Chap 1



Thu phong lay động tán lá, hoa đào theo gió rơi khắp sân. Bầu trời rộng lớn xanh thẳm cao ngất trên tầng không, cánh chim theo hướng chiều tà bay về tổ.

Hoàng cung, một mảnh tĩnh lặng. Đại điện uy nghiêm điêu khắc tinh mỹ, kim long vòng quanh thân cột miệng há to ngậm hạt châu. Trên cao kia, nơi cao cao tại thượng cách một hàng tam cấp. Cao lãnh nữ đế Hiên Viên Lan Khuê, là vị nữ đế đầu tiên cũng là cuối cùng của Hiên Viên hoàng triều, mang trong người chính thống dòng máu của Hiên Viên Hoàng Đế.

Hiên Viên Lan Khuê ngồi trên long ỷ, hai mắt nhắm lại dưỡng thần một tay chống đầu tay còn lại nhịp trên mặt long án không rõ tiết tấu. Bên tai vang lên tiếng bước chân cùng tiếng binh khí va chạm truyền vào tai Lan Khuê, tiếng ồn ào la hét kinh hoảng của thái giám cung nữ truyền đến. Mặt Lan Khuê vẫn tĩnh lặng, lạnh lẽo cao ngạo, mơ hồ thấy được nơi khoé môi còn nhếch lên nụ cười trào phúng.

Đôi mắt mong lung nhìn quanh đại điện, bước chân từng bước rời khỏi long án bàn tay sờ lên chiếc ngai vàng. Kim long trạm khắc tinh xảo vảy rồng sáng óng ánh, hai bên cạnh ghế tạo hình hai đầu rồng,  viên đá lục bảo đính lên làm mắt, tạo cho người khác mơ hồ áp bách thần thái uy nghiêm không thể xâm phạm.

Thẫn thờ đứng trước chiếc ghế mà nàng đã dùng cả sinh mạng để tranh giành, đạp lên bao nhiêu xương máu. Cái ngày mà nàng đứng tại nơi này, một đao hạ xuống chém bay đầu đại thần người đã chống đối nàng lên hoàng vị. Nữ nhân thì sao? Nữ nhân thì thế nào? Cớ gì chỉ có thể làm trò đùa cho nam nhân? Chỉ có thể để mặt người khác bày bố, chỉ có đứng trên đỉnh cao của thiên hạ thì mới có thể nắm được vận mệnh của mình.

Xoay người ngồi xuống long án, tư thế vẫn cao ngạo uy nghiêm như vậy. Bên tai âm thanh chát chúa từ tiếng binh biến, nhưng tiếng động ngoài kia không làm ảnh hưởng được đến nàng, cửa đại điện nhẹ nhàng bị đẩy ra. Mặt trời đang dần lặn xuống soi rõ bóng dáng của người đứng bên ngoài đại điện, một thân hắc y đai lưng treo một miếng kim bài bên hông dắt theo thanh kiếm. Hiên Viên Lan Khuê lúc này mới ngẩng đầu nhìn người ngoài kia, nàng ấy vẫn như vậy. Dù xảy ra chuyện gì cũng thẳng lưng mà đứng, Lan Khuê có cảm giác như trở về nhiều năm trước, ngày mà hai nàng bắt đầu cùng chung chiến tuyến.

Lan Khuê tự hỏi:" mình và nàng ấy đến cùng là gì của nhau?" Quân thần, tri kỷ hay là cái gì nhiều hơn thế nữa. Hiên Viên Lan Khuê chăm chú nhìn người đang từng bước tiến đến chỗ mình, nàng bất giác thảng thốt trước nụ cười ấy, vẫn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp như vậy.

Ngày ấy nàng vẫn còn là một thất công chúa bị người đời cười nhạo, mẫu phi của nàng sớm qua đời phụ hoàng có rất nhiều người con. Ông ấy đã sớm quên đi còn một đứa con là nàng, cũng như mọi khi Hiên Viên Lan Khuê đi vào Ngự Hoa Viên ngắm hoa sen dưới hồ. Hoa sen rất đẹp còn mơ hồ nghe được hương thơm thoang thoảng, đứng bên trong lương đình hít một hơi thật sâu môi mỏng nhếch lên thoã mãn. Hai mắt nhắm lại hoà mình vào thiên nhiên bên tai Lan Khuê là tiếng chim hót, gió nhè nhẹ làm vạt váy tím của Lan Khuê lay động.

Thất công chúa thích nhất là cảm giác được đứng bên cạnh hồ sen hít thở hương thơm của sen theo gió vờn quanh chóp mũi, bên tai đột nhiên có tiếng cười trào phúng một cảm giác khó chịu trong lòng Lan Khuê dâng lên, chuyện mà nàng ghét nhất thì hầu như ngày nào cũng đến.

Hiên Viên Lan Khuê chậm rãi xoay người, khuynh thân hành lễ.

- nhị hoàng tỷ kim an.

Người vừa cười Lan Khuê là Hiên Viên Hà Như do Mai Phi hạ sinh , nhị công chúa đương triều. Nàng cười lạnh nhìn Lan Khuê như nhìn một người dưng qua đường, bước chân uyển chuyển đi đến bên trong lương đình. Cung nữ mang đến cái ghế, nhị công chúa tao nhã ngồi xuống nhìn về phía bờ hồ.

- Thất hoàng muỗi hữu lễ.

Mâu quang nhị công chúa cười nhạo liếc ngang Lan Khuê rồi hướng mắt về phía hồ nhỏ, Hiên Viên Lan Khuê lúc này mới được đứng thẳng người, nhỏ giọng:

- Muội không quấy rầy hoàng tỷ thưởng sen nữa, xin phép được cáo lui.
- Hoàng muội đây là chướng mắt bổn cung sao? Bổn cung vừa đến muội liền rời đi, để cho người khác nhìn thấy còn nói bổn cung và muội mâu thuẫn nhau đâu.

Hiên Viên Lan Khuê gương mặt tĩnh lặng không dao động, cử chỉ đúng mực nhẹ nhàng cười một cái:
- hoàng tỷ quá lời, Lan Khuê làm sao dám chướng mắt hoàng tỷ, muội còn sợ chính mình làm hoàng tỷ chướng mắt đây.

Hiên Viên Hà Như không nói không rằng, nhận tách trà từ tay cung nữ. Hiên Viên Lan Khuê tâm càng lạnh nơi đáy lòng một chút chưa xót, cùng là công chúa cùng một dòng máu nhưng sao quá cách biệt, so với cung nữ nàng còn thấp hơn bọn họ. Trong lòng âm thầm cười nhạo nhưng ngoài mặt vẫn một bộ thờ ơ, xem ra đi là không được rồi Lan Khuê đành phải đi đến bên cạnh lan can lương đình ngắm hoa. Lạnh lẽo nhất chính là đế vương gia, không có tình thân, không có nhân đạo.

Nàng vẫn nhớ như in ngày mẫu phi qua đời, bà chỉ có mong ước đơn giản nhất là được nhìn thấy người kia lúc đó nàng vừa tròn 8 tuổi, bên ngoài mưa gió lạnh lẽo nàng phải chạy đi tìm người kia. Nhưng không ai chỉ cho nàng, nàng phải van xin thái giám tổng quản thậm chí là quỳ dưới chân hắn để biết được chỗ ở của phụ hoàng.

Hắn ở chỗ Mai phi, nàng chạy đến bị thái giám hầu cửa chặn lại nhất quyết không cho nàng vào. Nàng chạy ra mưa quỳ trước Liên Hoa cung dập đầu đến rơi máu, thái giám hầu cận thương xót cho đưa bé liều mạng chạy vào bẩm báo, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của người nàng gọi bằng phụ thân. Hắn mặt trung y tơ lụa khoác hờ phi phong, thờ ơ nhìn nàng:

- mẫu phi ngươi bệnh thì gọi thái y tìm ta làm gì? Ta đâu phải thái y.

Rồi liếc mắt sang thái giám hầu cửa ban nãy hạ lệnh đánh hắn vì tội dám phá giấc ngủ quý báu của mình, thái giám kia đứng ngoài mưa nhìn thân thể đứa nhỏ đơn chiếc một giọt lệ của hắn hoà cùng nước mưa rơi xuống, hắn biết:" Đế vương gia là nơi lạnh lẽo nhân tâm" hắn đi đến đỡ lấy đứa nhỏ:

- công chúa, trở về đi. May ra còn kịp nhìn Quý phi lần cuối.

Khi Hiên Viên Lãm xoay người trở vào, khi hắn hạ xuống một câu kia thì nàng hiểu trên cõi đời này từ nay chỉ còn hai mẹ con nàng đơn độc. Nàng không khóc không nháo, ngửa mặt nhìn trời:" ta làm tội tình gì mà ngài đày ải ta? Ta tội tình gì mà phụ thân không nhìn mẫu thân sắp lìa đời? Ta tội tình gì?" Nước mắt đến khoé mi nàng cứng rắn ép xuống, mưa như trút nước ngày càng lớn hơn, sấm chớp ngang dọc che kín bầu trời liên tục ầm vang, Lan Khuê vẫn ương ngạnh mặt cho nước mưa xối xuống rơi vào mắt mình đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: