Chap 7
Đôi tay Phạm Hương đưa lên mặt Lan Khuê dịu dàng vuốt hai má, người mà nàng tâm tâm niệm niệm cuối cùng đã nằm trong lòng nàng. Đã từng mơ ước, nàng không dám hy vọng sẽ có được nàng ấy, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Hương thơm trên người Lan Khuê làm cho Phạm Hương tin tưởng vào hiện thực, ôm chặt Lan Khuê hơn, nàng muốn mang nàng ấy hoà vào xương cốt chính mình không ly không đoạn.
Lan Khuê nhìn biểu hiện trên mặt Phạm Hương, trong mắt toàn bộ điều là thương tiếc cùng đau lòng. Có phải nàng đã quá bỏ qua Phạm Hương hay không? Bỏ qua quá nhiều để cho Phạm Hương không dám tin tưởng hiện thực.
Dịu đang hôn lên hai mắt Phạm Hương siết chặt vòng eo của người nằm trên mình:
- Hương, đây là sự thật.
Lại tiếp một nụ hôn, lần này Phạm Hương không nhanh rời đi mà thật sự hôn sâu vào, tiến vào bên trong nếm ngon ngọt. Mạnh mẽ đoạt lấy, đầu lưỡi thâm nhập tận trong cùng. Đây là sự khao khát của nàng, một chấp niệm cả đời.
Phạm Hương chống hai tay xuống giường, nhìn vào mắt Lan Khuê:
- Bệ hạ..
Lan Khuê đưa một ngón trỏ đặt dọc theo cánh môi Phạm Hương.
- Gọi tên ta.
Phạm Hương mấp máy môi:
- Lan.. Lan Khuê.
Siết lấy cổ Phạm Hương Lan Khuê kéo người yêu của mình ôm chặt, thầm mắng chính mình bỏ qua Phạm Hương lâu như vậy, nắm tay Phạm Hương đặt lên thắt lưng chính mình. Ngày mai chiến trận là điều không tránh khỏi, nàng hay Hiên Viên Mộc là người thắng sau cùng còn chưa biết được, một đêm này nàng muốn quên đi tất cả, quên đi thân phận của nàng và Phạm Hương.
Lan Khuê muốn trong đêm này, mình chỉ là một nữ nhân cùng người mình yêu bên nhau trọn vẹn, còn ngày mai vẫn là để ngày mai tính. Hai mắt Lan Khuê trong suốt dẫn dắt tay Phạm Hương đến eo mình đặt lên nút thắt, hai mắt chăm chú không bỏ xót biểu cảm của Phạm Hương.
Phạm Hương đặt tay lên eo nhỏ của Lan Khuê, nhẹ nhàng lướt trên bụng nàng ấy. Nàng hiểu rõ Lan Khuê muốn gì, nếu nàng ấy đã nghĩ như vậy thì làm sao nàng lại chối từ. Chiến sự? Nàng còn chưa sợ, chỉ cần nàng còn sống thì Lan Khuê vẫn sẽ an toàn. Nàng sẽ thua Hiên Viên Mộc sao? Sẽ không, dù cho có thất thế cũng phải kéo theo hắn.
Tay Phạm Hương đã vào bên trong lớp trung y của Lan Khuê, chỉ còn cách một lớp yếm mỏng. Ngón cái Phạm Hương không nôn nóng vuốt lên mép áo yếm, như có như không chạm vào làn da ấm áp của Lan Khuê. Ngón tay Phạm Hương làm cho Lan Khuê có chút nóng, tay hơi căng thẳng nắm lấy vạt áo Phạm Hương.
Ngón cái một đường kéo dài xuống bụng, qua lại vỗ về vùng bụng của Lan Khuê. Kéo chăn che lại gương mặt dần ửng đỏ của mình, hơi thở có dấu hiệu tăng nhanh. Kéo mở ra quần áo chỉ chừa lại lớp khố y, da thịt Lan Khuê trắng nõn như da hài tử mịn màng. Ánh nến bên cạnh chiếu lên càng làm cho làn da mềm mại, óng ánh.
Phạm Hương ngừng lại hô hấp, áo yếm thêu ngân long, đường chỉ bạc lấp lánh bao bọc lấy hai bên đồi núi cao ngất. Nuốt nước bọt, Phạm Hương cố giữ lấy chính mình nàng sợ mình lập tức biến thành sói đói ăn Lan Khuê sạch đến không còn xương. Úp mặt lên xương quai xanh của Lan Khuê, hương thơm từ da thịt càng làm cho Phạm Hương mê muội.
Đầu lưỡi đảo qua lại, hé môi cắn nhẹ để lại một vết đỏ.
- Hưm...
Lan Khuê bị bất ngờ không kiểm soát được phản ứng, giọng từ mũi bị thoát ra, giọng điệu không rõ ràng âm thanh như muỗi kêu càng làm cho Phạm Hương nóng người, nhanh tay mở ra lớp áo yếm phòng tuyến cuối cùng phía trên của Lan Khuê đã không còn. Mặt Lan Khuê đỏ như máu, ngại nhùng xoay đi nơi khác, Phạm Hương nâng lấy cầm Lan Khuê kéo tới một nụ hôn. Bàn tay ôm trọn một phần ngọn núi, xoa xoa nhè nhẹ.
Cả người Lan Khuê như trên đóng lửa, bắt đầu khó chịu hai tay bấu chặt ôm lấy người Phạm Hương, môi qua khe hở nức nở gọi:
- Hương... ưm..
Trước kia Phạm Hương xem thường những tên nam nhân vì nữ nhân mà thất bại, Hiên Viên hoàng triều cũng không thiếu đế vương vì hậu cung bỏ buổi tảo triều. Nhưng ngày hôm nay chính bản thân đã ngộ ra được chân lý, nếu là nàng, nàng cũng chưa chắc đã vượt qua được.
Bằng chứng là sau tiếng gọi của Lan Khuê, Phạm Hương triệt để mất tỉnh táo. Con sói đói chôn trong người Phạm Hương đã thức tỉnh, rời môi Lan Khuê một đường hôn xuống cổ ngậm lấy vành tai tinh xảo, mơ hồ thấy được gân máu bên trong. Đói khát mút lấy nó, Tay trên ngọc phong không ngừng nhào nặng, tay chân Lan Khuê rất ấm không hiểu sao nơi đó lành lạnh, làm cho Phạm Hương cảm thấy mát mẻ vô cùng.
Một đường dài không ngắt quảng hôn xuống khe giữa ngực, đầu không chịu nâng lên, hít hít thật nhiều, ngửa mặt lên nhìn Lan Khuê:
- Rất thơm.
Mặt Lan Khuê triệt để đỏ, trừng mắt tức giận nhìn Phạm Hương:
- Hỗn đản...
Phạm Hương xem như không nghe không thấy Lan khuê nói gì, cả người chen vào giữa hai chân nàng ấy vùi đầu liếm liếm khe ngực, trong đầu bắt đầu nghỉ cách cho sau này ăn được nhiều lần. Nằm nghiên đầu, vừa vặn chạm đến chóp đỏ bên trên vươn đầu lưỡi ra liền có thể chạm đến.
- tê...
Lan Khuê bị Phạm Hương chạm bất ngờ, cả người giật nảy lên, tay càng siết chặt lấy vạt áo Phạm Hương. Phạm Hương đưa chóp mũi đến cạ cạ điểm đỏ, mùi thơm thoang thoảng làm cho Phạm Hương càng mê say, không chờ được cho ngay vào miệng ngậm lấy.
Khuôn miệng của Phạm Hương ấm áp, vừa cho đỉnh phong vào miệng lưỡi đã bắt đầu hành sự, trêu chọc lấy điểm nhỏ. Lan Khuê mồ hôi trên trán đã kết thành một lớp mỏng, nhìn thấy Phạm Hương y phục vẫn còn chỉnh tề liền tức giận, hiện tại nàng chỉ còn duy nhất tiết khố mà người đang dằn vặt nàng vẫn y phục chỉnh tề, nàng có nên tức giận không? Đương nhiên là có.
Hai tay bắt đầu lôi kéo quần áo của Phạm Hương, gương mặt còn mang theo vẻ mặt:"bổn nữ vương hiện tại đang rất tức giận" một thoáng tháo hết quần áo trên người của Phạm Hương, hài lòng mỉm cười nhướn nhướn hàng mày đậm. Phạm Hương nhìn nữ vương bệ hạ giúp mình thoát quần áo, hai mắt cười thành một đường chỉ.
Thấp đầu tiếp tục công việc, một tay xoa nắm bánh bao mềm nhân đậu đỏ, miệng thì ngậm lấy một cái bánh bao nhân đậu đỏ khác, tay còn lại đưa lên xoa vuốt vành tai Lan khuê. Lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Lan Khuê cảm thấy quá ngại ngùng cùng với rất nhiều cảm xúc đang xen.
Đôi mắt thật sâu nhìn vào mắt Lan Khuê, Phạm Hương đang chờ đợi quyết định cuối cùng từ nàng ấy, dù cho nàng rất không kiềm chế được nữa nhưng tuyệt đối sẽ không ép buột người mình yêu, sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà làm điều nàng ấy không thích.
Lan Khuê cảm giác người trên thân dừng lại, nghi hoặc hé mắt nhìn thì thấy Phạm Hương chăm chăm nhìn mình, bật cười cái con sói này đã đến bước này còn muốn hỏi nàng, nàng bảo dừng lại thì sói đói sẽ dừng lại sao? Vuốt một loạn tóc trên trán Phạm Hương, Lan Khuê xoa xoa hai má hơi hồng của nàng hơi hơi gật đầu rồi xoay đi hướng khác.
Bộ dạng này của Lan Khuê, Phạm Hương chưa từng nhìn thấy. Từng thấy nàng ấy lãnh huyết, bá đạo, ương ngạnh, cao cao tại thượng,.... nhưng chưa bao giờ sẽ là ngượng ngùng, nhưng hôm nay trước mặt mình Lan Khuê đã xấu hổ xoay đi hướng khác, dáng vẻ này của Lan Khuê tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy, phải mang đi cất giấu. Phạm Hương âm thầm quyết định, Lan Khuê không biết chỉ vài giây Phạm Hương đưa ra một cái quyết định vô cùng quan trọng. Lan Khuê nằm bên dưới Phạm Hương, tay ôm siết lấy eo Phạm Hương mặt đỏ như cà chua chín.
________________________________________________________________________
Kể chuyện đêm khuya...
Nãy ăn cơm xong trời tối quá đổ luôn cây muỗng của mẹ xuống sông, mai mẹ kiểm thấy mất muỗng thế nào cũng sẽ bị mắng... 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top