Chap 5
Ngoài lề xíu:
Phần đầu mình quên nói một chút.
Phạm Hương với Lan Khuê trong fic này sẽ hoàn toàn không giống với bất kỳ fic nào, và cũng không theo cảm nhận của các bạn về Hương Khuê. Hương trong fic không phải thụ mà bởi vì trong fic này viết theo cổ đại, cho nên Phạm Hương vô thức tuân theo lời nói của Lan Khuê và có phần hơi mềm yếu là vì Lan Khuê là hoàng đế. Phạm Hương vẫn là công nhưng là mềm mại công chứ không bá đạo như mọi khi, với lại trong fic Lan Khuê đối với Phạm Hương là một chấp niệm không thể khinh nhờn. Cách viết này sẽ có bạn thích và không thích nhưng đây là cảm hứng của mình, nên vẫn mong sẽ được ủng hộ từ cán bạn.
Cảm ơn ạ.
Vào truyện nàhhh..
________________________________________________________________________
Đội quân của Lan Khuê Phạm Hương đi đến giữa sườn dốc, Phạm Hương cảm thấy càng nghi hoặc. Tâm đề phòng nhìn xung quanh, mâu quang gắt gao nhìn về đỉnh núi. Nếu có quân mai phục nhất định sẽ phải từ đỉnh núi đi xuống.
- người đâu.
Bên cạnh có người chạy đến.
- dạ có.
- Truyền lệnh xuống dưới tất cả xếp hàng cạnh nhau, lấy tấn làm trụ trồng khiên lên trên làm chắn cấp tốc di chuyển về đỉnh núi.
Lan Khuê bên cạnh nhìn Phạm Hương, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng ấy. Đau lòng sờ nhẹ lên vết bầm trên trán nhỏ giọng trách cứ:
- sao lại làm bấm trán rồi?
Phạm Hương nắm lấy tay Lan Khuê bao trọn trong lòng bàn tay chai sần của mình, ôn nhu cười:
- Thuộc hạ không sao cả.
Lan Khuê bấm ngón tay mình vào lòng bàn tay Phạm Hương, nhíu mi tâm không vừa lòng. Quân đội xung quanh lập thành thế trận, bao quanh hai người vào giữa di chuyển thật nhanh nhưng lại không ồn ào mất trật tự. Chân bước điều tiến về phía trước, bên ngoài là một vòng lá chắn, bên trong là một lớp mũi giáo sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.
Như vũ bảo tiến lên phía trước, đi hơn một khắc (15 phút) đã gần tiếp cận đỉnh núi. "Ùn ùn ùn" tiếng động từ phía trước kéo tới, Phạm Hương trong lòng căng thẳng lắng nghe kéo Lan Khuê hộ vào trong ngực.
- Báo..
Một tướng lĩnh chạy đến gần Lan Khuê hô lớn, Lan Khuê nhìn hắn.
- nói..
- Bẩm bệ hạ, phía trên sườn dốc đá bắt đầu lăn xuống.
Lan Khuê xoay đầu nhìn Phạm Hương, Phạm Hương giao cho Lan Khuê cái nhìn yên lòng nói với toàn quân:
- Tất cả nghe lệnh, mở ra "Cửu Khúc Hoàng Hà Trận"
- Rõ..
Chúng tướng sĩ nhận lệnh Phạm Hương, từ một chỗ tụ tập bắt đầu tản ra. Một nhóm mười người trên đầu che lá chắn bước chân như ảo diệu nhìn rất bất quy tắc không theo bất kỳ định luật nào. Phạm Hương nắm Lan Khuê đứng góc bên trái trận pháp, không có bất kỳ che chắn nào nhưng lạ là không tản đá nào đến gần được hai người bọn họ.
Hai tay Phạm Hương làm thủ pháp hai cổ tay chạm vào nhau xoay nhẹ, bên dưới quân lính toàn thể xoay người tấm khiên chắn như có linh cơ rời khỏi tay trên không xoay một cái ghim xuống đất đứng thẳng trước mặt quân nhân, hai tay Phạm Hương một lần nữa làm thủ pháp tay trái xoè thẳng ra tay phải dựng lên năm ngón tay cụp xuống, bên ngoài toàn thể quân lính quỳ xuống một chân lên đất hai tay nắm chặt tấm lá chắn. Phạm Hương mở hai lòng bàn tay khép lại gần nhau, toàn bộ quân sĩ sàn sạt khít vào nhau xếp dài chín hàng ngang, trung tâm tạo một hình tròn chắn ngang đường cong ở giữa, bên trái là Phạm Hương canh giữ, trên tay Phạm Hương cầm một lá cờ màu trắng phía trong lá cờ hình tròn màu đen. Bên kia đường cong phân nửa còn lại là Lan Khuê canh giữ, tay cầm lá cờ màu đen có hình tròn màu trắng, khởi lập âm dương mắt trận. Chín hàng ngang bên ngoài che kín một lớp lá chắn phía dưới mũi giáo chĩa ra ngoài, đá bên trên bắt đầu ầm ầm đổ xuống như thác lũ, cung tên bịch đầu lửa bắn xuống như mưa.
Phạm Hương cùng Lan Khuê bắt đầu khởi động pháp trận, Lan Khuê phất nhẹ cờ hiệu hai cái quân đội chín hàng ngang lập tức uốn lượn. Chín hàng binh sĩ chân theo nhịp điệu phất cờ của Lan Khuê mà trái phải tiến lùi, nhẹ nhàng như sóng vỗ,uốn khúc đẹp mắt như đang múa một vũ điệu quyến rũ lòng người.
Lan Khuê cho Phạm Hương ánh mắt, tay cầm cờ của Phạm Hương giơ lên cao giữa không trung đảo một vòng. Chín hàng binh sĩ nhận được lệnh chân vừa theo nhịp điệu quái dị mềm dẻo vừa di chuyển lên phía trước, mũi thương xông qua khe hở lá chắn đâm về phía trước đón lấy tường rào đá đang lăn xuống. Toàn quân hét to một tiếng đồng loạt đâm vào mấy tản đá, gặp phải lực cản của thương cùng lực lăn mạnh từ trên xuống, cầu đá bị ép nổ tung.
Phạm Hương thu tay vỗ vào nhau hai cái, bên dưới không còn hàng ngủ chỉnh tề. Hai tay Phạm Hương đưa song song mặt đất hai mu bàn tay đối với nhau, binh lính bên dưới xếp lại thành chín hàng dài bên trên thành mũi nhọn ghép lại lá chắn di chuyển nhanh lên đỉnh núi. Thêm nửa chén trà quân đội Phạm Hương đã lên được đỉnh núi, phía trước mặt là quân lính của Hiên Viên Mộc, hai cánh quân còn lại của Lan Khuê cũng đã đến nhưng số lượng xem ra bị giảm một ít.
Cẩn Mộc nắm giữ quân của Hiên Viên Mộc, hắn từ trên đỉnh núi quan sát bên dưới trong lòng một hồi run sợ, không nghĩ tới hai nữ nhân lại có bậc này bản lĩnh. Còn học được cả trận pháp, bên ngoài mặt vẫn một bộ cười nhạt nhìn đoàn người Lan Khuê, vỗ vỗ tay.
- nghe danh Bách Lý hộ vệ đã lâu, hôm nay tận mắt chứng kiến, đúng thật trăm nghe không bằng một thấy.
Lan Khuê vẫn như vậy cao ngạo giữa đoàn binh, đứng một chỗ tĩnh lặng. Chế phục tinh xảo trên người theo gió khẽ khàng lay động, đứng giữa chiến trường không một tia hoang mang sợ hãi. Song mâu như hắc thạch sâu không thấy đáy, hai tay chấp sau lưng nhìn quân địch tâm không một chút gợn sóng. Phạm Hương đứng bên cạnh Lan Khuê, hắc bào trên người nhuộm đầy máu đỏ, tay phải cầm thanh kiếm còn nhỏ xuống giọt máu. Gương mặt trắng nõn điểm vài chấm đỏ càng thêm rõ ràng, hai nữ nhân im lặng đứng bên cạnh nhau thống lĩnh cả một đội quân đúng thật đã làm cho toàn bộ rung động một phen.
Bách Lý Uyên cùng Bách Lý Nam trong lòng thản thốt một chút, bọn họ cứ nhìn giữa hoàng thượng và nữ nhi nhà bọn họ có một cái cảm xúc gì đó không rõ. Chính bản thân họ muốn nắm bắt nhưng cũng nắm không được, muốn nhìn kỹ cũng nhìn không ra.
Phạm Hương nhếch nhẹ nụ cười như xuân phong, một nụ cười chói nắng. Nụ cười của Phạm Hương đối lập với hoàn cảnh, xung quanh máu chảy thành dòng thây người chất lên nhau nhưng nụ cười của Phạm Hương đã làm cho mọi thứ ở đó mờ nhạt đi, phảng phất như bọn họ không phải đứng trên chiến trường, đó như ánh sáng soi rọi lòng người, cùng hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không giống nhau.
- Cẩn tướng quân quá khen rồi, bổn hộ vệ tài năng thế nào ai ai cũng rõ, chẳng phải rõ nhất là Cẩn Du, ca ca ngươi sao?
- Ngươi....
Cẩn Mộc hai mắt lông lên, tức giận nắm chặt khớp tay. Cẩn Du là thân ca ca của hắn, đã là bại tướng dưới tay Phạm Hương.
- hôm nay bổn tướng quân sẽ cho toàn thiên hạ này biết, ai mới là người tài giỏi nhất. Nam nhân trên chiến trường như ta há lại thua nhóm nữ nhân chân yếu tay mềm như các ngươi? Nực cười.
Dứt lời hắn phất tay, toàn bộ người của hắn tiến lên nhắm ngay quân triều đình đánh tới. Bách Lý Nam cùng Bách Lý Uyên cho quân chặn lại, hai bên bắt đầu giao chiến. Lan Khuê lùi lại nửa bước phối hợp Phạm Hương tiến lùi, Phạm Hương đưa Lan Khuê đến gốc khuất:
- Bệ hạ, ở đây chờ thuộc hạ. Được không?
Phạm Hương đưa tay lau vết máu trên mặt Lan Khuê, đôi mắt thâm tình ôn nhu nhìn nàng ấy. Lan Khuê ôm lấy mặt Phạm Hương đặt lên trán nàng một nụ hôn, viền môi mềm mại ấm nóng trằn trọc trên vầng trán cao.
- ta chờ Hương.
Không phải "trẫm" mà là "ta", đối với Lan Khuê Phạm Hương đã không còn là một thuộc hạ, cũng không còn là một người bạn, Phạm Hương chính là nữ nhân của Lan Khuê nàng, cho dù Phạm Hương có nguyện ý hay không thì Phạm Hương cũng chỉ có thể là của Lan Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top