Chap 11
Trước mắt Phạm Hương Lan Khuê là một mảnh mù mịt, mờ mờ. Sương mù vây quanh không nhìn thấy rõ mọi vật, không có mặt trời không gian lạnh lẽo. Hắc Bạch Vô Thường đưa Lan Khuê cùng Phạm Hương vào một con đường, ven hai bên bờ sông là ngàn dặm hoa đỏ rực, hương thơm từ cánh hoa làm cho lòng người chua xót.
Bất giác Lan Khuê muốn rơi nước mắt, nhưng mãi cũng không rơi được trong lòng mơ hồ đau, sực nhớ lại mình đã thành hôn ma thì làm sao khóc được. Vậy còn Phạm Hương ở đâu? Lan Khuê đôi mắt xoay quanh tìm kiếm Phạm Hương, nàng nhớ rất rõ trước khi bị mang đi Phạm Hương đã ôm nàng nhảy xuống vực, nhưng mà bây giờ cái tên ngu ngốc đó đang ở đâu? ánh sáng xung quanh không rõ ràng mờ mờ ảo ảo làm cho nàng nhìn không được xung quanh.
Bước chân Phạm Hương dừng lại trước một đoá hoa đỏ rực, nâng đỡ một cánh hoa mi tâm nhíu lại:"Vì cái gì mùi hoa này lại làm lòng người quá mức đau khổ?".
- đây là Bỉ Ngạn hoa.
Một giọng nói lạnh lẽo bên cạnh làm Phạm Hương giật mình, cố gắng xuyên qua không gian mờ mờ nhìn người kia. Lúc này nàng mới phát hiện hai tay của mình bị một sợi dây xích quấn chặt, người giữ đầu sợi dây là một nam nhân còn rất trẻ, trên người mặt một bộ quần áo kỳ quái.
Phạm Hương nhíu chặt chân mày nhìn người nam nhân này:"chẳng lẽ dưới âm phủ này điều khác người như vậy sao?", đánh giá người con trai đối diện đôi mắt cứ lướt lên rồi lại lướt xuống. Bạch Vô Thường không chịu nổi nữa ánh mắt soi mói của Phạm Hương, hắn hét lên:
- này.. ngươi đừng có nhìn ta nữa, ta muốn nổi hết cả gai ốc.
Phạm Hương trợn tròn mắt nhìn người này:
- ta thấy quần áo của ngươi?
- Đây là đồ của hiện đại.
- Hiện đại?
Bạch Vô Thường đắc ý gật gật đầu.
- ngươi cũng sắp được mặc rồi, nhanh theo ta.
Phạm Hương thấy Bạch Vô Thường lại chuẩn bị bước đi, nhanh tay nắm sợi dây xích kéo hắn lại chỉ vào đám hoa Bỉ Ngạn.
- ngươi nói đây là hoa Bỉ Ngạn?
- Đúng vậy.
Phạm Hương nhìn lại ngàn dặm hoa, trải dài vô tận mỗi một cây là mùi hương nồng đậm, nhưng càng nồng đậm thì càng làm lòng người đau xót. Bạch Vô Thường thấy Phạm Hương thẫn thờ, đọc một câu thơ cho nàng ấy nghe.
- Bỉ Ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nhau.
- vậy vì sao mùi thơm của nó làm cho người ta đau buồn đến như vậy?
- Vì khi người ta chết đi, ký ức đau buồn cùng chấp niệm sẽ hoá thành một đóa hoa Bỉ Ngạn, mang những chua xót của họ chôn vùi ở đây, ở đây cũng xem như là nơi lưu giữ ký ức của những người đã luân hồi chuyển kiếp. Những đóa hoa có mùi thơm càng đậm, có nghĩa là thương lòng càng sâu.
- Vậy sao?
Hai chữ cuối là Phạm Hương tự thì thâm với mình, vậy ký ức của nàng với hoàng thượng có phải rồi cũng sẽ chôn vùi ở đây không? Thẫn thờ theo chân Bạch Vô Thường vào một lối đi, hai bên là hoa Vong Tình trải dài. Phía cuối đường là một toà nhà kỳ quái, có lầu nhưng mà thật kỳ lạ. Phạm Hương không hiểu cái địa phủ này là người của dân tộc nào.
Đi vào bên trong toà nhà kỳ lạ, xung quanh được thắp sáng bằng dạ minh châu. Bên trong phòng một người tầm khoảng 25,26 tuổi, tao nhã vắt chân lên mặt bàn. Trên tay cầm một cái cây kỳ lạ, Phạm Hương cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ có bao nhiêu chữ kỳ lạ bị nàng dùng hết trong ngày hôm nay rồi, thật sự những cái nàng đang nhìn thấy là chưa gặp lần nào.
Sau khi đi vào, nhờ ánh sáng tỏa ra mới có thể đánh giá kỹ mọi vật xung quanh. Trong lòng Phạm Hương điều chỉ diễn tả bằng hai chữ "kỳ lạ", đi thẳng vào trong Phạm Hương nhận thấy dáng người quen thuộc, bước chân hơi nhanh hơn đến bên cạnh người ấy.
- Khuê..
Phạm Hương cười ngốc nhìn Lan Khuê, Lan Khuê nhìn sang liếc cho phát.
- hừm...
Phạm Hương không biết mình mang tội gì:
- làm sao vậy?
- Ai bảo nhảy theo chứ? Hương ngốc nghếch.
- Vậy nàng muốn ta sống một mình sao? Ý nàng là muốn ta tìm người khác sao?
- Cái gì mà tìm người khác? Thách đấy, Vừa cho tiền vừa cho vàng luôn.
Phạm Hương trợn trắng mắt nhìn người con gái trước mặt:
- mới vừa xuất hồn nàng đã bị ai lừa gạt rồi?
Trừng mắt nhìn Phạm Hương, Lan Khuê không thèm chấp với nàng ấy.
- khụ..
Lúc này bên trên truyền xuống tiếng ho khan, nãy giờ Diêm La Quân bị bỏ qua một bên cảm thấy bất bình cho sự tồn tại của mình. Vì hắn không đẹp sao? Hắn đẹp mà. Vì hắn không soái ca sao? Hắn soái ca mà. Sao giờ lại bị xem là không khí rồi? Trợn mắt nhìn hai người bên dưới, hắn hắn giọng một chút để thu hút hai người kia.
- Địa phủ của ta đã lâu lắm rồi không có đón tiếp hoàng đế, hôm nay cuối cùng cũng đến một người, còn là nữ đế nữa.
Phạm Hương với Lan Khuê bị cắt ngang, lúc này mới nhớ đến hoàn cảnh xung quanh đưa mắt nhìn lên người kia. Phạm Hương hơi nhấc lên khoé môi, nàng cảm nhận được hơi thở đồng loại trên người tên này, chẳng lẽ Diêm Vương đại nhân cũng?? Diêm La Quân cảm nhận ánh nhìn của Phạm Hương, bỗng dưng trong lòng cảm thấy lạnh nói tiếp.
- hôm nay dương thọ của hai vị đã tận, theo luật định sẽ luận tội rồi theo nghiệp mà luân hồi, nên bổn vương sẽ chiếu theo luật mà thi hành.
Phán Quan bên cạnh mang lên quyển sinh tử, đặt lên bàn trước mặt Diêm La Quân. Mở quyển sổ ra, trên bàn liền như một cái máy chiếu 3D xuất hiện trước mặt Phạm Hương cùng Lan Khuê. Nhìn lại một kiếp của hai người, đứng bên cạnh nhau bàn tay gắt gao nắm chặt. Các nàng không còn gì luyến tiếc ở đời trước nữa, tuy rằng cuộc sống đua chen nhau mà sống nhưng rồi các nàng cũng đã tìm được nhau, làm vương làm đế gì gì đó tất cả điều là như mây bay.
Sau một lần kết thúc đời người, các nàng đã hiểu được câu:"không nguyện làm thần chỉ nguyện cùng nàng bạc đầu", môi cả hai nở một nụ cười vui vẻ, làm cho tên nào đó đang ngồi bên trên tức muốn đỏ mắt:"như thế nào người ta yêu nhau thì được đủ thứ còn hắn với người kia..." âm thầm thở dài.
Sau khi xem xong lại phản chiếu của quyển sổ sinh tử, đại điện im lặng như tờ, lúc này từ đâu lại vang lên tiếng thút thít:
- hít.. hít..
tiếng khóc đã rất kiềm nén nhưng vẫn bị lộ ra, liền sau đó thấy một người nam nhân bên ngoài đi vào, tướng đi hơi chút mềm yếu thư sinh đôi mắt hồng hồng, làn da trắng trắng làm cho người ta muốn ôm vào lòng an ủi một chút. Thấy hắn sau khi vào trực tiếp đi đến chỗ của Diêm La Quân, kêu lên một tiếng.
- tiểu Quân..
- Phụtttt..
tiếng phụt không ai khác là của Phạm Hương, Lan Khuê cũng chớp chớp mắt nhìn lên hai bạn trẻ bên trên. Phạm Hương nói nhỏ với Lan Khuê:
- thì ra Diêm Vương đại nhân cũng có tên cúng cơm.
Mém xì khói Diêm La Quân trừng mắt nhìn Phạm Hương:"được lắm tiểu tử, chút nữa sẽ trả đủ cho ngươi" xoay sang người nam tử lúc nãy giọng nói trở thành dụ dỗ con nít.
- A Lâm, sao ngươi tới đây?
- Người ta là nghe có hoàng đế rớt xuống nên đến xem.
Toàn thể muốn ngất ngây tại chỗ:"cho xin đi, người ta dù là phàm nhân thì cũng là hoàng đế đấy". Phạm Hương cùng Lan Khuê ngàn chấm, rớt xuống? Hắn là nói các nàng rớt xuống? Tên này muốn ăn đòn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top