4
Anh Crush vẫn thế. Vẫn nhắn tin đều đều. Lúc đó em cũng chỉ xem Crush như 1 người anh trai. Bởi anh ấy lạnh lùng mà cũng khó tánh. Không dám trêu nhiều. Tầm đó cũng khoảng tháng 4 tháng 5 Dương lịch. 2 người đều độc thân nên nhắn tin cũng khá thoải mái hơn 1 chút. Do mình k11 còn Crush k12 nên Crush cần học hành nhiều. Em cứ nhường ảnh học xong thì nhắn tin. Mà mọi người cũng biết học bài tối mà xong cũng tầm 23h. Học xong cũng là lúc 2 đứa thấm mệt rồi chào nhau đi ngủ. Đến 1 ngày đẹp trời thì anh cũng ra tín hiệu như anh cũng thích em. Vui thì vui thật. Nhưng ai thấu hộ lòng em cái cảm giác. Cả 2 đều thích nhau nhưng không ai ngõ với nhau 1 lời. Dần dần em cảm thấy em yêu thật rồi, nhưng em sợ, em sợ như lần trước. Mình nói thích rồi ổng lại lơ lơ rồi mình như con rối. Cô gái nào cũng cần có 1 danh phận các chàng à. Đừng để họ chờ quá lâu. Nước mắt không ai dư dã mà khóc mãi vì 1 người. Thật sự lúc đó em khóc nhiều lắm. Mà cái khỗ là mắt rất dễ xưng mỗi khi khóc, hễ khóc 5p là mắt xưng cả ngày mới khỏi. Ảnh cũng thấy xót lắm. Ảnh định là sau khi xong thi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với em. Muốn giấu em nhưng lại đi kể với ông K. Thành ra như nói thẳng mặt em. Thôi thì gáng chờ rồi cũng khóc cũng trêu nhau. Có lần vô tình hỏi lại chuyện cũ:
- Anh ơi. Cái người anh từng nói thích em là ai dậi. Bây giờ em độc thân rồi làm mai lại đi
Anh cười cười rồi nói:
- Thì anh nè
Lúc đó chẳg tin tẹo nào đâu. Có cái quên kể nữa. Là có lần được rũ xuống sân banh. Nơi anh thỏa đam mê. Lần đầu bước vào cái sân banh. Hôm đó có làm 1 phần bánh cho anh ăn và công nhận lại là 1 cây OREO. Hồi đó cực mê bánh đó. Cứ mỗi lần xuống thăm là anh có 1 món để ăn và mình cũng có bánh để ăn. Nhớ lại cái hôm tết năm đó là lần đầu tiên gặp. Cũng được anh tặng 1 cây bánh OREO nhân kem trắng. Nâng niu mãi rồi quyết ăn 1 hơi hết 1 cây luôn. Hihi hồi đó heo lắm kìa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top