Chương 3: Hi vọng vận xui sẽ hoá vận hên

Người đang gọi anh là một người đàn ông trẻ tuổi hình như miệng vẫn còn hôi sữa vẫn thản nhiên khoác tay lên vai của anh.

Còn dõng dạc nói;" Ây, ngủ với anh một đêm không anh sẽ làm cưng sướng như điên".

'Vãi cớt,, ăn nói cái gì vậy? Mặc dù anh không có định kiến với những người LGBT, vì những người ấy cũng có quyền được yêu mà. Nhưng anh không phải gay ' Anh thầm nghĩ

" Xin lỗi cậu thanh niên này, tôi không phải gay, xin hiểu dùm tôi" Anh rất dứt khoác và quay mặc đi tới bàn khác bận nhăm nhi với ly rượu của mình.

Hắn ta vẫn ngồi đó và nói to: " Body anh mượt như vậy không làm bot uổng lắm nha."

Anh mặc kệ lời nói vu vơi của hắn vẫn tiếp tục uống, nhưng sao trong đầu anh vẫn là tên tướng quân trong giấc mơ vậy. Anh cứ tưởng vị của ly Vodka làm anh say nhưng không tên tướng quân, hắn ta mới làm anh say, say trong ái tình. " Không dừng lại, làm gì có ai yêu người trong mơ chứ".

Anh muốn tỉnh táo nên quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ắt hẳn nước sẽ giúp anh dặp tắt cơn ái tình. Đột nhiên vang tính chụt...chụt như ai đang hôn hít. Có hai người đang làm chuyện đó rất cuồng nhiệt. Một trong số đó là tên gạ anh lúc mới vừa rồi.

Hắn nói: " Cưng quá tuyệt vời cùng C2 với anh nào". Tên con lại nói " Hoàng Quân, ~~~ không phải anh có con nhỏ anh bèo kia rồi sao, anh và nhỏ đó còn công khai gia đình rồi mà ~~~"

"Không sao đâu em, con nhỏ đó chỉ là cái ví của anh thôi, còn em là chính

"Ây da cheet tiệt ~~~ anh tuyệt lắm"

Ôn Nhật , anh đứng ngơ ngác trước lời nói tình tứ của bọn họ. " Nè tên bot kín kia muốn làm không nhìn làm gì, cút cho ông làm bé của ông coi." Tên có tên là Hoàng Quân nói.

Anh nhanh chóng lấy chân bước khỏi nơi này, bước ra khỏi quán bar thầm nghĩ " Thật tội cho cô gái gặp phải sở khanh".

Vẫn là về căn trọ của anh sao hôm nay xui vậy, kệ đi anh lấy tắm vải mà mình vẽ Tướng Quân Ca Ca ra ngắm thôi nào. Nhưng khi hắn tới anh rất xui nhưng anh vẫn luôn ngắm hắn nhưng ai biết được vận xui sẽ hóa vận may ;=).

Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo lên là em gái anh gọi anh thầm nghĩ :' Không biết em ấy có hết giận chưa nhỉ' .

Em gái ở đầu dây bên kia nói " Anh Ôn Nhật à, ừm chuyện hồi sáng em tha thứ cho anh nhưng với điều kiện mai anh phải cùng em đi chơi nhân tiện em giới thiệu bạn trai của em cho anh nha nha"

Ôn Nhật gật đầu đồng ý" Ừm anh sẽ đi mà, quán coffee cũ nha em"

"Dạ yêu anh nhất" Thùy Liên vui vẻ và tắc máy

' Em ấy lúc nào cũng vậy hay giận nhưng hay quên lắm, cũng nhờ có em ấy mà mình đã vượt qua những ngày tăm tối ấy' Ôn Nhật cười nhẹ và nghĩ.

Tối đã Ôn Nhật đã cố để hòa thành xong mấy tập văn kiện của mình và xin phép sếp rất may sếp lại đồng ý. Ôn Nhật thầm nghĩ :" Chả lẽ vận xui đã hóa hên rồi sao?"

Dẹp những suy nghĩ ngu ngốc đó. Ôn Nhật lên giường chìm vào giấc ngủ và một phần nào đó muốn gặp vị Tướng Quân Ca Ca kia để an ủi anh ấy. " Không sao đâu rồi vận xui sẽ hóa vận hên mà".

Tối đấy anh cũng gặp vị đó trong mơ. Nhưng hôm nay hắn không còn ánh mắt lạnh lùng để nhìn anh nữa. Mà ánh mắt ấy đã dụi vào đầu gối ôm mình vào và òa khóc như một đứa nhóc. Ôn Nhật muốn chạy tới chạy bên hắn ta để ôm hắn vào lòng an ủi, nhường như hắn ta cũng cô đơn giống anh. Hai người cô đơn chắc sẽ hiếu thấu lẫn nhau.

Reng...Reng....Reng Vội tắc cái đồng hồ báo thức. Anh ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân bắt đầu một ngày mới với một hi vọng một ngày thật vui vẻ.

Anh vẫn chọn bộ quần tây áo sơ mi cài kín cổ, giấu đi sợi dây chuyền mặt ngọc trai mà anh yêu quý nhất. Anh vẫn cùng con xe cup của mình tới cửa hàng hoa mua cho em gái anh bó hoa mà em ấy thích nhất. Và vẫn là tới điểm hẹn sớm một chút nhâm nhi ly cà phê của mình và chờ em gái và người yêu của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top