Đề 4

Đề: "Hữu xạ tự nhiên hương" (Đề thi HSGQG 2023). Mở rộng góc nhìn về đề thi HSGQG

Cổ nhân cho rằng "hữu xạ" - có hương thơm, có năng lực, có vẻ đẹp thì "tự nhiên hương", ắt được nhiều người biết đến và công nhận giá trị của mình. Câu nói ấy tới nay vẫn được sử dụng như một lời động viên, một lời khích lệ, tạo dựng niềm tin cho con người. Thế nhưng, sẽ là quá đỗi ngây thơ nếu chúng ta coi lời của cổ nhân là chân lý ở đời.


Bởi nhìn vào thực tế có rất nhiều người tài mà không gặp thời:"Thời lai đồ điếu thành công dị,Vận khứ anh hùng ẩm hận đa"Dẫu có hương thơm, dẫu mang những giá trị tốt đẹp nhưng nếu không gặp môi trường lý tưởng thì những nhân tài có thể bị lãng quên hoặc thậm chí, chất "xạ" ấy còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho họ. Ta thương Tesla - con người hết mình vì sự phát triển của khoa học vật lý mà cuối cùng tắt lịm sự sống trong trăng trối "nhân loại chỉ toàn nguyền rủa con". Amalic Noether rất mực anh tài xuất sắc trong ngành đại số trừu tượng mà bị vùi dập vì xã hội không chấp nhận phụ nữ "đội trời đạp đất". Galilei thiên tài trong thiên văn học cũng chịu kiếp tù túng ngột thở suốt cả đời bởi người ta cho rằng ông có vấn đề về nhận thức, tâm lý. Chính vì thế mà có "xạ" chưa chắc đã có "hương" nếu thời đại, xã hội không hiểu hay không cho phép hương thơm ấy bay xa, lan tỏa.


Hơn nữa, trong thực tế ngày nay, việc có "hương" không phải khó. Sống trong một xã hội với tốc độ truyền thông nhanh chóng, chúng ta mỗi ngày đều tiếp cận với vô số luồng thông tin khác nhau. Chính vì vậy mà đôi khi, những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày có thể là sự phông bạt, thổi phồng của những giá trị xu hướng chứ không phải là những giá trị bền vững, chân chính. Nếu không tỉnh táo nhận ra, con người dễ lầm tưởng về bản chất của sự việc, con người: ta có thể trách cứ hay tôn kính sai người cũng như không thấu tường sự việc, con người trong mọi phương diện khi mọi thứ đã bị đánh bóng. Cho nên, có những người không mang chút "xạ" nào mà "hương" vẫn cứ giăng mắc khắp không gian.


Và phải chăng mọi thứ chúng ta có đều là sự ngẫu nhiên, lẽ tự nhiên? Con người luôn khao khát khẳng định bản thân, khao khát được tha nhân biết tới và công nhận giá trị riêng của chính mình. Nhưng nếu mọi nhân tài chỉ trông chờ người đời tự biết tới mình thì e chừng phải may mắn, hữu duyên lắm mới gặp được người như thế. Vì chúng ta chỉ quen nhìn nhận người khác ở vẻ bề ngoài, ở những điều ta có thể tri nhận bằng mắt thường chứ không phải ở sự cảm nhận. Do đó những nhân tài có thể sẽ bị gạt sang bên lề của cuộc đời, lãng quên trong tầm nhìn của con người nếu chỉ "há miệng chờ sung", trông chờ sự công nhận của người khác.


Sau cùng, có "xạ" và tỏa được "hương" là điều tốt, nhưng cần làm gì để chất "xạ" và mùi hương đó trở nên ý nghĩa là điều mà mỗi người chúng ta cần suy ngẫm. Chúng ta không nên vì sự nổi tiếng, sự tán dương của người đời mà cố xây dựng hình ảnh của mình bằng mọi cách, mặc kệ là những hình ảnh lệch lạc hay phản cảm. Và cũng không nên để cuộc đời của mình trong ánh nhìn của người đời, nếu không, chúng ta sẽ đánh mất đi mã QR của bản thân, căn cước riêng của chính mình...

(Bài viết được lấy từ Fanpage "một chấm hoa văn." https://www.facebook.com/profile.php?id=100091423040551&mibextid=PlNXYD)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top