Chap 9

Nụ cười lạnh lẽo trên môi, quân của Hiên Viên Mộc vừa đi đến bên dưới dốc núi mưa tên đầu lửa từ giữa sườn núi đã bắn xuống. Bọn chúng cũng dùng khiên chắn kết lại đi lên, nhưng lửa thì không tránh khỏi bị cháy. Vẫn có một số người bị trúng tên, quần áo cháy xém vài đóm nhất thời có chút loạn. Phạm Hương nhìn thấy nhếch lên cười khinh miệt:"để ta xem hôm nay ngươi thoát bằng cách nào?"

Bên kia một tốp binh sĩ vừa đi lấy thêm dầu, mắt Phạm Hương loé lên tinh quang vẫy vẫy tay bảo bọn họ mang dầu đến.
- Người đâu, mang vải lên đây.

Tướng sĩ bốn mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn Phạm Hương, một bên tiếp tục bắn tên lửa xuống dưới một bên đi gom vải. Xem kích thước mỗi tấm Phạm Hương lắc lắc đầu:
- cần to một chút.
Lan Khuê lau mồ hôi trên trán Phạm Hương:
- kết lại với nhau đi.
Nhìn Lan Khuê, Phạm Hương đối với người dưới:
- mang toàn bộ vải lên đây, những thứ có thể làm bén lửa điều mang lên.

Cùng với đám binh sĩ, Lan Khuê một bên kết vải lại thành tấm lớn, Phạm Hương tiếp tục quan sát trận đấu. Bách Lý Nam cùng Bách Lý Uyên nhất thời không hiểu chuyện gì, nhưng hoàng thượng cũng đã cùng ngồi xuống làm, bọn họ không làm thì... khụ... không hợp cho lắm.

Hai phụ tử cũng ngồi xổm xuống một bên bắt đầu kết vải. Lan Khuê ngẩn đầu nhìn bọn họ, ngươi nhìn ta rồi ta nhìn ngươi bất chợt bật cười. Bọn họ hiện tại giống gia đình bình thường rồi, cùng người một nhà ngồi xuống làm việc. Lan Khuê lúc này thật sự rất ước ao, ước rằng mình không phải hoàng đế, càng không phải mang huyết thống hoàng tộc.

Xem lại kích thước, Lan Khuê thấy vừa đủ bảo dừng lại, gọi Phạm Hương đến nhìn một chút. Phạm Hương bảo người lấy tấm vải Lan Khuê vừa kết mang đi bỏ vào thùng dầu vừa nãy, làm cho nó bị nhấn chìm hoàn toàn vào chất dầu. Bảo người kéo tới một cái máy  bắn đá, môi Phạm Hương càng cười càng độc rồi. Lấy đá cột vào bốn gốc vải sau đó xếp lại theo tính toán rồi cho vào khay bắn, Phạm Hương đi đến đài quan sát một chút tình hình bên dưới.

Quân đội của Hiên Viên Mộc đang đánh với nhóm tập kích ở giữa núi, căn dặn Lan Khuê:
- miếng vải kia vừa rơi xuống, phải lập tức quăng đuốc xuống.

Lan Khuê cho người đốt đuốc chuẩn bị, Phạm Hương nhìn bên dưới cho người đánh trống thu quân. Quân tập kích nghe thấy trống lập tức thành hàng chạy trở về, Hiên Viên Mộc cả thân người nhếch nhát bị lửa cháy xém, giáp phục muốn đen toàn bộ.
- bắn xuống.
Phạm Hương vừa ra lệnh, máy bắn đá được binh sĩ hạ xuống bật miếng vải ra xa. Theo quán tính miếng vải bị bật lên cao, bị gió cản bung to ra cộng thêm lực kéo của đá từ bốn gốc.

Hiên Viên Mộc nhìn thấy miếng vải to lớn, cùng với mùi dầu nồng nặc hoảng hốt:
- mau lùi lại.
Binh mã đang theo quán tính tiến lên phía trước đột ngột bị đội ngũ phía trên lui lại va vào nhau bắt đầu rối loạn, người lui kẻ tiến không còn một quy tắc nào. Cựu tướng quân phò trợ cho Hiên Viên Mộc nhìn thấy liền thở dài, trong lòng có chút tức giận thân là thái tử chủ soái của toàn quân vừa gặp khó đã hô lui, làm cho đội hình bị giao động như vậy.

Nội bộ tự động dằn co miếng vải kia vừa dịp rơi ngay vào đội quân của Hiên Viên Mộc, nhìn thấy thời cơ đến như theo lời dặn Lan Khuê cho lệnh:
- quăng đuốc.

Vừa hừng đông sáng, mặt trời còn chưa quá sáng tỏa. Trăm ngàn ngọn đuốc được đốt lên quăng xuống sáng rực cả một góc trời, lửa chạm vào vải lập tức cháy lên. Quân đội của Hiên Viên Mộc cả kinh hét la tán loạn, có người quăng cả vũ khí xoay người chạy khỏi đám cháy. Giờ hỏi bọn họ thái tử đang ở đâu sợ rằng họ cũng không biết hắn là ai, lãnh đạo quân lính tức nổi giận muốn thổi râu.

Phó tướng của Hiên Viên Mộc gặp loạn không hoảng, nhanh chóng che chở Hiên Viên Mộc đến chỗ khuất. Liếc mắt nhìn lên trên, Hiên Viên Mộc thấy Phạm Hương vẫn đứng bên cạnh Lan Khuê đôi mắt nhìn hắn cười trào phúng, hắn nghiến răng.
- các ngươi một tốp nhỏ theo ta, còn lại theo đúng quy trình ban đầu.
- Thái tử.

Phó tướng định nói thêm gì đó, Hiên Viên Mộc xoay người trừng mắt, hắn nhất thời im lặng. Hiên Viên Mộc dẫn theo nhóm người bộc theo đường quanh lợi dụng mặt trời chưa lên theo đường mòn bò lên trên. Phạm Hương nhìn thấy bên dưới đại quân rối loạn, hạ lệnh cho quân của mình tràn xuống tiến đánh, mang theo lệnh bài tiên phong dẫn theo một tốp quân đội phi ngựa xuống bên dưới.

Bách Lý Nam cùng Bách Lý Uyên ở lại hộ giá cho Lan Khuê, nửa chung trà quân đội của Phạm Hương đã áp sát quân của Hiên Viên Mộc, mặc dù bọn chúng rối loạn và cháy chết rất nhiều nhưng số lượng lại rất đông. Nàng đánh xuống chỉ vì không cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, kiếm của Phạm Hương như thần long thuần thục hạ thủ từng tên cản đường, thuận tay xốc lên áo của một tên hỏi hắn:
- Hiên Viên Mộc ở đâu?
- Ta... ta không biết.

Phạm Hương không nói hai câu kề kiếm đến yết hầu kéo nhẹ đầu hắn liền rời khỏi cổ, đôi mắt nàng đảo quanh một vòng, quả thật không nhìn thấy Hiên Viên Mộc, nhưng lúc nãy trước khi bắn miếng vải kia nàng vẫn nhìn thấy hắn. Trong lòng kêu không ổn, nghiên đầu nhìn lên phía trên, thấy ở gần đỉnh núi có bóng của một nhóm người.

Phạm Hương lui lại về sau hạ lệnh:
- thu binh.
Binh mã theo quy tắc quay đầu chạy lại lên trên, bọn hắn thật không hiểu vì sao hiện tại đánh ra sẽ có lợi cho bọn họ hơn, nhưng trong quân đội:"quân lệnh như sơn" bọn họ không được phép nghi ngờ mệnh lệnh của chủ tướng, phải là nhất nhất tuân theo.

Tên phó tướng biết Phạm Hương đã nhìn thấy Hiên Viên Mộc, hắn âm thầm cắn răng muốn giết chết tên thái tử ngu xuẩn kia ngay tại chỗ. Nhanh chóng cho người chặn lại đường lui của Phạm Hương, đôi mắt nàng lập tức lộ lên tia máu không phân biệt ai là ai, dám cản nàng? Chết.

Tống kỳ nhìn thấy Tiên Phong bị chặn đường lui, nhanh chóng đi lên mở đường máu. Phạm Hương một kiếm huơ lên chém một tên trước mặt, nếu Lan Khuê có chuyện bọn hắn có mười cái mạng cũng không đủ để trả. Khom người tay cầm cương ngựa hai chân ép sát vào phần bụng phi nước đại trở lên, tay phải cầm thanh kiếm không thèm nhìn bên dưới có gì, tâm nàng hoảng thật sự hoảng.

Hiên Viên Mộc đã nhanh một bước chém giết một đường muốn tiếp cận Lan Khuê, ngay lập tức bị Bách Lý Uyên cùng Bách Lý Nam cản lại. Bách Lý Uyên nhếch mũi khinh thường, muốn ra tay với hoàng thượng trước mặt bọn họ? Nằm mơ đi. Hiên Viên Mộc võ không tới văn không đạt, muốn chống lại hai vị tướng quân là điều không tưởng. Bách Lý Nam trở lại bên cạnh Lan Khuê thủ hộ, một tên nhãi nhép như hắn còn cần đến phụ tử ông xử lý, đúng là việc mơ tưởng, đừng hòng có chuyện tốt như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Hiên Viên Mộc bị một kiếm quét ngang của Bách Lý Uyên chế trụ,la hét ầm trời:
- các ngươi dám mạo phạm bổn thái tử? Cho các ngươi biết ta hiện tại đã chiếm được đế kinh...
Bách Lý Uyên trực tiếp lấy miếng vải nhét vào miệng hắn, tạm thời mọi thứ yên tĩnh hẳn lại. Đánh rắn đánh dập đầu, cầm quân bắt chủ tướng. Tên đần này tự chui đầu vào lưới rồi, còn cần đánh nữa sao? Bách Lý Nam nhíu mày nhìn Hiên Viên Mộc, nếu như không phải sợ mạo phạm hoàng gia ông nhất định sẽ bắt hắn cùng hoàng thượng nhỏ máu nghiệm thân, một kẻ đần như vậy sao lại là con của tiên hoàng cơ chứ?

Giao Hiên Viên Mộc cho binh sĩ, ông đi đến đài quan sát cùng Lan khuê nhìn xuống phía trận chiến, thấy Phạm Hương đang tức tốc quay về. Không biết xảy ra chuyện gì, ông nói với Bách Lý Nam:
- Phụ thân, Hương nhi đột nhiên trở lại.

Bách Lý Nam nhìn theo hướng tay của nhi tử, nội tôn nữ của ông đang phi nước đại trở lại, Lan Khuê cũng nhìn thấy nghĩ Phạm Hương bị thương, lập tức xoay người chạy ra, Bách Lý Nam cùng Bách Lý Uyên không kịp phản ứng vội vội vàng vàng đuổi theo, vừa lo lắng Lan Khuê bị ngộ thương vừa lo Phạm Hương xảy ra chuyện.

Lan Khuê không kịp quan tâm đến, theo hướng Phạm Hương chạy đi, tất cả thấy chủ tướng chạy đi điều không biết chuyện gì chăm chú nhìn theo, bên dưới Tiên Phong đang chạy trở về, Phạm Hương còn cách quân đội ba thước thì nhìn thấy Lan Khuê chạy xuống. Nhẹ thở phào một hơi, có nghĩa Lan Khuê an toàn, tiếp sau lại thấy nội tổ cùng phụ thân hiểu được họ bị mình làm cho lo sợ.

Phạm Hương giơ lên cánh tay phải, đặt ngang qua, đây là ký hiệu của các nàng, khi hành quân không thể việc gì cũng nói ra miệng, có nhiều thứ phải dùng mật ngữ. Nên nàng đã tạo ra một mật ngữ dùng cử chỉ để điều khiển quân doanh, ký hiệu vừa rồi chính là "không việc gì" Bách Lý Nam và Bách Lý Uyên nhìn thấy dấu hiệu từ Phạm Hương, cả hai thả chậm lại tốc độ.

Đến gần Lan Khuê, Phạm Hương phóng xuống ngựa ôm lấy nàng ấy. Mềm mại trong lòng làm cho Phạm Hương an tâm, có trời mới biết lúc nãy khi nhìn thấy Hiên Viên Mộc sắp đến gần Lan Khuê nàng đã nóng lòng như thế nào, mặc dù biết rõ bên trên có phụ thân cùng nội tổ nhưng nàng không kiềm được, hiện tại nàng ôm được Lan Khuê, lòng nàng lại vô cùng yên tĩnh.

Phụ tử Bách Lý Uyên dừng lại nhíu mày, Hương nhi của bọn họ có phải quá tuỳ hứng rồi không? Dù sao đó vẫn là hoàng thượng a.. khi trở về nhất định sẽ răn dạy lại. Hai người quay trở lại bên trên, Lan Khuê ôn nhu xoa hai má Phạm Hương:
- làm sao lại trở lại? Có bị thương ở đâu không?

Lúc nãy nhận được mật ngữ nàng thở nhẹ trong lòng, vẫn là không kiềm được phải hỏi ra miệng, Phạm Hương của nàng, người yêu của nàng, tên ngốc nghếch của nàng. Tựa vào lòng Phạm Hương, hai tay ôm thật chặt:
- không có, ta thấy Hiên Viên Mộc dẫn người định tập kích quân đội.

Lan Khuê cọ vào lòng Phạm Hương:
- bên trên còn có nhị vị tướng quân, Hương sao ngốc như vậy?
Phạm Hương cười một nụ cười như gió ấm:
- ta muốn phải tự tay bảo vệ nàng.
- Vậy không được để ta một mình nữa, mang ta theo.
Mắt Lan Khuê nhìn đến cuộc chiến bên dưới, binh mã của Phạm Hương vẫn đang giao đấu với phó tướng của Hiên Viên Mộc, vừa rồi nếu có người cố tình sẽ khép nàng vào tội rời bỏ cương vị, sợ địch bỏ trốn. Nhưng, nàng sợ sao? Trong lòng coi thường:"còn không xem thê tử của ta là ai?" Nhất thời trên mặt đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: