Chap 15
Bến cảng thành Nam, trong một căn nhà kho cuối cùng của dãy nhà, bên trong có vài người đang đứng. Trong đó có một nữ nhân tóc tuỳ ý buông thả, bộ đồ màu đen bó sát thân hình, đường cong rõ rệt. Hai tay khoanh trước ngực nhìn vài người trước mặt, đối diện cô gái là một người đàn ông Tây Âu.
- hàng lần này rất tốt.
Nói rồi thuận tay lấy một cây súng trong thùng hàng gần đó, súng loại bắn tỉa nhưng tia lazer có khả năng cảm ứng, chỉ cần nhận được mục tiêu sẽ chuyển sang chế độ kích cò súng. Cho nên người muốn dùng được loại súng này phải là người cẩn thận.
Vuốt ve thân súng đen bóng, tên người Tây hài lòng cười lớn lên, cô gái nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe người kia nhận xét ôn hoà nở nụ cười.
- lần này tôi đã hứa với các ông sẽ cho các ông loại mới, ông xem chẳng những tia lazer được cải tạo, mà ngay cả âm thanh cũng đã giảm xuống lại còn rất nhẹ tay. Thứ nhất vừa không sợ bị tiếng nổ làm người khác chú ý, thứ hai dễ đang cho việc vận chuyển.
Người Tây nghe cô gái nói thế cũng thừa nhận gật đầu, lần này hắn nhận lệnh lão đại đến đây xem súng ống, xem ra chuyến hàng này sẽ làm lão đại vui vẻ.
- cô Trần, người của các cô thật giỏi, luôn luôn có thể cách tân súng.
Lan Khuê hài lòng nhận lời khen, mỉm cười.
- ông không cần phải đề cao chúng tôi, cao nhân tắc cao nhân trị. Người giỏi sẽ có người giỏi hơn, không muốn bị qua mặt thì tôi chỉ còn cách cố gắng làm mới mà thôi.
- Cô không cần khiêm tốn như vậy.
Người đàn ông trước mặt tầm khoảng ba mươi lăm tuổi hoặc trên, vào giới hắc đạo này từ khi còn nhỏ, loại người gì cũng đã gặp qua rồi. Đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi ngày nay dễ cho mình là trung tâm, chỉ cần hơi thông minh là đã tự cho mình tư cách xem thường người khác rồi.
Ngược lại cô gái này, tuổi còn trẻ đã thay thế cha mình quản lý hầu hết công việc làm ăn, đã thế còn rất biết cách nói chuyện tiến lùi đúng mực. Luôn làm cho người khác có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc, nếu không biết người khác còn nghĩ cô là được sinh ra trong một gia đình gia giáo đây.
Bên ngoài có một người hấp tấp chạy vào, nói khẽ vài lời vào tai Lan Khuê, liếc nhìn tên đàn em vừa mới báo cáo. Lan Khuê phất tay bảo hắn đi ra, nhìn sang ông người Tây.
- ông Tonny, mời ông lập tức lấy hàng đi ngay, phân nữa số tiền còn lại có thể chuyển sau cho tôi, bọn báo tử (tiếng lóng dùng để gọi cảnh sát) sắp đến rồi.
Người đàn ông kia càng thêm đánh giá cô, gặp chuyện không loạn còn có thể tìm cách cho đối tác thoát khỏi, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử, ông gật đầu ra hiệu cho bọn đàn em rút lui. Lan Khuê lại tiếp tục ngồi xuống ghế, tụi đàn em của cô rất hiểu chuyện lúc này mở ra nắp mấy thùng hàng còn lại, chuẩn bị bỏ lên xe chuyển đi.
Bên ngoài nhà kho lúc này có tiếng còi xe cảnh sát, một nhóm người mặt quân phục lập tức chạy vào, tản ra nghiêm túc đứng theo trật tự. Người con gái lúc này liếc mắt nhìn đám báo tử vừa chạy vào, nhàm chán thổi thổi móng tay của mình rồi tựa vào ghế bắt chéo chân, thong thả hỏi:
- Sếp của các người đâu?
Lúc này bên ngoài một người con gái đi vào, trên người mặt một bộ đồ thể thao màu trắng, mang kính râm, giày thể thao màu trắng. Trông như nữ sinh trung học, hai tay bỏ vào túi lạnh nhạt đi vào bên trong.
- Trần Ngọc Lan Khuê, tôi nghe nói hôm nay cô vừa nhập cá vào, nên đến đây muốn mua một ít về cho cha già ăn tẩm bổ.
Giọng nói lạnh lùng không nghe ra cảm xúc, thong thả từng bước đi vào, người con gái bên trong nhà kho như không có nhìn thấy bọn người lạ mặt đang đứng trong nhà kho của mình, hơi cười cười.
- Phạm cảnh quan, cô là mang theo một nhóm cấp dưới đến đây để mua cá?
Người con gái vừa bước vào chính là Phạm Hương, con gái của Đại Tướng Quân Phạm Khải Thiên, hiện tại đang là đội trưởng đội đặc nhiệm, đội trưởng trẻ tuổi nhất quốc gia. Còn người mặt bộ đồ màu đen bó sát người kia là Trần Ngọc Lan Khuê con gái của ông trùm Trần Nhật Nguyên.
Ánh mắt của hai người con gái giao nhau, không giống như cha mình chứa hận thù, trong mắt bọn họ chỉ có khiêu khích cùng hơn thua. Khỏi phải nói cũng biết Lan Khuê hôm nay là thắng rồi, vì Phạm Hương đã chậm một bước.
Vẫn là không chút quan tâm, đi đến gần một thùng cá. Vẫy tay với một tên đàn em của Lan Khuê đứng gần đó, chỉ vào một con cá ngừ đại dương:
- tôi muốn con này.
Hắn nhìn lên Lan Khuê đợi cô gật đầu mới lấy con cá bên trong ra, bao lại sạch sẽ mới đưa cho một cấp dưới của Phạm Hương.
Nhận xong cá Phạm Hương xoay người rời khỏi nhà kho, một đám lính của hai người nhún nhún vai tự hiểu chiến dịch đã kết thúc, quen việc dễ làm giống như đây là việc làm thường xuyên của bọn họ, thậm chí giữa hai bên có người đã quen mặt nhau, đặc biệt nhất vẫn là bọn họ cảm thấy không khí giữa hai vị lão đại có chút kỳ quái.
Vừa giống kẻ thù lại có chút không giống, bằng hữu thì lại càng không. Đám đàn em của Lan Khuê cùng đám cấp dưới của Phạm Hương luôn đặc ra câu hỏi, vì sao mỗi lần bị tập kích Lan Khuê lại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì? mỗi lần như vậy chỉ thấy tiểu thư họ Trần bắt chéo chân nhịp nhịp,
Còn vị lãnh đạo cấp cao họ Phạm kia mỗi lần đến đây chính xác chỉ đem về một con cá, đáng nghi vấn hơn nữa là vị tiểu thư kia lại không ngăn cản ngược lại còn luôn luôn cho phép lấy không hề ngăn cản.
Sau khi mang theo con cá rời đi, Phạm Hương nhìn nhìn con cá nằm trong bao giấy hơi cười cười, suy nghĩ hôm nay sẽ làm món gì. Cha cô cùng với lão già nhà họ Trần là thủy hỏa bất dung không bao giờ nhìn nhau được, mang con cá này mang về cho cha mình ăn đến khi bị phát hiện, ông ấy có thể lên cơn đau tim không?
Nhìn nhìn con cá, Phạm Hương chọt chọt vài cái rồi bảo cấp dưới để vào xe, tự nhiên như không chạy về nhà. Lan Khuê bên này cũng bảo đàn em thu dọn tàn cuộc rồi đi về, có một tên đàn em theo cô cũng khá lâu,mạnh bạo một lần hỏi thử:
- Chị cả, sao lần nào cũng để cho cô cảnh sát rãnh rỗi kia mang cá của chúng ta đi cả vậy? Nếu tính lại xem ra cả vài chục con rồi.
Lan Khuê hơi cười cười, khoé môi nhếch lên.
- để nhà bọn họ đỡ tốn tiền chợ.
Tên đàn em nghe xong câu trả lời đứng trân tại chỗ:"chị cả gần đây biết làm từ thiện?". Lan Khuê nói rồi dứt khoát đi ra xe, được vài bước đột ngột xoay lại dặn dò:
- Cũng mang về cho tôi một con.
Đám đàn em ngu người tại chỗ, còn Lan Khuê lúc này cười càng sâu hơn, lái xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top