Chương 8.2: Trở về

edit: di

Tiểu Ngư nhi phồng má nói, "Mẹ, con là con trai, con có thể tự đi mà, không cần mẹ phải bế đâu."

Tống Hiểu Đình vươn tay xoa đầu cậu bé trêu chọc, "Mẹ chỉ là muốn hôn con một cái!"

Tiểu Ngư nhi vội vàng ôm chặt cổ Tống Hiểu Đình, *nãi thanh nãi khí nói, "Thật ra mẹ muốn ăn bánh gatô trên mặt con đúng không!"

*nãi thanh nãi khí: tiếng trẻ con ngây ngô.

Tống Hiểu Đình nghe xong lời này liền bật cười.

Tiểu Ngư nhi tên là Tống Bách Vũ, là con trai của cô và Tống Duẫn Thành, vì bảo vệ Tống Hiểu Đình và đứa con trong bụng cô, Tống Hồng Duyên đã sử dụng mối quan hệ của mình trong bệnh viện để nhờ bác sĩ phụ trách của cô báo cho Tống Duẫn Thành biết đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa, sau đó ông âm thầm giúp Tống Hiểu Đình xuất ngoại sinh con an toàn.

Tống Hiểu Đình lúc đó mất máu quá nhiều coi như giữ thai thành công, về sau Tiểu Ngư nhi sinh non dinh dưỡng không đủ, cho dù
Tiểu Ngư nhi đã 3 tuổi hai tháng, nhưng so với đứa trẻ cùng tuổi nhỏ gầy hơn rất nhiều.

Lúc cô vừa tới nước M, vết thương trên người cùng vết thương trong lòng của Tống Hiểu Đình vừa mới khỏi hẳn, một người ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, còn phải chăm sóc cơ thể nhiều bệnh của Tiểu Ngư nhi, cơ hồ mỗi tháng ở đây đều phải đến bệnh viện một chuyến, thời gian trải qua vô cùng gian khổ.

Nhưng Tiểu Ngư nhi đã trở thành tất cả động lực sống sót cùng hy vọng của cô, cho dù phải trả giá đắt như thế nào cô cũng nguyện ý.

Tống Hiểu Đình 7:00 tối mới về đến C thành, lại đến bệnh viện tư nhân, gặp được Hà Tĩnh Di hôn mê 4 năm đã tỉnh lại, hai mẹ con buồn vui đan xen, nhất thời *thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành nước mắt, thế là ôm nhau ở cùng một chỗ khóc rất lâu.

Tiểu Ngư nhi ngồi ở trong lòng Tống Hồng Duyên hỏi: "Ông ngoại, có phải bà ngoại bị khuôn mặt hoa của con dọa đến khóc không? Con có một khối bánh bích quy hình cá nhỏ lát nữa cho bà ngoại ăn, bà ngoại sẽ không khóc nữa."

Tống Hồng Duyên nhìn Tiểu Ngư nhi trong ngực vừa dễ thương vừa đáng yêu, vui vẻ không ngậm được miệng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, rất giống Tống Hiểu Đình lúc nhỏ, nhưng cách nói chuyện lại biểu lộ tính cách tinh nghịch giống Tống Duẫn Thành lúc nhỏ như đúc, tim của ông đều mềm nhũn, cảm thấy quyết định của mình bốn năm trước vô cùng chính xác, may mắn đã bảo vệ được đứa bé này.

______________________________________

vote 🌟 đyy, mai tiếp tục 1 chap nữa, cuối cùng cũng up được, mấy hnay watt của sốp cứ mat mat, không đăng nhập được, spoil trước, chap ngày mai sẽ hé lộ 1 phần tuổi thơ của n9, troi oi đọc xong tội ảnh lắm luôn, đúng là mỗi người mỗi câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top