Oneshort

•Ý tưởng vụt qua sau khi mình đọc 1 truyện ngắn trên báo của em gái về bồ công anh. Và mình quyết định chọn cặp này ghép vào bản thảo.
•Lần đầu tiên fic của mình không liên quan đến Công Phượng.
•Khá ít người thích cặp này, dĩ nhiên nó không phổ biến.
•Ngoài lí do viết để trả nợ, lí do thứ 2 là vì mình thích:)))
—————————————

Mùa hạ ngột ngạt, trời đã tối nhưng vẫn nóng nực, Văn Lâm khó chịu lau mồ hôi, ra khỏi nhà.

Khu phố im lìm, được bọc gọn trong bóng đêm.

Hoa dại đẫm sương rũ xuống bên đường, hoà cùng màu đêm tạo thành bức vẽ huyền ảo.

Văn Lâm chạy bộ dọc xuống con dốc thoai thoải dẫn ra sông, lẳng lặng nghe tiếng gió lùa.

Hai bên đồng cỏ ngả vàng đầy những hoa mọc dại, cái trắng, cái vàng, cái da cam, bé li ti, rực rỡ cả lối đi lẫn lối về.

Lâm bước xuống bậc thang cuối cùng, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Lâm vô tình bắt gặp Ngọc Hải, cậu ngồi trên cỏ úa, giữa vô vàn hoa nở, giữa những vì tinh tú sáng trắng bay bổng giữa dải ngân hà.

Nhà Hải cách nhà Lâm mấy căn, mẹ Hải mất từ khi cậu 11, căn nhà chỉ có hai ba con.

Căn nhà ấy, luôn im ắng, tách biệt giữa phố đông người, khiến Lâm có cảm giác như nhà hoang.

Ngọc Hải khó tính, có chút gia trưởng, già dặn, từ một đứa 16 khi nói chuyện nhìn như 19, 20, bởi thế, Hải không có nhiều bạn bè.

Lâm luôn thấy Ngọc Hải về một mình, cô đơn lắm, nhưng khác lớp, khác lịch học, làm được gì hơn?

Ngay giờ đây, nhìn bóng lưng đơn độc ấy, ánh mắt nhìn về xa xăm, khiến Lâm có chút xót xa, buồn rầu.

Lần đầu biết cậu qua những lời bàn tán của đám bạn, Văn Lâm thấy cậu rất lạ, như một kẻ lập dị vậy. Mãi sau, khi biết cậu như thế là do bị ám ảnh cái chết của mẹ.

Mẹ Hải ngày đó mang thai em cậu, sinh nhật Hải tự đi mua quà, giữa đường bỗng bị quẹt xe, bà sảy thai, và rồi mất trong viện.

Ngọc Hải tự dằn vặt mình, ít nói hẳn đi, nhà chỉ còn ba nên tự cậu phải trưởng thành sớm hơn những bè bạn cùng lứa.

Văn Lâm bước qua Hải, cậu có vẻ không quan tâm , ánh mắt dõi về dòng sông trước mặt. Lâm tự hỏi, cậu ấy, đang nghĩ những gì.

Đôi mắt kia, long lanh nhìn vào khoảng không nào đó trên sông, Lâm tự tò mò, trong sâu thẳm ánh mắt ấy, cậu có phải đang mong chờ gì đó?

Lâm chen qua lớp cỏ úa dày dặc, đến trước mặt Hải.

Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt, rất nhanh chóng, lại cúi xuống.

-Cậu đang buồn gì à?

Lâm bắt chuyện, Hải quay sang, nhìn anh, nhẹ lắc đầu.

Lâm ngồi xuống cạnh cậu, lơ đãng ngắm trămg treo đờ đẫn trên màn trời đêm.

-Cậu biết không, nói nỗi buồn cho gió, gió sẽ mang đi. Buồn đau trong tâm, sẽ rời khỏi, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Lâm nói cùng cậu, thoáng thấy Hải lẩm bẩm gì đó, rồi cả hai đều lặng im.

Trăng ngày một sáng, Hải đứng lên, tạm biệt người bạn mới, tay đút túi, đi bộ về con dốc thoai thoải, cơn gió man mát, hương hoa dại tinh khôi bao quanh như giấc mộng mị.

Bóng hình bé nhỏ kia chập chừng leo dốc, sự cô độc ám lấy cậu.

Lâm tiếp tục cuộc chạy  đêm.

Đường phố vắng ngắt vắng lặng, đôi lúc vang lên tiếng chó sủa hay tiếng rồ ga vô danh của những tên choai choai không tên nào đó.

Đèn đường mờ nhạt phủ vàng lối đi. Ánh sáng vụn thoát ra từ các ô cửa đã kéo rèm làm con đường tĩnh mịch sáng lên lạ kì.
________________

Hôm sau, Lâm tìm đến nhà Hải vào chiều muộn.

Hải đang ngồi trước thềm, chăm chú đọc sách.

Lâm bâng quơ nói vài chuyện phiếm, cố dập tắt bầu không khí nặng nề khó xử.

Việc để có thể hợp chuyện với Quế Ngọc Hải là việc khó khăn.

Vì cả hai không học cùng lớp, Lâm chỉ là biết sơ qua về cậu chứ không phải quá rõ.

Trên trường, Hải chẳng bao giờ xuống sân chơi thể thao, vì cậu chỉ đến trường khi đã vào học, giờ ra chơi ngồi lì đọc sách.

Nhiều khi thấy Hải ra về một mình, Văn Lâm rất muốn bắt chuyện, nhưng chẳng có cơ hội.

Lúc này đây, khi đã ngồi bên cạnh cậu, Lâm cũng chả nói được gì ra hồn.

Lâm tự thấy chính mình nhạt nhẽo vô vị.

Khoảng sân nhỏ nằm im bên bóng chiều.

Mặt trời dần lặn khuất sau dãy nhà, áng mây trôi ngả nghiêng mọi hướng.

Lâm bảo hôm sau sẽ sang đây tiếp được không.

Lâm chỉ hỏi nhưng lại thấy Hải cười, nụ cười nhẹ nhàng mà xao xuyến.

Cậu vẫn định nói gì đó, nhưng chỉ là mấp máy môi sau lại thôi.

Lâm không hỏi quá nhiều, chào tạm biệt Hải rồi ra về, ngày mai, anh sẽ lại đến, vì hôm nay vô tình anh được thấy Hải cười, nụ cười hiếm hoi tưởng chừng chưa bao giờ có.
__________________

Hoàn thành bài tập chạy đơn giản của buổi chiều, Lâm chạy sang nhà Hải.

Hải ngồi đọc sách bên cửa sổ. Lâm mở nhẹ cửa, gió lùa vào nhà làm chiếc phong linh đung đưa, kêu rinh rinh trong trẻo.

Vẫn như cũ, Lâm và Hải ngồi cạnh nhau, im lặng.

Cả hai khi gặp nhau sẽ chẳng nói gì nhiều, chỉ thinh lặng, cảm nhận sự bình yên.

Khi rỗi rãi, Lâm thường ngồi ở nhà Hải rất lâu, đến khi những vì tinh tú lấp lánh nở khắp bờ tường đêm mới lẳng lặng ra về.

Những buổi chiều muộn(và tối) cứ thế trôi, tưởng như vô vị, nhưng đó lại là mảnh ghép đẹp nhất trên đời, kỉ niệm rực rỡ của mùa hè tuổi thiếu thiếu niên của Lâm.

Vì đang nghỉ nên Lâm rất rảnh, thời gian trống như vô hạn.

Hầu hết những đứa bạn của anh đều rình rang du lịch, khám phá, Lâm lại dành thời gian...thể thao.

Lâm chạy vòng vòng mấy con phố mỗi ngày ba lần, sáng chiều tối.

Mỗi chiều chạy xong, Lâm ghé nhà Hải, kể cho cậu về những gì mình thấy, những gì lí thú đã nhìn qua.

Bên phố kia có đường ray xe lửa bỏ hoang, Lâm đã chạy đến và ngắm nhìn.

Tuyến đường sắt không hoạt động có các hốc đã và thảm cỏ bao quanh đẹp không ngờ, cả phố đó đều là dân văn phòng, chắc mọi người chẳng ai chú tâm.

Lúc nào Hải cũng thò tay vào túi áo Lâm lấy mấy bông hoa anh tiện tay bứt về ra, ngắm khá lâu, nhiều bông tơi tả, vành vọt, cậu vẫn đặt lên bàn ngắm nghía, Lâm không hiểu làm gì, nhưng thấy cậu thích thì ngày nào cũng cầm về.

Lâm luôn ngắt lấy mấy cành hoa dại trên bụi cỏ ga tàu, như thói quen, mặc dù biết, khi chạy về nhà Hải, bông còn bông mất, chỉ một số nguyên vẹn, còn lại rụng cánh cả.

Lâm chẳng muốn nghĩ gì nhiều, vì Hải thích, Lâm lặng lẽ chiều theo, vô điều kiện.
________________

Những câu chuyện Lâm tưởng nhạt nhẽo, thế mà kể ra, Hải luôn chăm chú nghe. Không hiểu luôn hỏi lại, đôi lần còn cười.

Hải nói chuyện nhiều hơn trước, giữa Lâm và Hải, là cảm giác thoải mái, vô tư, không còn chút khó xử, ngại ngùng như lúc đầu.

Nhanh chóng nửa mùa hè của Lâm vụt bay.

Thế giới của Hải, Lâm đã bước vào được một nửa chặng đường.
___________________

Lâm nằm dài trên cỏ, mắt nhắm mắt mở, ánh nắng gắt gỏng làm anh buồn ngủ.

Tiếng gió đập rì rào trong bụi làm Lâm nhớ cái phong linh vàng đất treo trước nhà Hải. Mỗi khi anh đến, nó luôn rinh rinh đón chào.

Dạo gần đây, Lâm nghĩ về Hải nhiều hơn.

Những lần mộng mơ, mơ về nụ cười của Hải, mong muốn và luyến tiếc, ước sao, Hải luôn cười mãi.

Lâm bật dậy, chạy về hướng nhà Hải.

Ngày hiếm hoi ba Hải ở nhà, trông ông hiền từ và đôn hậu, Lâm xin ông sẽ đưa Hải đi chơi.

Ông liền gật đầu, còn thì thầm vào tai Lâm, bảo anh giúp Hải vui vẻ trở lại giùm bác, sợ nó vậy thành ra trầm cảm. Lâm đã đồng ý, Lâm đã hứa.

Hải đi phía sau Lâm, với tốc độ rất chậm. Lâm bất đắc dĩ lùi lại vài bước, giữa cơn nắng gắt, đi bộ trước gió thổi ngược chiều đúng là chẳng hề dễ.

Cả hai băng qua từng dãy nhà cao thấp, đi qua rất nhiều cây xanh, dòng sông xa xa lấp lánh như ánh kim dưới nắng vàng.

Lâm dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, Hải theo sau đụng lưng anh, cả hai đứng lặng, chẳng muốn đi tiếp, chẳng muốn rời.

Hoa bay rợp lối giữa trời như những vì sao trước nắng.

Khoảng năm-sáu phút như thế, Lâm kéo tay Hải đến phía trước.

Dừng lại dưới cây kơ-nia cổ thụ, tán lá rộng bao quanh như vòng tay lớn.

Ngồi dưới tán cây xanh rì, không khí lặng thinh, Lâm và Hải, đeo đuổi suy nghĩ riêng của cả hai, ánh mắt hướng về vòm trời xanh cao.

Chiếc máy bay lẫn vào mây, kéo theo vệt khói trắng dai dẳng, rồi tan biến.

Chiều hạ xuống, mặt trời vẫn gửi nắng về đất.

Vệt nắng mềm đậu trên tóc Hải lấp loáng, Lâm nhìn đến mải mê.

-Cậu hiểu về tương lai không Hải?

-Là sao?

-Tương lai ấy, với cậu là gì?

Hải ngập ngừng.

-Chắc...chắc là ánh sáng. Tớ cũng không rõ, cậu thì sao?

Cậu hỏi lại.

-Với tớ, tương lai là nơi sửa lại quá khứ. Những gì ta làm, đã làm và đang làm, sẽ được sửa lại trong tương lai. Tương lai là để tạo ra những kí ức đẹp, chứ không phải là những chuỗi ngày sống trong kí ức cũ. Chuyện buồn của cậu, cậu phải quên đi, để có thể đi trong niềm vui. Mẹ cậu mà thấy cậu chỉ ôm nỗi buồn trong lòng, chắc bà ấy không vui đâu.

Vệt nắng cuối cùng tàn lụi. Các câu nói của Lâm được đáp trả với sự lặng im.

Bóng tối phủ kín từ bao giờ, lác đác mấy ngôi sao hiện ra.

Vầng trăng lửng lơ treo giữa không trung.

Lâm và Hải từ từ bước đi, được một lúc, ngân hà kiêu sa, rực rỡ tinh tú sao trời hiện trước mắt.

-Nghe bảo, nếu có hai người cùng ngắm sao sẽ may mắn và đỡ cô đơn hơn một đấy. Cậu có cảm thấy không?

Lâm nói. Hải cười cười, đáp lời.

-Vẫn vậy thôi mà.

Đến nhà Hải. Lâm tạm biệt cậu, Hải đứng đối diện anh, đưa tay ôm chặt lấy người kia.

-Cảm ơn cậu, Lâm ạ.

Tim Lâm đập mạnh như người cao huyết áp, lòng hân hoan như hoa nở.

Tối hôm ấy, đẹp tuyệt vời!
__________________

Mùa hè đi qua với những kỉ niệm mộng mơ nhất.

Đến giờ, khi Lâm hiểu tại sao Hải cười, tim Lâm đập như chó chạy thì Lâm cũng đã thoát FA.

Lâm hứa với lòng, những mùa hè kế tiếp, Lâm sẽ ở bên Hải, cùng ngắm sao, ánh tinh tú trên trời nay sẽ không mang lại cô độc.

Màn đêm ấy, sáng chiếu bất ngờ, hai chàng trai mới lớn, đi cạnh nhau, đan tay nhau, êm đềm hạnh phúc, tinh tú trên trời bổng bay theo dải ngân hà lấp lánh.
#Zuu

-HOÀN-
Đà Nẵng
ngày 5 tháng 1 năm 2019

Cảm ơn vì đã đọc.
—————————
Ng_AnDy  LâmHải của em.
Cảm ơn đã ủng hộ anh.
Nó khá là tệ nhưng trong tình trạng tạm chấp nhận.
Năm mới học tốt<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top