Chap 2



Đôi chân bé nhỏ đứng dậy, thái giám ban nãy vẫn đứng cạnh nàng đưa tay đỡ lấy nàng:
- công chúa.

Hiên Viên Lan Khuê xoay đầu nhìn hắn, nàng nhớ rõ gương mặt của hắn rồi:
- bổn cung liên lụy ngươi rồi.

Thái giám quỳ xuống dập đầu với nàng:
- nô tài không dám.

Lan Khuê thật sâu nhìn hắn một cái, đôi chân bé nhỏ cố gắng bước dài hơn trở về Vân Tường cung, bên trong một mảnh tịch liêu lạnh lẽo. Cung nữ thái giám trong cung quỳ hai bên, thấy nàng trở về thấp giọng hô:
- công chúa.

Chân nàng nặng như đeo trì, đột nhiên nàng bình tĩnh đến lạ. Đi đến bên giường đưa bàn tay bé nhỏ vén lên mái tóc trên trán mẫu phi, người nằm trên giường gương mặt tái nhợt bờ môi đỏ thẫm giờ chỉ còn màu đỏ nhợt nhạt, đôi mắt long lanh không còn thần sắc, nhìn đứa con vừa tròn tám tuổi của mình.

Quý phi Lâm Thanh Yên trưởng nữ của tể tướng đương triều, mười tám tuổi vào cung tuyển tú được phong làm chánh tam phẩm Chiêu Nghi. Sau một năm nàng sinh ra thất công chúa đúng lúc huynh trưởng của Lâm Thanh Yên là Lâm Thanh Trữ đang trấn giữ biên cương, gửi về tin thắng trận. Hiên Viên Lãm vui mừng lập tức sắc phong cho Lâm Thanh Yên lên Quý phi, hậu cung một phen nghiên ngửa. Các phi tần ghen tỵ đỏ mắt âm thầm nghiến răng nghiến lợi, một lúc vượt luôn bốn bậc làm hoàng hậu thấy e ngại cho hậu vị của mình.

Thất công chúa được sinh ra trong nâng niu của hoàng thượng, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Vốn dĩ cuộc hôn nhân với Lâm Thanh Yên chỉ là một cuộc trao đổi chính trị, Lâm Thanh Yên mang cả trái tim trao cho vị quân vương này, nhưng tình yêu của nàng chết dần theo năm tháng. Từng ngày nàng cũng hiểu ra dù cố gắng cũng bằng thừa cho đến khi sắp lìa đời nàng vẫn nhớ người đó, vẫn muốn trước khi nhắm mắt sẽ được gặp người đó để có đôi lời nhắn gửi nữ nhi.

Nhìn thấy nữ nhi một thân ướt sủng trên trán còn vệt máu, tâm Lâm Thanh Yên đau nhói bên môi nở nụ cười tuyệt vọng. Nắm lấy đôi tay bé nhỏ cung nữ mang đến phi phong khoác lên thân thể đã phát run vì lạnh của nàng, nhưng vẫn một mực cắn chặt răng không phát ra một tiếng than vãn.

Hiên Viên Lan Khuê kiên ngồi bên giường mẫu phi, Lâm Thanh Yên xoa lên gương mặt non nớt chỉ bằng bàn tay của mình.

- Khuê nhi, mẫu phi xin lỗi con. Không cho con được một gia đình trọn vẹn, ta sắp phải bỏ con lại một mình. Con có hận ta không?

Lan Khuê nghe mẫu phi nói từng câu từng chữ, nàng lắc lắc đầu.

- mẫu phi, người là người mẹ tốt nhất trên đời.

Lâm Thanh Yên không khống chế được nước mắt tuông trào.

- Khuê nhi, con ghi nhớ lời dạy của mẫu phi. Tuyệt đối phải làm chủ chính mình, phải là người đứng trên thiên hạ, đừng bao giờ để người khác sắp đặt vận mệnh

Lâm Thanh Yên đôi mắt khôi phục lại một chút thần sắc, nắm chặt tay Lan khuê muốn nữ nhi của mình phải ghi nhớ lời mình nói. Lan Khuê cắn răng ép chính mình không được yếu đuối không được rơi nước mắt, nghiên đầu nằm lên vai Lâm Thanh Yên.

- nữ nhi nhớ rõ lời dạy mẫu phi.
- tốt.. rất tốt.. hứa với mẫu phi phải chăm sóc thật tốt chính mình.

Lan Khuê liên tục gật đầu hai tay ôm lấy mẫu thân siết chặt không dám buông lõng, đôi tay trên má Lan Khuê dần dần tuột xuống khỏi người nàng, đôi mắt dần dần tan rã khoé mi còn động lại một vệt nước mắt, ấm áp trên má mất dần.
Lan Khuê nhìn cánh tay kia từ từ rời xa chính mình, nàng đưa tay nắm lấy nhưng không kịp bàn tay mẫu phi rơi thẳng xuống giường.

Lâm Thanh Yên khép lại đôi mắt, cung nữ thái giám hai bên nhìn thấy quý phi buông tay, đau thương hét lên:

- quý phi.

Lâm Thanh Yên là dòng chính quan gia, được giáo dục rất tốt. Đối với ngoại nhân luôn luôn hoà nhã, đối với hạ nhân chưa bao giờ mắng chửi. Vân Tường cung chưa bao giờ có cung nữ hay thái giám nào bị chủ tử phạt, một chủ tử tốt như vậy lại phải mất sớm người hầu trong Vân Tường cung thật sự thương tâm, họ lo lắng cho tiểu chủ tử. Quý phi mất đi rồi, thất công chúa phải làm sao?

Lan khuê siết chặt nắm tay ngửa mặt nhìn lên trần nhà đè ép dòng nước mắt, bước xuống giường chỉnh lại váy áo. Nàng quỳ xuống đất dập đầu trước phượng sàn ba cái, nước mắt không rơi dù một giọt. Không phải không đau mà là quá đau, Lan Khuê biết nếu nàng khóc sẽ không có ai lau nước mắt cho mình nữa. Nàng sẽ không khóc, khi phụ hoàng chừa lại cho nàng bóng lưng, khi mẫu phi buông tay nhắm mắt nàng hiểu đời này chỉ còn một mình nàng

Hiên Viên Lan Khuê nghe tiếng hô từ phía sau giật mình hồi phục lại tinh thần, nàng mới biết vừa rồi mình chìm vào hồi ức. Cơn ác mộng kia đã theo nàng ba năm nay, nàng hiện tại mười một tuổi âm thầm thở dài một hơi theo tiếng gọi nhìn lại.

Người kia một thân võ trang, tóc bới cao lên đôi mắt sáng như sao nụ cười như ánh mặt trời. Nụ cười làm cho Lan Khuê cảm thấy ấm áp, đôi mắt kia nhìn nàng mang theo ấm áp xua tan băng giá trong lòng nàng. Trong hoàng cung có một lớp đặc huấn, chọn từ con của các vị đại thần bắt đầu từ mười tuổi huấn luyện trở thành một đội đặc vụ. Cụ thể là bảo vệ cho hoàng gia, sẽ được bổ nhiệm làm hộ vệ thân cận cho hoàng thất.

Nhị công chúa bỗng nhiên đỏ mặt nhìn người kia rồi tự mắng mình:" người ta là nữ nhi mà". Ánh mắt đảo quanh không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt người kia, e thẹn mở miệng:

- Đại tiểu thư Trấn Quốc tướng quân miễn lễ, hôm nay Bách Lý đại tiểu thư vào cung có việc sao?

Phía bên ngoài lương đình, Bách Lý Phạm Hương hơi nghiên người hành lễ với hai vị công chúa, vóc người nhỏ nhắn nhưng lại rất cao, tóc được buột cao lộ ra gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, phía bên hông đeo kim bài hộ vệ nhất đẳng.

- Tạ ơn nhị công chúa, thuộc hạ đến đây để ra mắt chủ tử.

Sau khi được Hiên Viên Hà Như miễn lễ Bách Lý Phạm Hương tạ ơn lui về một bên, khoé mắt nhìn người tựa vào lan can nãy giờ chỉ quay lại nhìn mình không nói một lời. Tổng quản thái giám đứng bên cạnh Bách Lý Phạm Hương lúc này mới tiến lên nói:

- Bẩm nhị vị công chúa, hôm nay là ngày kết thúc huấn luyện lớp đặc vụ. Bách Lý đại tiểu thư là người đoạt giải nhất, nô tài đưa nàng ấy đến đây để trình diện.

Hiên Viên Hà Như liếc mắt nhìn Hiên Viên Lan Khuê nở nụ cười chế giễu, làm tư thế cao ngạo uống một ngụm trà từ tốn nói:

- ừm hửm? Vậy Bách Lý đại tiểu thư là muốn chọn ai trong hai người chúng ta?

Hơi nhấc lên chân mày nhìn Bách Lý Phạm Hương, Hiên Viên Hà Như chắc chắn Phạm Hương là vật trong túi của mình, không lý nào Phạm Hương lại đi chọn người không quyền không thế kia. Thảnh thơi tựa vào ghế nhịp chân, cung nữ phía sau hầu quạt cho nàng.

Hiên Viên hoàng triều không cởi mở đến mức nữ nhân có thể làm quan, Bách Lý Phạm Hương được ngoại lệ là bởi vì hoàng đế nhượng bộ gia tộc Bách Lý. Bách Lý Nam nội tổ phụ của Bách Lý Phạm Hương là nguyên lão hai triều, tiền triều có công phò trợ cho Hiên Viên Cẩm lên ngôi hoàng đế trở thành công thần được phong Thái Uý. Bách Lý Uyên phụ thân của Phạm Hương là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, còn trẻ đã cùng với huynh trưởng của Lâm Thanh Yên là Lâm Thanh Trữ đánh đông dẹp bắc hai người là bạn thân từ khi còn trẻ.

Trận đánh mười một năm trước vào năm Hiên Viên Lan Khuê được sinh ra, Bách Lý Phạm Hương được ba tuổi. Là trận đánh lớn làm nên tiếng vang cho hai vị tướng trẻ tuổi của Hiên Viên hoàng triều, Bách Lý Nam và Lâm Thanh Trữ. Từ sau khi Lâm Thanh Yên qua đời Lâm Thanh Trữ cùng gia quyến từ quan về quê ở ẩn, không đua chen danh lợi. Ngoại tổ phụ của Lan Khuê như già thêm vài tuổi ông cười thói đời ấm lạnh, ông chỉ có một đứa con trai một đứa con gái nay mất đi một đứa rồi ông không muốn lại mất thêm một đứa nữa.

Hiên Viên Lan Khuê và Bách Lý Phạm Hương khi nhỏ cũng thường xuyên gặp nhau, vài lần rồi cũng thành quen được xem như người bạn duy nhất của Lan Khuê, khi xuất cung thăm ngoại công thỉnh thoảng sẽ gặp Bách Lý Phạm Hương theo phụ thân đến Lâm phủ. Sau khi mẫu phi qua đời ngoại công cáo lão quy điền Lan Khuê cũng không xuất cung nữa, nên cũng đã có ba năm cả hai không gặp nhau.


Đưa mắt sang Hiên Viên Hà Như Bách Lý Phạm Hương cũng lười cho ý kiến, hữu lễ ôm quyền:
- khởi bẩm nhị công chúa, thuộc hạ xin theo thất công chúa.

Hiên Viên Hà Như trừng mắt đặt chén trà xuống bàn:
- Bách Lý đại tiểu thư, đã quyết định kỹ chưa?

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong Hiên Viên Hà Như tâm tình nóng nãy, cuồn cuộn tức giận. Đôi mắt sắc bén nhìn Lan Khuê, hai bàn tay siết chặt cấm vào da thịt. Phạm Hương nho nhã mỉm cười:
- Hồi nhị công chúa, thuộc hạ đã bẩm báo với hoàng thượng.

Hiên Viên Hà Như cắn răng phất tay áo rời đi, trước khi đi còn mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn Lan Khuê, đối với nàng ta đồ tốt là phải thuộc về nàng. Ngày thường bị đại công chúa chèn ép khi dễ đã là rất quá đáng rồi, hôm nay ngay cả cái thất công chúa kia cũng dám trèo lên đầu nàng, Hiên Viên Hà Như mang theo lửa giận rời đi.

______________________________________________________

Điện thoại bị hư luôn rồi, không biết lần sau có đăng được không nữa.. 😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: