Chap 14

Trần Nhật Nguyên mang theo đàn em đến cảng ở thành B, nghiến răng siết chặt nắm đấm, vỗ mạnh vào bức tường.

- Mẹ kiếp
- Lão đại chúng ta phải làm thế nào?

Trần Nhật Nguyên hít một hơi vuốt nhẹ lên sống mũi của mình, kiềm chế tức giận. Lúc nãy người của hắn ở chỗ này bàn một cuộc giao dịch, số lượng chỉ ở mức độ thấp nhưng giá tiền bọn họ lại đưa ra rất cao, không hiểu thế nào lại bị đám người Phạm Khải Thiên biết được phá vỡ cuộc làm ăn của hắn "Hận cũ hận mới càng chất càng cao".

- Các người đã liên hệ với bọn họ chưa?
- Đã liên hệ rồi lão đại, bọn họ bảo cho chúng ta một cơ hội cuối cùng.

Thái dương Trần Nhật Nguyên hơi giật giật, gần đây mấy cuộc làm ăn của ông thỉnh thoảng cứ bị sờ gáy, nhíu nhíu chân mày đôi mắt không dấu vết đảo qua một đám đàn em nghiêm chỉnh xếp hàng:"chẳng lẽ có nội gián?"

- A Nhất ngày mai hẹn lại bọn họ làm một cuộc giao dịch khác.
- Vâng, lão đại.

A Nhất cung kính khom lưng rời đi làm nhiệm vụ, ngón trỏ Trần Nhật Nguyên gõ gõ trên lan can bến cảng, nghiêm túc suy nghĩ lại thời gian gần đây.

Phạm Khải Thiên sau khi nhận được tin báo của sở, ông nhanh chóng chạy trở về. Ông là Đại Tướng Quân trực thuộc quân sự không quân, nhưng ông được mời làm cố vấn trong nhiệm vụ tìm ra bằng chứng của Trần Nhật Nguyên, hôm nay đám người bên hình sự hấp tấp bứt dây động rừng. Chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ lại cho người đi tập kích, ông thật rất đau não với đám người không dùng não này.

Tuy rằng ông xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng trong tận thâm tâm lại có chút không ưa thích gì đám cảnh sát, hình sự. Đại khái là vì trong tiềm thức của ông không ưa thích phụ thân của chính mình đi, Phạm gia là một gia tộc quan liêu bắt đầu từ xưa đã theo con đường quan trường, đến nay vẫn giữ vững con đường đó. Trong quân đội tay chân của Phạm gia không thiếu, sau lưng lại có cái kia đại gia tộc chống đỡ, cho nên trong chính trị muốn có người động đến Phạm gia e rằng là việc không tưởng.

Gương mặt ông không được vui vẻ đi thẳng vào phòng đội trưởng đội hình sự, đội trưởng đội hình sự Liêm Tiêu nhanh chóng đứng dậy chào ông theo kiểu quân đội. Không nhìn đến hắn ta đi thẳng vào ghế ngồi xuống, đợi cho hắn ta tự động mở miệng giải thích.
- Phạm Đại Tướng Quân, ngài hôm nay đến đây là có việc gì sao ạ?

Phạm Khải Thiên lúc này mới liếc mắt nhìn hắn ta, cũng là một bộ dáng thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết suy cho cùng vẫn là tuổi trẻ nôn nóng đi.
- Các người đang làm gì? Không phải tôi đã nói mọi việc liên quan đến Trần Nhật Nguyên đều phải thông qua tôi sao?

Lúc này Liêm Tiêu cũng hiểu được lý do làm vị đại tướng này tức giận, hắn vừa ngồi lên vị trí này mới sáu tháng, cũng cần lập một chút điểm cho cấp trên nhìn vào trong mắt nha. Chứ bằng không những người kia sẽ xem hắn như bù nhìn mà lướt qua, hơi ngại ngùng gãi gãi ót:
- Tướng Quân, ngài cũng biết tôi chỉ là mới vào vị trí này, cấp trên đối với vụ này gây sức ép rất là chặt, nếu tôi không cho bọn họ xem một chút thành ý, khụ... ngài xem..

Trừng mắt nhìn người trẻ tuổi đối diện:
- Vì chính mình muốn lập công mà làm phí đi sức lực mấy năm qua của bao nhiêu người? Anh có biết hành động vừa rồi của anh, có thể sẽ ảnh hưởng đến những người đang làm nhiệm vụ ẩn bên đó hay không?
Hai mắt ông mở lớn xem ra là tức giận không nhẹ, chỉ vì muốn lấy điểm với cấp trên mà xem nhẹ tình huống của đồng đội, những thuộc hạ thân tín của Phạm Khải Thiên trong đó còn có một đệ tử tự tay ông huấn luyện đang không rõ sống chết mà tên này còn dám ngồi đây chờ khen thưởng, đập lên mặt bàn.
- Tự anh hãy cầu xin những người bọn họ không có chuyện gì, nếu không..

Phạm Khải Thiên không nói hết câu nhưng tự bản thân Liêm Tiêu hắn tự hiểu, lúc này mới phát hiện ra sai lầm của mình, chức vụ này hắn đã mất hết bao nhiêu năm mới leo lên được, vừa mới được sáu tháng đã phạm phải sai lầm lớn như vậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng nhìn người đàn ông uy nghiêm rời đi, thôi tan bà nó đời hắn rồi.

Tại sảnh lớn của biệt thự Trần gia, Trần Nhật Nguyên trên miệng ngậm một điếu thuốc, hai chân gác lên mặt bàn nhã khói, hơi hất cằm cười nhạt nhìn người dưới đất.
- A Thất ta có bạt đãi ngươi hay không?
Người được gọi A Thất lúc này đang bị ép quỳ bên dưới, hai tay bị hai người giữ lấy mặt mày bị đánh bầm dập, cắn chặt răng.
- Ông không bạt đãi tôi.

A Thất không dám nhìn thẳng Trần Nhật Nguyên, hắn ta tuy rằng làm việc phi pháp nhưng đối với đàn em chưa bao giờ bạt đãi, luôn luôn bận tâm tới bọn hắn, A Thất cúi thấp đầu. Nếu không phải là một quân nhân, hắn sẽ không lựa chọn phản bội, nhưng theo một góc độ nào đó hắn không phản hắn chính là đang thi hành nhiệm vụ. Trần Nhật Nguyên lại kéo thêm một hơi thuốc lá:
- A Thất à không, A Tiêu..

Mồ hôi trên trán của A Thất bắt đầu rơi xuống, vậy là ông ta đã tra ra được thân phận của anh, ngước mặt lên nhìn hắn.
- Cuối cùng ông cũng tra ra được rồi.
- Ha ha ha.. ta cũng mất một chút thời gian, xem ra Phạm Khải Thiên cũng rất đầu tư.
Ông bước đến gần A Tiêu, nhếch cằm.
- Ngươi theo ta đã muốn năm năm rồi, ta cũng không quá nặng tay với ngươi.
Xoay lưng lại với A Tiêu, phất phất tay cho bọn đàn em mang hắn xuống, hắn rất vừa lòng với tên này nhưng quả nhiên không có cái gì là cho không cả, cho hắn một cái chết thoải mái xem như không quên mất tình cảm mấy năm qua đi. Lại dặn dò một chút:
- Xong rồi thì nhớ chụp lại hình để tặng cho Phạm Khải Thiên một món quà.
- Vâng.

Tại hành lang bệnh viện, đôi mắt hai người chạm nhau, một tia sắc lạnh cùng thù hận nhìn đến nhau. Không nói một lời hai người đàn ông lướt qua mặt nhau, khoé mắt cũng là một sự lạnh lẽo.

Lúc này điện thoại trong túi của Phạm Khải Thiên lại reo lên, nhìn đến màn hình ông hơi thở dài:
- A lô.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười:
- Tiểu tử, vừa chơi cái gì?
- Anh họ, bọn hình sự  bên kia ngứa tay ngứa chân mà thôi.
Đúng thật không sai vừa mới đó đã đến tai bên kia rồi, mặt ông càng nhăn nhó, bên tai ông truyền tới tiếng cười sảng khoái.
- Không sao không sao, anh chỉ gọi đến hỏi xem bọn em chơi cái gì thôi, dù gì cũng chỉ là trò vật a, nhưng mà đừng chơi thành nghiện đấy nhé.
- Vâng anh, em hiểu mà.
- Được rồi, bây giờ anh bận, anh treo máy trước đây, lúc nào rãnh đến cùng anh ăn cơm.
- Dạ vâng.
Dự định tắt máy bên kia lại truyền đến tiếng gọi:
- ây này cho anh gửi lời chúc vợ em mau khỏe nhé, hiện tại anh chưa thể đến thăm bọn em được.
- em cảm ơn anh, khi nào vợ em tốt hơn em sẽ đưa đến hỏi thăm anh và cậu.
Điện thoại lúc này mới tắt máy, hơi nhíu chân mày đưa điện thoại vào túi. Vì sao bao nhiêu năm nay ông vẫn không thể chạm đến Trần Nhật Nguyên? Nguyên nhân lớn nhất cũng chính là người vừa gọi đến đi, đừng hỏi vì sao bao nhiêu năm qua ông động tay động chân không ít trong chuyện làm ăn của Trần Nhật Nguyên mà đến nay vẫn an toàn, thì đại khái cũng chính vì người này đi. Thật sự bên ngoài chỉ biết ông và người họ Trần kia trong tối ngoài sáng khắp nơi chống đối lẫn nhau, nhưng còn mối quan hệ bên trong hẳn là ít ai biết được.

Bỏ điện thoại vào túi ra xe đi về nhà, lúc nãy ông vừa đến thăm vợ trở ra đến hành lang thì gặp tên họ Trần kia, hừ lạnh vài tiếng đóng cửa xe cho tài xế đưa về sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: