Chap 3


- Bệ hạ.

Một tiếng gọi bên tai làm cho Lan Khuê thức tỉnh, một dòng hồi ức triền miên đã bị bụi thời gian lấp mờ hôm nay lại đột nhiên nhớ lại. Thời gian qua thật nhanh, hiện tại nàng cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi cũng đã mười mấy năm Phạm Hương bên cạnh nàng rồi.

Lan Khuê nhìn người kia, đáy mắt một hồi chua xót. Đã mười bốn năm nàng không rơi nước mắt, hôm nay nhìn người trước mặt này Lan Khuê thật sự muốn khóc. Nhấc lên khoé môi thanh lãnh:
- Bệ hạ? Ha ha ha... trẫm còn được gọi là bệ hạ sao?

Ngửa đầu cười lớn, Lan Khuê biết bên ngoài kia. Quân của người nàng yêu thương sâu đậm đã tiến vào hoàng cung cùng với quân của đế đô liều chết, nàng hiểu rõ hôm nay là ngày chết của mình. Nàng đã sai, thật sự sai rồi khi đã tin vào một tình yêu mù quáng, nàng đã yêu hắn sâu đậm tin tưởng rằng cả hai sẽ có một tình yêu thiên cổ.

Hắn là trạng nguyên gia Lý Khâm năm đầu tiên nàng đăng cơ tổ chức thi cử, là hắn đã đoạt giải nguyên. Nàng yêu Lý Khâm vì sự nho nhã, hắn hiểu chuyện quan tâm nàng. Nàng tin tưởng phong Lý Khâm làm công bộ thị lang, hắn lúc nào cũng nở nụ cười, ôn nhu hữu lễ, âm thầm quan tâm nàng mọi lúc mọi nơi.

Đến khi nàng hiểu rõ mọi chuyện thì hắn đã dẫn quân tiến vào quốc đô ép nàng thoái vị, nàng phát hiện ra hắn là người của tiền triều thái tử huynh trưởng của nàng, mọi việc cũng đã quá muộn. Hiên Viên Lan Khuê từ long ỷ ngồi dậy, từng bước tao nhã đi xuống bậc thang cước thủ trầm ổn không xao động, khí chất hoàng gia khuê nữ không phải ai cũng có được.

- Phạm Hương, nàng biết không? Nàng biết vì sao ta chọn Lý Khâm không?

Bách Lý Phạm Hương vẫn đi theo phía sau Lan Khuê, môi trước sau như một nở nụ cười. Trường bào màu đen bao phủ lấy vóc người không to lớn của Phạm Hương nhưng lại hoà hợp đến kỳ lạ, đi đến giữa bậc thang Lan Khuê dừng lại. Ngã người ra phía sau, Phạm Hương hơi hoảng nhanh tay vươn ra ôm lấy eo của nàng kéo sát vào người mình.

- cẩn thận.

Lan Khuê giường như không biết kia là nguy hiểm, nhấc lên khoé môi nhắm mắt yên tâm dựa lên người Phạm Hương, đầu tựa lên vai cả thân mình ỷ lại trên người nàng ấy.

- Hương, nàng biết vì sao ta không sợ té ngã không?

Phạm Hương không có câu trả lời, trong lòng rối loạn ôm lấy người kia. Đây là điều mà nàng mơ ước, nàng mong ước từ rất lâu rồi từ lần đầu được gặp đã muốn ôm như vậy rồi. Say đắm nhìn người trong lòng, Lan Khuê nhìn Phạm Hương rồi lại nói tiếp.

- vì nàng luôn ở sau lưng ta, khi ta quay đầu sẽ bắt gặp được nụ cười của nàng.

Phạm Hương ngây người nhìn Lan Khuê, nàng cứ nghĩ nàng ấy sẽ không biết sẽ không phát hiện mình luôn phía sau nàng ấy nhưng thật ra việc gì nàng ấy cũng biết. Không tự chủ, vòng tay siết chặt ôm người trong lòng vùi vào tóc Hiên Viên Lan Khuê.

Ánh chiều tà soi lên bóng dáng hai người trên đại điện, hoàng bào của Lan Khuê thêu chín con rồng bay lượn, long trảo vươn lên cao như muốn xé toang bầu trời, há to miệng hướng thiên không, hai mắt đính bảo thạch sắc bén xuyên thấu người đối diện, vảy rồng bóng mượt, thân rồng uy nghiêm mơ hồ uy vũ làm người đối diện sợ hãi.

Phạm Hương trường bào màu đen, tay áo viền chỉ tím trước ngực thêu hoa mẫu đơn. Màu đen với màu vàng gần như là hai màu đối lập, nhưng khi hai người họ đứng gần nhau thì lại hợp nhau đến lạ.

Tướng thủ thành lúc này không quản được gì nữa, một thân chật vật máu nhuộm đầy người từ ngoài chạy vào.
- hồi bẩm bệ hạ, quân chi viện của Thái Uý cùng Trấn Quốc Đại Tướng Quân chỉ vừa đến ngoại thành nhưng quân giặc đã tràn vào đại môn.

- lui.

Phạm Hương hướng tên thủ thành cho hắn lui xuống, xoay người Lan khuê lại giúp nàng ấy đứng thẳng người, chỉnh sửa lại vạt hoàng bào. Nắm tay Lan Khuê lên lại long ỷ bảo Lan Khuê ngồi xuống còn mình nửa quỳ nửa ngồi.
- Bệ hạ, cho dù lúc nào thì người cũng vẫn là bệ hạ trong lòng thuộc hạ, hãy nhớ đừng bao giờ lùi bước thuộc hạ vẫn luôn ở  phía sau người.

Nhướn người lên, Phạm Hương đặt lên môi Lan Khuê một nụ hôn. Vừa chạm vào Phạm Hương đã lui người lại, ôm lấy Lan Khuê.
- quân chi viện sắp đến, hãy theo họ rời đi, đừng chờ thuộc hạ.

Dứt lời đã xoay người chạy ra khỏi đại điện, Bách Lý Phạm Hương không dám quay đầu lại. Nàng sợ, sợ thấy ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt ghét bỏ càng sợ hơn là không nở bỏ lại Lan Khuê nơi này một mình.

Lan Khuê không ngờ Phạm Hương sẽ hôn mình, một giọt nước mắt rơi xuống trong một khắc đó nàng đã hiểu mối quan hệ của mình và Phạm Hương là gì. Nàng ngu ngốc nàng bỏ lỡ tình yêu của mình, tội nhân của Bách Lý hoàng triều vì tình mất nước. Nàng biết Phạm Hương sẽ chạy đi đâu:"không, ta sẽ không để nàng ở phía sau ta nữa, nàng phải đứng bên cạnh ta" Lan Khuê đứng lên tháo bỏ hoàng bào trên người, chạy theo Phạm Hương:"chờ ta, nhất định phải chờ ta"

Phạm Hương chạy ra bên ngoài tập hợp tàn quân còn xót lại, tạo một vòng che kín bên ngoài đại điện. Phía bên kia tiền triều thái tử dẫn quân của mình đi đến, nhìn thấy người đứng đầu là Phạm Hương đôi mắt hắn một thoáng đau lòng.

- Bách Lý Phạm Hương, nàng buông kiếm xuống trở về bên cạnh ta.

Phạm Hương thừa biết thái tử có ý với mình, nhưng nàng lờ đi.
- thái tử, à không bây giờ nên gọi ngài là gì nhỉ? Ta với ngài hiện tại đứng hai đầu chiến tuyến, làm thế nào ta sẽ buông kiếm theo ngài đây?

Tim hắn đau đớn, hắn yêu Phạm Hương nhưng Phạm Hương chưa một lần để ý tới hắn.

- nàng đừng chờ mong quân tiếp viện, bọn họ đã bị bổn thái tử chặn đường rồi. Nàng chỉ còn một cách đầu hàng thôi.

Bách Lý Phạm Hương như nghe được chuyện cười, nàng ngửa đầu cười lớn.
- Ha ha ha.. muốn đầu hàng cũng phải giết hết các ngươi.

Nói rồi, Phạm Hương dùng mũi chân lấy đà tung người lên không như chim nhỏ. Tại trên không xoay một vòng chỉ mũi kiếm thẳng đến đối phương, Hiên Viên Mộc vội vã lui về phía sau dùng thân kiếm đỡ lấy mũi kiếm của Phạm Hương. Hổ khẩu tay phải hắn tê rần lực ra tay của Phạm Hương không nhẹ, cánh tay của hắn tạm thời bị tê dại liên tiếp lui về sau né tránh thế công của Phạm Hương.

Bên tai truyền đến tiếng gió, mũi chân nhẹ chuyển Phạm Hương xoay người mũi kiếm sượt qua mặt nàng cắt xuống một loạn tóc. Thuận thế Phạm Hương lui về phía sau nhìn người vừa ra tay, hai mắt đối diện nhau Phạm Hương ngừng lại một giây, hai cánh môi khép mở.

- sư phụ.

Tay cầm kiếm của người kia run nhẹ, hắn là người dạy võ dạy binh pháp cho nàng. Là người dạy nàng trong lớp đặc vụ huấn luyện, nay bàn tay đó lại muốn lấy mạng nàng. Đôi mắt mờ nhạt nhìn người kia, khoé môi mơ hồ mang ý cười. Phạm Hương đã từng rất khâm phục vị sư phụ này, hắn là phó tướng quân hiện tại thì chính là người của Hiên Viên Mộc. Phạm Hương nhẹ nhàng sửa sang lại y phục, kéo vạt trường bào hạ một gối, sống lưng thẳng tắp:

- ân nghĩa của sư phụ ta không cách nào báo đáp, ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ vào người truyền dạy. Hôm nay ngay tại nơi này, ta lạy người ba lạy xem như tình sư đồ của chúng ta chấm dứt. Người phò vương của người ta phò đế của ta, không ai nợ ai.

Nàng hướng về lão sư của mình dập đầu ba cái, ba cái thật mạnh máu rơi xuống từ trán. Người kia như chết đứng tại chỗ, hắn không mở miệng nói được câu gì. Đồ nhi của hắn, một tay hắn bồi dưỡng hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hắn tự hỏi mình sai rồi đúng không? Hắn lựa chọn theo thái tử vì hắn không phục một nữ nhân đứng đầu thiên hạ thì có gì là sai? Nhưng khi thấy đồ nhi của mình quỳ xuống, hắn không kiềm được lòng xét lại chính mình.

Nàng nhặt lên lại thanh kiếm, đứng giữa vòng vây quân địch. Chỉ một mình Phạm Hương nàng, một thân hắc y trường bào theo gió nhẹ bay. Khoé môi vẫn vậy vẫn là một nụ cười, binh lính hai bên dằn co chuẩn bị ra tay. Hiên Viên Mộc tim hắn đau như bị ai đâm, vì sao phần thắng đã về tay hắn mà nàng một lần cũng chưa từng nhìn đến.

Phạm Hương cười nhạt, phất tay cho Cấm Vệ quân còn xót lại:
- Lên.

Cấm Vệ Quân rút kiếm xông vào quân của Hiên Viên Cẩm liều chết đánh nhau, Phạm Hương bị bao vây vào giữa. Sư phụ của nàng đứng đối diện mũi kiếm chỉa thẳng về phía nàng, bước chân hắn vừa chuyển mũi kiếm quét ngang cổ Bách Lý Phạm Hương, Phạm Hương ngã ra phía sau chân phải làm trụ chân trái giơ cao lên đá lên thân kiếm. Hạ chân lui về phía sau, đạp chân trái làm trụ mũi kiếm đánh về bên hông trái của sư phụ nàng, gót chân trở nhẹ hắn xoay người theo mũi kiếm tránh đi.

Qua lại mãi vẫn chưa ai chịu thua, bên ngoài đại điện tiếng quân chi viện đã vào được đại điện hò hét ầm trời, bao vây quân phản loạn. Bách Lý Uyên đánh nhau với Hiên Viên Mộc, đang giữ thế thượng phong đột nhiên lại bị yếu thế Hiên Viên Mộc cơ hồ không biết xoay trở. Nghe tiếng quân reo sư phụ của Phạm Hương bị phân tâm, thừa cơ hội Bách Lý Phạm Hương đâm vào cánh tay hắn. Bách Lý Nam kéo Phạm Hương lại tự mình cùng đánh với sư phụ nàng, ông không muốn tôn nữ của ông bị người đời thoá mạ.

______________________________________________________

Hỏi ý nho nhỏ.

Mọi người muốn ở cổ đại nhiều hay ít?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: