Chap 4
Lan Khuê vừa chạy ra đến đại điện liền thấy quân chi viện vào đến, một nhóm người chạy về phía nàng vây nàng lại bảo vệ bên trong. Nàng kéo lấy một người hô to:
- Bách Lý hộ vệ đâu?
- Hồi hoàng thượng, vi thần không biết.
Lan Khuê bực tức đẩy hắn ra, chạy đi nơi khác vẫn không tìm được bóng dáng kia nàng lần đầu tiên cảm thấy bất lực, ngửa mặt hét to:
- Bách Lý Phạm Hương.
Phạm Hương đang bên trong vòng quân giặc, nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình lo sợ nàng ấy có chuyện. Vừa đánh vừa di chuyển theo tiếng gọi, thấy Lan Khuê được bảo vệ mới hơi chút thả lõng. Nhanh chân đến gần Lan Khuê:
- Bệ hạ.
Lan Khuê thấy được Phạm Hương bất chấp tất cả nhào đến ôm lấy nàng, dụi vào lòng nàng ấy.
- Phạm Hương.
- sao người lại ra đây, mau mau rời đi, nhanh lên.
Lan Khuê chôn trong lòng Phạm Hương, hít lấy hơi thở chỉ thuộc về nàng ấy. Hai tay vẫn siết chặt ôm lấy Phạm Hương, trái tim Phạm Hương đập thật mạnh trong lòng một thoáng vui mừng. Nhưng nàng hiểu rõ tình hình hiện tại, đẩy nhẹ Lan Khuê ra nhìn về những người vừa đến.
Tướng tiên phong dưới trướng Thái Uý nhìn thấy Phạm Hương đến, hành lễ thông báo tình hình hiện tại:
- Đại tiểu thư, hiện tại phải nhanh chóng rời đi. Quân chúng ta vừa rồi bị mai phục tổn thất rất nhiều, quân của Hiên Viên Mộc đang ở bên ngoài sắp tràn vào rồi, cổng thành khó giữ.
Phạm Hương nhìn thoáng qua phụ thân cùng nội tổ, nắm chặt tay Lan Khuê, phân phó.
- Hiện tại chia quân làm hai nhánh, một nhánh bảo hộ hoàng thượng rời khỏi nơi đây, một theo ta.
- tuân lệnh.
Chúng tướng sĩ trăm miệng một lời chia nhau hành động, Lan Khuê vừa nghe Phạm Hương đẩy mình đi nàng hoảng sợ, nàng không biết Phạm Hương định làm gì? Nàng nhận ra mình chưa từng thấu hiểu người này. Bên kia Bách Lý Uyên cùng Bách Lý Nam đã đến bên cạnh họ, quỳ gối hành lễ với Lan Khuê. Lan Khuê nhanh tay đỡ lấy trước khi họ quỳ xuống.
- nhị vị tướng quân miễn đi.
Bách Lý Uyên nhìn Phạm Hương, đã rất nhiều năm ông không gặp được con gái mình, hôm nay gặp lại đã lớn rồi. Còn mang theo dáng dấp thời trẻ của ông, Phạm Hương nhìn thấy phụ thân và nội tổ phụ trong lòng thêm vui buồn lẫn lộn, hai người đã lớn tuổi nội tổ tóc đã bạc trắng phụ thân cũng bắt đầu đổi màu.
- Nội tổ, phụ thân.
- Hương nhi..
Bách Lý Nam nhìn thấy tôn nữ, trong lòng chua xót. Phạm Hương nói:
- Hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, trở về Đồng Quan Ải tụ hợp với Thống Soái Triệu Khương Mặc.
Bách Lý Uyên đưa mắt nhìn ra đại môn, gật gật đầu. Phạm Hương tiếp tục phân phó:
- con sẽ ở lại, nội tổ cùng phụ thân hộ tống hoàng thượng rời đi trước, nửa canh giờ sau hẹn nhau tại ngoại thành.
Lan Khuê nghe Phạm Hương nói một mình ở lại, nắm chặt tay Phạm Hương:
- không cho phép.
- Bệ hạ..
- Đây là lệnh.
Không còn cách nào khác Lan Khuê phải dùng đến mệnh lệnh, nàng không chấp nhận để Phạm Hương ở lại một mình, trong tiềm thức của Lan Khuê hiện tại thì Phạm Hương và nàng là phải đứng cùng nhau.
Bách Lý Uyên và Bách Lý Nam trong lòng có chút kỳ quái, cũng ép xuống đợi bình ổn sẽ tìm hiểu. Tất cả rút kiếm chém giết một đường rời khỏi, Hiên Viên Mộc nhìn thấy liền hét quân đuổi theo.
- thái tử, này...
Hiên Viên Mộc khoát tay, nhếch lên nụ cười nhạt ánh mắt lộ đầy mưu mô xảo quyệt, siết chặt nắm tay.
- Bách Lý Phạm Hương phải là của bổn thái tử.
Đoàn người rời khỏi hoàng cung, hướng bên ngoài thành chạy đi. Người ngựa dốc toàn lực chạy thật nhanh, đến gần tối hôm đó đã rời khỏi địa phận đế đô. Bách Lý Nam hạ lệnh ngừng lại, ông nhảy xuống ngựa chạy đến bên Hiên Viên Lan Khuê.
- Hoàng thượng, phía trước là Thiên Nhai Lĩnh. Hai bên điều là sườn dốc chỉ có một đường nhỏ hẹp để qua, nếu bị tập kích chắc chắn không có đường lui.
Ông gian nan thở mạnh, lau mồ hôi động trên trán. Lan Khuê nghe bẩm báo đưa mắt nhìn vào bên trong:
- Thái Uý, nếu muốn qua khỏi đây. Một là phải đi qua Thiên Nhai Lĩnh, hai là phải đi qua Đoạn Tùng Lâm đúng không?
Muốn về đến Đồng Quan Ải phải chọn một trong hai con đường, một là đi qua Thiên Nhai Lĩnh nơi đây hai bên đường là sườn dốc, bên dưới chỉ có một con đường nhỏ đủ hai xe ngựa đi qua không có đồ vật cản trở nếu bị mai phục không có lối thoát. Một là đi qua Đoạn Tùng Lâm là một cánh rừng. Nơi đây có sương vụ còn có rất nhiều độc vật, lâu ngày không người lui tới đã trở thành khu rừng hoang sơ, khí độc bên trong rất nặng không cách nào vượt qua. Sương mù dày đặc người đứng bên cạnh cũng không thể thấy được, còn chưa kể đến động thực vật điều mang chất độc.
- Thiên Nhai Lĩnh chắc chắn đã bị mai phục, Đoạn Tùng Lâm dù chúng biết chúng ta đi qua cũng sẽ không mai phục.
Đôi mắt Lan Khuê lạnh lùng sắc bén, đảo quanh một vòng. Rời người khỏi lưng ngựa, vững vàng đứng trên đất. Hoàng bào đã sớm bị nàng tháo xuống, trên người chỉ còn một bộ đế phục kim long vẫn uốn khúc đầy sinh khí, từng bước khoan thai đi về phía trước. Thấy nàng xuống ngựa, toàn bộ quân lính điều đi xuống.
- trẫm đã từng bước tóm lấy quân quyền, từ một thất công chúa người người cười nhạo biến thành một quân vương đứng trên thiên hạ.
Lan Khuê đưa hai bàn tay hướng lên cao, nhìn thật kỹ. Ngón tay trắng nõn thon dài, xinh đẹp đến không nỡ nắm lấy chúng, gần như có thể nhìn xuyên qua nó.
- bàn tay này của trẫm đã nhuộm đầy máu tươi, bao nhiêu sinh mạng đã bị trẫm giết?
Trái tim Phạm Hương như bị ai bóp nghẹn, hai người các nàng đã giẫm nát từng xác chết để đi lên đỉnh cao, Lan Khuê giết người chẳng lẽ nàng chưa? Bao nhiêu đại thần bị hai người các nàng hãm hại? Gia đình ly tán chết oan uổng.
Nhưng mà, vậy thì thế nào? Nếu các nàng không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết các nàng. Nếu hỏi lại, Phạm Hương có từng hối hận khi làm những điều đó để rồi đổi lại nàng chỉ được đứng phía sau người kia không. Phạm Hương sẽ trả lời:"nếu thời gian quay lại, nàng vẫn sẽ như vậy".
Đi đến bên cạnh Lan Khuê, Phạm Hương lấy trong ngực ra một cái khăn. Ôn nhu từng chút lau tay cho Lan Khuê, lau từng kẽ tay cho nàng ấy. Lan Khuê nhìn hành động của Phạm Hương, đôi môi khơi lên nụ cười tà.
- Thái Uý, Trấn Quốc Tướng Quân. Từ khi trẫm vừa sinh ra hai người đã trong tối ngoài sáng bảo vệ trẫm, thay nhà ngoại của trẫm chu toàn mọi việc đáp ứng cả những điều vô lý nhất, khi trẫm nói mình muốn hoàng vị hai khanh cũng chưa từng có một phút suy nghĩ lập tức đáp ứng, ân nghĩa đó trẫm không quên được.
Dừng lại một chút, Lan Khuê lại lộ ra nụ cười nhạt.
- trẫm biết rõ hôm nay là ngày không thể thoát, từ xưa đạo làm vua tiên quyết là phải vô tình, trẫm lại đi ngược với định luật trao tình yêu thật lòng cho một người, hoàn toàn tin tưởng hắn. Để đến hôm nay, người theo bên cạnh ta điều vươn khốn cảnh. Trẫm biết rất rõ, dù cho có vượt qua Thiên Nhai Lĩnh hay Đoạn Tùng Làm thì cũng sẽ không có cơ hội thắng.
Phạm Hương đứng bên cạnh, cuống quýt nắm chặt tay Lan Khuê. Nhìn đôi mắt khẩn trương của Phạm Hương, Lan Khuê đưa tay lên xoa nhẹ lên má Phạm Hương, nói bằng khẩu hình:
- yên tâm.
Quân kính bên dưới cảm thấy không khí giữa hoàng thượng và Bách Lý hộ vệ có cái gì đó kỳ lạ, nhưng bọn họ nghĩ mãi vẫn không biết lạ chỗ nào. Có lẽ vì lần đầu thấy hoàng thượng có động tác gần gũi với thuộc hạ đi, bọn họ là võ phu tính cách ngay thẳng không giỏi quan sát sắc thái người khác, những người khác không phát hiện không có nghĩa Bách Lý Nam và Bách Lý Uyên cũng không phát hiện. Phụ tử hai người kỳ quái trao đổi ánh mắt, rồi lại im lặng quan sát.
Nhìn chúng tướng sĩ bên dưới, Lan Khuê lần đầu tiên nở nụ cười chạm đáy mắt với bọn họ.
- Trở về đi
- Bệ hạ..
Binh lính bên dưới đồng loạt quỳ xuống, kiên định một lòng. Bách Lý Uyên nghiêm túc giọng nói hùng hậu:
- bệ hạ, dù cho chết cũng phải là chết trên chiến trường, một lòng tận trung vì vệ hạ
- chết trên chiến trường.
- tận trung vì bệ hạ.
Toàn bộ quân sĩ hô vang khẩu hiệu, Lan Khuê sau bao nhiêu năm nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng cảm động vì lòng chính nghĩa của bọn họ, họ quỳ nhưng gươm giáo vẫn dựng thẳng, đầu ngọn giáo chĩa thẳng lên trời cao sáng choang một góc trời.
- các vị tướng quân, trẫm cảm nhận được lòng trung của các vị. Nhưng, các vị còn có gia đình bọn họ ở nhà trông chờ các vị. Hãy đứng lên đi, rời đi không phải vì sợ chết mà rời đi vì tương lai mai sau.
Lan khuê nở ra một nụ cười, tự tay mình đỡ họ dậy. Bách Lý Phạm Hương hiểu Lan Khuê đang làm gì, nàng không muốn bọn hơn lại vì nàng mà chết.
Chúng tướng sĩ lại hô:
- quốc chính là nhà, quốc mất nhà tan, đế chính là quốc, đế mất quốc cũng chẳng còn. Bệ hạ, thỉnh đi lên phía trước, chúng thần có chết cũng sẽ bảo toàn cho bệ hạ.
Lần này Lan Khuê thật sự khóc, nàng không kiềm được nữa. Yếu đuổi của nàng bị lòng trung thành của hơn nghìn người ở đây mà lộ ra, Phạm Hương đỡ lấy Lan Khuê nói nhỏ vào tai nàng ấy.
- Chúng ta phải tiến lên phía trước, bệ hạ.
Sau một khắc, Lan Khuê lấy lại tinh thần. Đôi mắt lộ ra tầng âm lãnh cùng sát khí.
- tốt, chia làm ba đạo quân. Tiền quân do Thái Uý lãnh đạo tiến thẳng lên hai bên sườn núi, hậu quân do Trấn Quốc Đại Tướng Quân phụ trách truy kích phía sau, trung quân do trẫm cùng Bách Lý hộ vệ chia làm hai một nửa đi bên dưới một nửa sẽ theo đi lên sườn dốc.
- Tuân lệnh.
Chúng tướng sĩ nhận lệnh tản ra, theo tướng lĩnh dời đi.
______________________________________________________
Sợ mất bản thảo nên đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top