Chap 16

Hôm nay một ngày đẹp trời, Lan Khuê quyết định đi shopping, nhíu nhíu chân mày nhìn một tủ đồ cũng lâu rồi không có thời gian đi mua sắm.

Đi xuống tầng hầm chọn ra một chiếc xe mui trần phiên bản có hạn năm nay, một vèo chạy thẳng đến trung tâm mua sắm, một tay chống đầu tay còn lại điều khiển xe. Dừng lại đèn đỏ đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, hiện tại chỉ mới 8:00 tối nên trên đường rất đông, đây mới là giờ vui chơi giải trí.

Tuỳ tiện ghé đến một trung tâm mua sắm, có vẻ sang trọng đậu xe vào tầng hầm, lấy túi xách bên cạnh thong thả đi vào bên trong. Lan Khuê hôm nay chỉ mặt một cái đầm đơn giản, không có thương hiệu. Này là một lần vô tình lái xe ngang qua cửa hàng, nhìn thấy đẹp mắt nên mua lại đến bây giờ mới mang ra mặt.

Mở cửa đi vào, bên trong được trang trí cũng khá tốt, đèn rất sáng. Quần áo được chia theo từng loại, đa số điều là hàng nhập. Đôi mắt Lan Khuê lướt nhanh qua vô tình thấy được bóng dáng khá quen thuộc, môi hơi nhếch lên nụ cười, chân bước nhẹ hơn bình thường đến gần người kia.

Canh lúc người ta chọn được một cái áo, nhanh tay hơn lấy đúng cái áo người ta vừa chọn. Đôi mắt không thèm nhìn người vừa bị mình đoạt áo, đưa cho nhân viên đang đứng phía sau lưng:
- tôi muốn cái này.

Cô nhân viên có hơi khó xử nhìn vị khách hàng vừa rồi, chỉ cần có mắt liền sẽ thấy được vị tiểu thư kia chọn trúng cái áo này trước, còn vị tiểu thể này... cô nhân viên mặt mày hơi nhăn một chút nhìn cô gái kia, chỉ thấy người kia thản nhiên khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào quầy quần áo bên cạnh, nghiên đầu nhìn Lan Khuê như đang xem kịch.

Phạm Hương hơi ngạc nhiên muốn quay lại xem là tên nào có mắt không có con ngươi mà đi tranh giành đồ của người khác, xoay người chạm ngay gương mặt mà cô ghét nhất, tựa lưng vào dãy quần áo phía sau nhướn lên chân mày khiêu khích nhìn cô gái đối diện.
- Trần đại tiểu thư, nếu như cô thích thì cứ nói một tiếng tôi có thể nhường cho cô, sở thích tranh giành với người khác là không có tốt.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói liền tức giận, có cần phải nói như vậy hay không, làm gì có chuyện Lan Khuê cô tranh giành với người khác, này rõ ràng là ai ra tay trước thì người đó thắng cơ mà, bĩu môi hừ một cái.
- con mắt nào của cô thấy tôi giành cái áo, rõ ràng là bản thân cô chậm một bước còn nói người khác.
Lan Khuê giữ chặt cái áo trong tay sợ Phạm Hương nổi điên lên giật lấy, cô nhân viên nghe hai người nói chuyện cũng hiểu là hai người có quen nhau, nên biết điều im lặng đứng một bên khách hàng là thượng đế nha, lỡ như xen vào không đúng chỗ thì có mà ăn gạch.

Phạm Hương nhếch môi cười khinh thường:
- sao cô không đi học luật đi, trắng đổi thành đen, đen đổi thành trắng mà không cần chớp mắt à?
Mất hết hứng thú mua quần áo, Phạm Hương liếc một cái sắc lạnh về phía Lan Khuê.
- gói cái áo đó lại cho cô ta, thanh toán cho tôi. Nếu Trần đại tiểu thư đã thích cái áo đó đến như vậy thì để tôi tặng cho cô ấy, bằng không để người khác bắt gặp cảnh tượng này sẽ nghĩ rằng tôi và cô ấy nghịch.
Phạm Hương nhìn như là đang nói với cô nhân viên nọ, nhưng kỳ thật là đang trêu tức Lan Khuê, xoay lưng đi kiềm không được hơi cười cười. Chỉ một cái áo mà thôi, tôi tặng cho cô đợi sau này tôi lấy lại gấp mười.

- mời tiểu thư đi bên này.
Cô nhân viên đưa tay hướng về quầy thu ngân mời Phạm Hương đi đến, Phạm Hương cho hai tay vào túi quần nghênh ngang rời đi không nhìn đến Lan Khuê đứng sau lưng đang muốn xé cái áo thành vài mảnh, vừa rồi cô mới là người đi chọc ghẹo người ta có được không? Bây giờ ngược lại bị người ta đùa giỡn luôn rồi.

Hai mắt phẫn hận nhìn trừng trừng vào cái áo, Lan Khuê quyết định mang cái áo này về treo lên tường làm điểm nhắm bắn phi đao.
- hừ..
Quăng cái áo cho nhân viên bỏ vào túi, tức giận bỏ đi. Hôm nay ra đường không nhìn lịch, chân đạp muốn thủng luôn cái sàn nhà, đùng đùng bỏ ra xe. Đi xuống bãi đậu xe, Lan Khuê đột nhiên dừng lại:
- được lắm, cô bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa.

Đôi mắt hơi gian xảo nhìn xung quanh hầm chứa xe, trung tâm này cũng không lớn nên hầm giữ xe không có nhiều xe lắm. Đảo vài vòng tìm thấy được cái mà mình cần tìm, trên mặt treo nụ cười kỳ lạ. Từng bước thật chậm đến gần chiếc xe màu đen Camry SE, hơi nhìn quanh một chút bắt đầu hạnh kiểm xấu.

Hai tay Lan Khuê hơi ma sát vào nhau, gương mặt in rõ lên chữ "sắp làm chuyện xấu" nhìn sao cũng giống mấy ông chú bụng bự đang làm hành động bỉ ổi, tay Lan Khuê sắp chạm được đến cái vòi trên bánh xe thì...
- Trần đại tiểu thư có hứng thú với bánh xe sao?
Lan Khuê thật sự rất muốn chôn mặt mình xuống đường luôn, hành động xấu hổ này lại bị người ta bắt gặp. Trên mặt ngay lập tức đổi lại thành nụ cười giả lả, xoay người thẳng dậy.
- tôi làm rớt đồ, ha ha. Cô không mua thêm quần áo sao? Trời sắp chuyển lạnh rồi nha.

Phạm Hương thừa biết người kia vừa định ám hại chiếc xe bảo bối của mình, có đánh chết cũng không tin cô ta hảo tâm lo mình gặp mùa lạnh, liếc cũng không thèm liếc mở cửa đi vào xe nổ máy rời đi. Lan Khuê bị ở lại bị hít bụi tức giận không còn hình dung, nghiến răng đưa ngón tay chỉ chiếc xe vừa mới chạy đi, phun ra được hai chữ.
- Phạm Hương..

Phạm Hương lên xe chạy đi nhìn qua gương chiếu hậu, ôm bụng ngồi trên xe cười vật vã. Hôm nay cũng gở được mối thù hôm trước ở bến cảng, xem như hoà đi. Còn định chơi xấu xì lốp bánh xe cô? Nằm mơ đi, nhưng mà... Phạm Hương trong lòng cười càng điên cuồng hơn, ngược lại là hôm nay Lan Khuê xác định phải đi taxi về.
- ha ha ha..
Phạm Hương không thể nhịn nửa phải cười ra tiếng.

Lúc này bạn trẻ Lan Khuê mới đi tới xe của mình, ấm ức bò vào ghế lái mở máy xe, vừa mới đạp ga cô cảm thấy chiếc xe có gì lạ lạ. Lập tức mở cửa chạy xuống xem, bánh xe bên trái phía trước bị xì lốp rồi, gân xanh trên trán Lan Khuê nổi lên từng đường, nghiến răng hét lớn lên:
- Phạm Hương, cô chết chắc rồi.

Phạm Hương lúc này vẫn còn đậu xe tại góc khuất, nghe tiếng hét kia của Lan Khuê cô trực tiếp nằm dài ra xe cười ra nước mắt, nhanh chóng đạp ga chạy đi mất, giỡn chắc bây giờ không đi còn chờ tới lúc nào?

________________________________________________________________________

Dạo này công việc có hơi bận nên chap ra không được đều đặn, cách một ngày mới có thể đăng chap, mọi người thông cảm giùm mình nha!!!!
Yêu nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: