau đó, cô gọi hắn lên đọc bản tường trình của mình cho cả lớp nghe. Hắn thản nhiên đọc:

"Vào ngày 5 tháng 9, trường tổ chức khai giảng năm học mới, em dậy sớm, đánh răng rửa mặt nhưng chưa kịp ăn sáng. Hôm ấy trời mát mẻ; em đến trường, thấy lớp có một vài bạn cấp hai. Em rủ bốn bạn ấy đi ăn sáng. Vì trời lạnh cùng với đi bộ nhiều nên em bị lạnh bụng; bốn bạn ấy đợi em đi vệ sinh. Chúng em đến trường thì bác bảo vệ không cho vào nên ngồi lại ngoài quán xôi và nghe từng lời thầy tổng phụ trách dặn dò cho buổi học đầu tiên. Lúc bác bảo vệ cho vào thì bọn em mới đến để điểm danh. Em xin cam đoan mọi điều trên là sự thật..."

Cả lớp cười như nắc nẻ trong khi hắn vẫn trang nghiêm đọc bản tường trình của mình. Hắn về chỗ ngồi của mình. Nàng – đứa con gái ngồi cạnh hắn – khen: "Cậu viết tường trình hay quá, cứ như là viết truyện ấy." Hắn chẳng biết nàng đang khen thật hay khen đểu mình, nhưng vẫn cười đáp lại. Thực ra, nàng nói điều ấy rất thật vì cảm nhận được chút ấn tượng nào đó trong hắn, mặc dù nó chưa hề thể hiện ra.

Nàng đã đúng. Hắn là một chàng trai khá ngây thơ, thật thà. Bản tường trình kia là do mấy thằng bạn của hắn nghĩ ra; nó tả lại "sự thật" một cách trần trụi nên vì thế mà mẹ hắn chấp nhận kí tên vào phần xác nhận của phụ huynh sau khi cười một trận giòn tan. Nếu không trần trụi như thế, sẽ khó để cho ai tin các sự việc đã diễn ra là "thật" được. Thêm vào đó, vì có chữ kí của phụ huynh nên giáo viên không thể bắt hắn và đồng bọn viết lại bản tường trình được.

Buổi học đầu tiên bắt đầu. Tàn tích của một mùa hè nóng nực được mang đến bởi những tia nắng chói chang và gay gắt cho dù đã tới đầu tháng chín. Tới 11 giờ, ai cũng đã oải hết sức; bất ngờ giáo viên cho học sinh nghỉ sớm. Chẳng cần biết lí do thế nào, nhưng được nghỉ sớm thì ai cũng thích. Cả lớp reo lên; năng lượng của họ đang trở lại dồi dào hơn bao giờ hết.

Lớp của hắn có sĩ số là 50, trong đó có 44 nữ. Có năm tên – bao gồm cả hắn – chơi chung với nhau từ hồi cấp hai, và tạo thành một đội chơi game; gã còn lại thì không ai biết đến nhưng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của lũ con gái trong lớp do sự sôi nổi trong giờ học.

Khi vừa ra khỏi trường, điều đầu tiên mà năm thằng nghĩ đến là phải nhảy ngay vào quán net và chơi game cho đến thời gian tan học thực tế. Trong khi ngồi đợi vào trận đấu, hắn nhìn xung quanh và chợt thấy đứa con trai còn lại của lớp mình cũng đang chơi Liên minh huyền thoại. Hắn gọi bốn đứa còn lại, và họ cũng nhanh chóng nhận ra cậu ta. Cậu chơi một mình, và cậu chơi game đó giỏi không khác gì như khi cậu ta học vậy. Ở nhà, cậu luôn bị bắt ép phải học; nhưng khi ra khỏi nhà, cậu sẽ tìm ngay đến một quán net để chơi game.

Năm đứa sửng sốt trước thành tích trong game của cậu ấy. Không do dự, hắn bảo cậu tham gia hội chơi game của mình, và cậu nhanh chóng đồng ý. Tuy nhiên, sáu người không thể chơi cùng một đội mà phải chia ra thành hai đội ba người. Cũng chẳng sao; càng đông càng vui. Vậy là toàn bộ các nam nhân trong lớp hắn đã hợp nhất thành một khối đoàn kết chỉ ngay sau buổi học đầu tiên tại trường trung học phổ thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: