Chap 6

Lan Khuê không học võ nàng chỉ học trận pháp, nên vừa rồi mới có thể cùng Phạm Hương điều hành "cửu khúc hoàng hà trận" và tạo "âm dương mắt trận" đó là trong trận có trận. Từ xưa đến nay bất kể trận pháp nào cũng dựa trên ngũ hành "Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ" tương sinh thương khắc, đặt âm dương mắt trận trong cửu khúc hoàng hà trận chính là hỗ trợ cho trận pháp. Đây là do Phạm Hương đúc kết ra, mất hết năm năm để Phạm Hương nghiên cứu.

Nhìn như đơn giản, nhưng thật chất trận pháp càng cao thì nguy hiểm càng lớn. Lúc đó chỉ cần nàng hay Phạm Hương một bước sai lầm thì tất cả điều bị chôn vùi trong trận, nhưng nàng tin tưởng người nàng yêu, nàng tin tưởng Phạm Hương sẽ làm được và ngược lại Phạm Hương cũng vững lòng tin vào nàng.

Đôi mắt Lan Khuê gắt gao nhìn theo bóng lưng của Phạm Hương, nàng rất muốn mỗi lúc điều có thể bên cạnh nàng ấy nhưng nếu trong hoàn cảnh này thì vô tình mình sẽ trở thành gánh nặng cho nàng ấy. Lan Khuê gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt sâu thẩm nhưng không ai biết tay áo của nàng đã siết chặt từ lúc nào.

Phạm Hương trên tay mang theo thanh kiếm, bước chân vững vàng chậm rãi bước đi. Nhấc kiếm chém xuống là hạ một kẻ địch, một thân hắc y gương mặt không còn treo nụ cười ấm áp, kỳ thật Lan Khuê không biết Phạm Hương nàng không cười càng không thích cười nàng chỉ cười trước mặt Lan Khuê, chỉ có Lan Khuê mới xứng đáng nhận được sự dịu dàng từ nàng. Đầu mũi kiếm từng giọt máu tích lạc rơi xuống, chui kiếm màu đen tuyền sắc lạnh hàn khí từ kiếm làm người khác vô thức lùi về sau một bước.

- Cẩn Mộc.

Phạm Hương không cảm xúc gọi lên một tiếng, Cẩn Mộc nghe thấy tiếng gọi tay cầm đại đao vô thức run nhẹ. Hắn âm thầm cười nhạo chính mình, hắn thế mà lại run sợ vì bị một nữ nhân gọi tên? Chê cười. Nghiêng mắt nhìn canh giờ có lẽ quân của Hiên Viên Mộc sắp chạy đến, hắn chỉ việc kéo dài thời gian là được. Hắn biết rất rõ tên thái tử múa võ miệng kia, tên kia chỉ cần biết Hiên Viên Lan khuê cùng Bách Lý Phạm Hương ở đây thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội.

Cẩn Mộc từ tận sâu trong lòng không phục Hiên Viên Mộc, từ trong tiềm thức của hắn hoàng thất chỉ hơn được hắn cái xuất thân ngoài ra chẳng có gì hơn được hắn. Cẩn Mộc nhìn Phạm Hương đi về phía mình, không hiểu sao hắn càng sợ chân vô thức lui về sau. Nhìn Phạm Hương như tu la vương từng bước ép sát hắn, Cẩn Mộc nuốt khan huơ đại đao xông lên phía trước. Muốn thắng kẻ địch thì phải đánh trước :"tiên phát chế nhân" Phạm Hương nhếch môi cười, nhẹ nhàng lách người tránh né.

- Cẩn Mộc, người có biết vì sao Cẩn Du thua ta không?

Cẩn Mộc nhìn Phạm Hương nhẹ nhàng tránh đi thì càng hoảng sợ, không ai biết chiêu thức vừa rồi là hắn đã dùng lực bao nhiêu chỉ có hắn cùng Phạm Hương hiểu rõ. Nhưng... nhưng nữ nhân này chỉ lách nhẹ một cái đã dễ dàng phá giải, hắn... hắn thật sự sợ rồi. Hai chân bắt đầu run rẫy hắn càng lùi về sau:
- ta... ta..

Bắt đầu nói lắp, cả một buổi cũng chỉ nói được chữ ta, Phạm Hương giữ trên môi một nụ cười đùa cợt, nàng kéo y phục của hắn chà lau thanh kiếm của mình.
- vì hắn giống ngươi, không rõ thực lực của đối phương.

Không biết từ khi nào thanh kiếm đã nằm ngay yết hầu của hắn, động hắn cũng không dám động, ngay cả động tác đơn giản là nuốt nước bọt hắn cũng không làm được. Chỉ cần hắn động nhẹ yết hầu thì không cần nghi ngờ thanh kiếm này sẽ đi sâu vào cổ của hắn, môi hắn nhấp nhấp, Phạm Hương càng cười nụ cười không ấm áp chỉ làm mọi thứ xung quanh lạnh hơn.

- Ngươi có biết, bất kỳ kế sách hay chiêu thức gì cũng phải dựa vào cơ hội không? Ta dạy ngươi.

Phạm Hương lui lại, thanh kiếm trên tay như thần lòng thức tỉnh. Một chút tiếng động cũng không có, chỉ thấy tàn ảnh của thanh kiếm một vòng rồi lại một vòng đảo qua người hắn. Đến khi hắn nghe cả người đau đớn thì cũng là lúc hắn ngã dài trên đất, đau như gân mạch cả người bị gãy mất. Thử động một ngón tay cũng làm cho hắn không thở nổi, mồ hôi trên trán rơi xuống. Nàng.. nàng vậy mà phế đi hắn, cắt đứt tất cả kinh mạch của hắn. Lần đầu tiên hắn hối hận vì chống đối lại hai nữ nhân này, nhắm nghiền mắt, lại nghe thanh âm của Phạm Hương.

- tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương. Cũng còn xem năng lực của mình và đối phương như thế nào?

Nàng phất tay áo, hai binh sĩ bên cạnh tiến lên bắt giữ Cẩn Mộc.

- tạm thời khoan giết, để cho hắn gặp chủ tử của hắn đã.

Phạm Hương lại nhấc lên khoé môi, còn đám quân còn lại của Cẩn Mộc thấy chủ tướng thảm hại như vậy cũng không còn sức chiến đấu, điều quy hàng. Lan Khuê híp lại đôi mắt, cong khoé môi.
- giết.

Chỉ một chữ của nàng nhưng làm cho bao nhiêu người lạnh run, đối với nàng có ân sẽ trả có thù tất báo, bọn họ đối với nàng gây bất lợi một lần vậy ai sẽ đảm bảo sau này không còn? Bọn họ có hàng trăm hàng vạn người nhưng nàng và nàng ấy cũng chỉ có hai người. Phạm Hương đứng bên cạnh quan sát nhưng không một lời cản trở, bởi vì Lan Khuê không giết nàng cũng sẽ giết. Những kẻ này đã làm cho Lan Khuê phải vất vả bao nhiêu ngày nay làm sao đáng sống? Không chỉ bọn họ ngay cả người thân của họ Phạm Hương nàng cũng sẽ không tha.

Ra lệnh hạ trại tại đỉnh núi nghỉ ngơi, theo dự kiến là đến trưa ngày hôm sau sẽ đến kịp Đồng Quan Ải hội ngộ với Triệu Khương Mặc. Không cho phép đốt lửa trại, quân lính nghiêm ngặt tuần tra. Bách Lý Nam, Bách Lý Uyên cùng Bách Lý Phạm Hương thay nhau canh giữ.

Bách Lý Phạm Hương từ đầu giờ Hợi đến giữa giờ tý (giờ Hợi là từ:21h - 23h, giờ Tý là từ 23h- 1h, giờ Sửu là từ 1h- 3h, giờ Dần là từ 3h- 5h), Bách Lý Uyên từ giữa giờ tý đến cuối giờ Sửu, còn lại đến cuối giờ Dần là Bách Lý Nam.

Lan Khuê trở về sa trướng, mệt mỏi nằm trên giường. Đôi mắt Lan Khuê mông lung, đến bây giờ nàng mới hiểu rõ sự thật. Bao nhiêu năm qua Phạm Hương luôn theo bên nàng dù cho nàng có quyết định bất cứ gì Phạm Hương cũng luôn ủng hộ, khi nàng quyết định yêu đương với Lý Khâm Phạm Hương đã ôm tâm tình gì mà ở bên cạnh nàng? Nàng ấy có thương tâm đau khổ không? Khi đó Lan Khuê cảm nhận rằng Lý Khâm rất yêu thương chăm sóc nàng, luôn vì nàng rước lấy những lời đàm tiểu không một câu than vãn, luôn luôn cho nàng nụ cười tươi ấm.

Khi đó nàng vẫn tin tưởng tình yêu có thật, nhưng đến bây giờ nàng đã hiểu vì sao hắn lại dễ dàng gây chú ta với nàng. Thì ra hắn đã mô phỏng lại Phạm Hương, cách hắn quan tâm chăm sóc nàng, cách làm nàng vui và tim nàng rung động. Nàng động tình nhưng không phải vì hắn mà là vì hành động của hắn, hành động của hắn giống một người chính là thiếp thân hộ vệ của nàng... Bách Lý Phạm Hương.

Mi tâm Lan Khuê nhẹ nhíu, tình cảm của nàng dành cho Phạm Hương chính bản thân nàng cũng không phát hiện, nhưng lại để cho kẻ khác nhìn ra mà lợi dụng nàng, thật đáng hận, cũng may không quá trễ muộn.

Sa trướng bên cạnh nàng một gốc bị nhấc lên, cảnh giác nhìn về hướng đó. Gương mặt của Phạm Hương phút chốc hiện ra, Lan Khuê mím môi cười. Vẫy tay với Phạm Hương bảo nàng đến bên cạnh mình, Phạm Hương đã thay một bộ y phục khác. Một thân bạch sắc thanh thoát tao nhã đi đến bên giường:
- Bệ hạ.

Lan Khuê dịch người vào bên trong, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Phạm Hương sững người nhìn Lan Khuê, cả hai dù là tri kỷ vượt qua sinh tử cùng nhau nhưng việc gần gũi là chưa bao giờ có, chăm chú nhìn Lan Khuê.

Lan Khuê vẫn tươi cười vỗ chỗ trống bên cạnh, Phạm Hương từ từ thoát bỏ áo ngoài cùng giày trở người nằm xuống bên cạnh Lan Khuê. Hương thơm trên người Lan Khuê bay vào chóp mũi Phạm Hương, làm cho tim Phạm Hương tăng nhanh tầng suất đập.

Trên vai Phạm Hương chợt nặng, vòng eo căng thẳng, một đầu tóc màu đen che khuất tầm nhìn. Không biết Lan Khuê khi nào đã nằm lên vai Phạm Hương, ôm lấy vòng eo nhỏ.

- Hương, nàng biết không? Ta quả thật rất ngu ngốc.

Phạm Hương hô hấp càng thêm dồn dập, hơi hơi khó hiểu nhìn Lan khuê.
- ta đã ngu ngố không sớm nhận ra trai tim của mình.

Đưa một tay nắm lấy tay Phạm Hương, thít chặt mười ngón tay lại với nhau. Phạm Hương trong lòng nặng trĩu, nàng nghĩ rằng Lan Khuê vẫn còn tình cảm với Lý Khâm, nuối tiếc thời gian bên Lý Khâm còn quá ít, Phạm Hương vẫn ôm nhu vuốt tóc Lan khuê nhẹ giọng khuyên nhũ.
- hắn đã lợi dụng bệ hạ, chắc chắn phải chết.

Lan Khuê nghe ra điểm kỳ lạ, một phút sau mới hiểu Phạm Hương nói gì. Bật cười nghiêng đầu nhìn Phạm Hương, bàn tay nắm lấy cầm Phạm Hương giọng cười như tiếng chuông bạc.
- nàng hôm nay sao ngốc vậy? Ta nói Lý Khâm bao giờ?
- Nàng vừa nói... ưm..

Lời nói chưa hết đã bị bờ môi mỏng chặn lại, những lời chưa kịp nói bị ngăn lại nơi cổ họng. Từ bờ môi Phạm Hương nếm ra được vị ngọt, nàng quên mất thân phận cả hai, quên mất hiện tại. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên hai viền môi, ngọt ngào đi sâu vào trong lòng đảo khách thành chủ hôn Lan Khuê đến điên đảo, lưỡi cố gắng luồn vào bên trong tìm kiếm. Nàng không dám tin đây là sự thật, đến giấc mơ Phạm Hương cũng không dám nghĩ.

Lan Khuê nhịp thở bắt đầu rối loạn, hai má ửng hồng lan tràn đến cổ. Cái tên này cứ động đến điểm mấu chốt là luôn luôn nhanh như vậy, hôn cũng không cho nàng thở. Hờn dỗi véo nhẹ lên eo Phạm Hương, nằm lên ngực nàng ấy nhẹ giọng.
- Hương... ta đã bỏ lỡ nàng thật lâu, ta muốn thời gian còn lại của nàng là của ta của ta là của nàng.

Phạm Hương hai mắt phiếm hồng, nàng chưa từng khóc dù lúc nguy hiểm tính mạng hay là lúc Lan Khuê yêu đương cùng Lý Khâm nàng cũng chưa từng, hôm nay lại vì một câu nói của Lan Khuê mà muốn rơi nước mắt.
- Bệ hạ.

Lan Khuê ngẩn đầu chặn lại môi Phạm Hương:
- gọi tên ta... Hương, gọi tên ta.

Phạm Hương môi run run siết chặt lấy eo Lan Khuê.
- Khuê... Khuê..

Lan Khuê cười thật sâu hôn nhẹ lên môi Phạm Hương, Phạm Hương lật người đặt Lan Khuê xuống bên dưới nhanh chóng thân nhập lưỡi vào bên trong, tiếp nối nụ hôn vừa rồi. Nàng.. nàng đã có được Lan Khuê rồi, trước kia nàng không dám nghĩ càng không dám tin tưởng điều này. Nước mắt theo khoé mi tràn ra hai tay thật chặt ôm lấy Lan Khuê, nếu đây là mơ nàng tình nguyện không tỉnh, thầm cảm tạ bọn người Hiên Viên Mộc đã giúp nàng có được Lan Khuê, nhờ bọn họ đảo chính, lừa dối mà Lan Khuê đã nhân ra được nàng. Trái tim Phạm Hương như ngừng đập, chấp niệm của nàng đã có được, hạnh phúc đối với Phạm Hương quá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: