Chap 8

/tĩnh lượt một nghìn lẻ một chữ/

Cả người mất hết khí lực tựa vào lòng Phạm Hương, Lan Khuê oán thầm người kia. Hai tay vòng ôm lấy eo Phạm Hương mặt cọ cọ. Phạm Hương vuốt nhẹ lưng Lan Khuê cằm đặt trên đỉnh đầu, hôn hôn lên trán Khuê.

- Khuê, nàng có sợ không?

Ngước mắt lên nhìn Phạm Hương, trong đêm tối đôi mắt Lan Khuê đen như bảo thạch sâu lắng, xoáy sâu vào tâm can người nhìn. Cụp mắt xuống dưới môi nở nụ cười không đạt đến đáy mắt, bàn tay nàng tìm đến tay Phạm Hương chèn vào bàn tay mình siết chặt.

- thật ra ta rất sợ, từ khi ta đăng cơ đến nay chưa bao giờ có được một giấc ngủ an tĩnh. Trong mỗi giấc ngủ của ta, luôn có oan hồn xuất hiện đòi mạng, bàn tay ta không biết đã giết hại bao nhiêu người. Bao nhiêu gia đình vô tội phải ly tán vì ta, bên ngoài kia luôn có người sẵn sàn trực chờ giết ta, do hận thù cũng tốt hay vì quyền lực cũng được, mục đích cuối cùng của họ vẫn là muốn giết ta.

Rút người sâu vào lòng Phạm Hương, da thịt hai người không bị quần áo cản trở dính sát vào nhau, Phạm Hương đau lòng vì nàng ấy. Phạm Hương tình nguyện cả thiên hạ này oán hận nàng, nàng cũng không nguyện ý bọn họ ghét bỏ Lan Khuê. Tình cảnh hiện tại của các nàng rất khó khăn, triều đình đã bị bọn người Hiên Viên Mộc khống chế.

Nếu nói về quyết đoán hắn không đủ, nói về trí tuệ hắn vẫn kém, tài hoa hắn cũng không nổi bật, vì sao được ủng hộ? Chỉ vì hắn là nam nhân. Ở xã hội này cho dù nữ nhân có là thánh nhân thì trong mắt bọn nam nhân họ vẫn là những người phụ nữ, bị hạn chế về mọi mặt. Phụ nữ ở xã hội quân chủ chỉ có công dụng liên minh, kết thân, sinh con, dưỡng con.

Đôi mắt Phạm Hương trở nên sắc lạnh, như lưỡi kiếm vừa được mài dũa, bén lợi hại. Cuộc sống như vậy có công bằng với các nàng không? Dị nghị của xã hội như vậy, định kiến cũng là như vậy, các nàng cần gì phải nghĩ nhiều. Nếu ngày mai các nàng thắng thì trong sử sách sẽ trở thành nữ trung hào kiệt, muôn dặm khó tìm. Ngược lại, các nàng thua thì chính là loại nữ nhân rắn rết tàn độc.

Phạm Hương cười nhạt, thắng làm vừa thua làm giặc đạo lý này nàng vẫn có thể hiểu được, ôm sát Lan Khuê vào lòng.
- nghỉ ngơi một chút, sắp đến giờ rồi.

Lan Khuê nhu thuận gật đầu, ôm lấy vòng eo hưởng thụ ấm áp từ Phạm Hương. Cuối giờ Dần, bên ngoài sa trướng có binh sĩ đến gọi, Lan Khuê ứng tiếng cho hắn lui xuống, Phạm Hương tự mình thay y phục rồi giúp Lan Khuê chỉnh trang một chút.

Lan Khuê đứng đối diện ánh mắt Phạm Hương, hai bàn tay chặt chẽ nắm vào nhau. Hôm nay Lan Khuê mặt hoàng khôi kim giáp, bộ giáp phục lấp lánh ánh vàng, vảy rồng uốn khúc. Tay phạm Hương chạm lên con rồng được thêu bằng sợi bạc trên chiến giáp của Lan Khuê.

- Rồng luôn được người đời ca tụng, cho rằng nó đứng đầu vạn vật, nhưng bọn họ quên rằng, Phượng Hoàng mới là vạn điểu chi vương, chỉ cần để nó bay lên bầu trời cao rộng thì chưa chắc rồng hay phượng mới là linh vật đứng đầu.

Lan khuê hai tay vòng lên cổ Phạm Hương, tựa cả người vào lồng ngực ấm áp.
- nếu hôm nay chúng ta thắng thì trực tiếp mang rồng xuống để phượng hoàng lên trên, thế nào?

Lan Khuê nháy đôi mắt tinh nghịch, Phạm Hương nắm lấy cái mũi nhỏ nhắn của Lan Khuê.
- đám lão thần kia sẽ không dập đầu đến rơi máu sao?

Cả hai nhìn nhau bật cười, dù cho bên ngoài kia là muôn nghìn nguy hiểm, chỉ cần các nàng có nhau thì những nguy hiểm kia không đáng là gì.
- ra ngoài đi thôi.

Phạm Hương lui xuống một bước sau Lan Khuê, mi tâm Lan Khuê nhíu lại lộ vẻ không vừa lòng, đưa tay ra kéo lại Phạm Hương bảo nàng cùng đi với mình, kèm theo một ánh mắt đe dọa. Phạm Hương hiểu được ý tứ của nàng, cả hai cùng lúc bước ra ngoài.

Bên ngoài mặt trời còn bị che mờ, Lan Khuê trong giáp phục màu hoàng kim, tự thân tỏ ra khí tức vương giả, kim long trên giáp vàng uy mãnh, mắt rồng cao ngạo từ trên cao nhìn xuống bên dưới phản phất như không gì có thể được nó để vào mắt.

Bên cạnh là Phạm Hương, vẫn thủy chung một màu đen. Có lần Lan Khuê hỏi vì sao luôn chọn màu đen, Phạm Hương chỉ cười trả lời lấy lệ:"vì  thích màu đen" thật ra Phạm Hương không thích màu đen, ngược lại còn có chút chán ghét, nhưng vì màu đen sẽ ít thấy được vết máu trên người. Nàng thích màu trắng, nhưng nàng không muốn để người khác biết nàng thích màu trắng, tương tự như nàng yêu Lan Khuê nhưng chưa một ai nghi ngờ nàng yêu Lan Khuê.

Con người đôi khi mâu thuẫn như vậy, sẽ không chọn thứ mình thích vì không muốn người khác biết mình thích, thứ mình thích chính là vết thương trí mạng của chính mình.

Nhìn thấy Hiên Viên Lan Khuê và Bách Lý Phạm Hương ra khỏi doanh trướng, Bách Lý Nam cùng Bách Lý Uyên có hơi ngờ nghệch, khi nào nữ nhi của họ với hoàng thượng lại thân nhau như vậy? Nhưng ngẫm lại Phạm Hương là thiếp thân thị vệ của Lan Khuê, xuất hiện cùng lúc cũng là điều phải. Nhanh chóng đi đến hành lễ với Lan Khuê, báo cáo lại mọi việc sắp xếp.

Binh mã hiện tại còn trên năm vạn, tổng thiệt hại hôm qua chết hơn phân nữa, Lan Khuê trong tâm một chút chua xót, vậy là lại có mấy vạn hộ dân chờ một bóng người không quay về được nữa. Phạm Hương đứng bên cạnh cảm nhận được cảm xúc của Lan Khuê biến đổi, không dấu vết xoa nhẹ mu bàn tay của nàng ấy trấn an.
- báo, quân đội của Hiên Viên Mộc đã đến dưới chân núi.

Môi Phạm Hương cười giễu cợt, chê cười, bọn chúng biết tập kích các nàng, các nàng lại không biết hay sao? Phạm Hương đến bên cạnh phụ thân mình nói nhỏ với ông vài câu, Bách Lý Uyên gật gật đầu.

- cho người chuẩn bị mũi tên, bên trên dùng vải thấm dầu bao lại, còn lại chuẩn bị lửa.

Phạm Hương nhận lệnh bài tiên phong từ tay Lan Khuê, đi kiểm kê lại quân số. Từ trên đỉnh núi, các nàng quan sát tốc độ của Hiên Viên Mộc. Phạm Hương cho quân mai phục lưng chừng núi, đợi khoảng cách thích hợp lập tức bắn tên. Xe bắn đá bên trên đã vào vị trí sẵn sàn, hôm nay nhất định có chết nàng cũng phải kéo theo Hiên Viên Mộc, để xem đám lão đầu tóc bạc kia còn có thể tìm ai kế vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: