Hơi Ấm
Trên lưng Doãn Kỳ chợt Nguyệt Yên thấy ấm lòng đây là lần đầu tiên cô được người khác cõng, lúc trước Yên Tiêu vẫn hay cõng cô thế này nhưng Yên Tiêu cơ thể gầy mảnh khảnh lại là con gái cảm giác không như trên lưng anh.
"Cô vì sao ở chỗ đó?" Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mong lung của cô, Nguyệt Yên lại nửa muốn nói thật nửa muốn nói dối nhưng cuối cùng vì cái lưng ấm áp kia của anh cô trả lời thật.
"Tôi đi trao đổi một số tài liệu với một cô ả bắt Ngôn làm con tin" nhắc tới chuyện này cô còn chưa tính sổ với tên Thiện Ngôn chết bầm kia, cũng tại cậu ấy nên cô mới thành ra thế này.
"Cùng cô gái kia?"
"Đó là Yên Tiêu bạn thân nhất của tôi cũng là sinh mạng của tôi"
Doãn Kỳ nghe cô nói vậy anh bật cười, trước giờ anh chỉ nghe người yêu nhau mới có cách nói chuyện như thế.
"Anh cười cái gì, Yên Tiêu luôn là người cứu tôi. Tôi vẫn còn nợ cậu ấy một mạng"
Cô vẫn còn nhớ chuyện trước đó trong nhiệm vụ tuyệt mật nếu không có Yên Tiêu căn bản cô không thể sống mà cười nói như hôm nay.
Doãn Kỳ không nói gì, anh phần nào đoán được một chút về thân phận của cô nhưng vẫn còn nhiều chuyện khuất mắc cần điều tra lại rõ.
"Chúng ta sẽ được cứu chứ?" Nguyệt Yên không khỏi lo lắng, từ lúc anh liên lạc với người kia thì anh luôn chắc chắn cứ đi mà không nói thêm gì.
"Anh ấy sẽ đến" chưa bao giờ cậu không tin lão đại không đến, mà cũng giống cô gái này Doãn Kỳ anh cũng được người kia cứu ra từ cõi chết.
Nguyệt Yên mệt mỏi ngủ thiếp đi trên lưng anh, mấy ngày nay súng đạn cứ vây lấy cô, cứ nghĩ là về nước cùng Yên Tiêu với Thiện Ngôn đi học sẽ giống như người bình thường lại không ngờ vướn vào mấy vụ này.
..
Đang say giấc mộng Nguyệt Yên thấy ai cứ lay mình dậy cô miễn cưỡng mở mắt thì thấy Doãn Kỳ, ánh trăng mờ ảo soi sáng ngũ quan tinh xảo của anh, Nguyệt Yên rủa thầm "tên yêu nghiệt" thấy cô đã tỉnh Doãn Kỳ vội giục cô lên cây.
"Cái gì? thôi tôi không lên đâu"
Doãn Kỳ mất kiên nhẫn kéo cô dậy tránh chạm phải cánh tay trúng đạn của cô mà Nguyệt Yên thì chẳng yên phận cứ giãy dụa, hết cách anh đành từ tốn nói chuyện với cô.
"Cô nghe đây, bọn họ sẽ không tha cho chúng ta, hiện giờ tôi không biết họ đang ngay chỗ nào có khi đang rất gần chỗ chúng ta cũng hơn. Vì vậy cách an toàn là trèo lên cây này, cô muốn sống thì theo tôi"
Lần này Nguyệt Yên không cứng đầu nữa, cô có thể nghe ra trong giọng người này sẽ bỏ cô lại nên Nguyệt Yên ngoan ngoãn đi theo anh tới cái cây to phía trước. Nỗi sợ hãi độ cao lại dâng lên trong lòng Nguyệt Yên, cô cố nhịn đau để leo lên, đến khi nghe tiếng anh Nguyệt Yên run rẩy ngồi vào cánh cây to nằm ngang mà Doãn Kỳ cũng đã lên tới.
"Cô sợ độ cao?" Lúc này anh mới để ý cô vẫn đang run.
Nguyệt Yên chỉ gật đầu, cô sợ đến mở miệng cũng không thốt nên lời.
Anh choàng tay ngang vai ôm Nguyệt Yên để đầu cô dựa vào vai anh "tựa vào đây, một lúc cô sẽ hết sợ. Nhắm mắt lại đi"
Nguyệt Yên lấy làm ngạc nhiên bởi vì ngoài Yên Tiêu ra chưa có ai dịu dàng với cô như vậy. Bất chợt cô nhớ đến Yên Tiêu nhớ về những ngày tháng xa xưa đầy kỷ niệm của cả 2.
"Ngoài Tiêu ra.. anh là người đầu tiên đối tốt với tôi"
Không nghĩ ngợi nhiều, nói ra được điều trong lòng mà Nguyệt Yên thấy vô cùng thoải mái, cô nhanh chống chìm vào giấc ngủ.
Trời tờ mờ sáng đã bị Doãn Kỳ đánh thức, hơi ấm vẫn còn như trong giấc mơ đêm qua, Nguyệt Yên đỏ mặt vì anh đang rất gần cô, đêm hôm qua làm cô đã giảm đi lo lắng lại ngủ mất nhưng giờ thức rồi lại thấy anh gần bên.
"Xuống thôi.. chúng ta đi tìm nhà mấy người quanh đây"
Anh bắt đầu tuột xuống mà Nguyệt Yên cảm giác luyến tiếc hơi ấm từ anh, cô nhìn xuống phía dưới, Nguyệt Yên thấy đầu mình "ong..ong" y như lúc ở khách sạn, độ cao này cô không thể nào xuống được. Đêm qua trời tối không mấy thấy rõ còn giờ đây cảnh vật hiện quá ư là rõ ràng.
"Tôi sẽ bỏ cô lại nếu cô không xuống" tiếng Doãn Kỳ vang lên, Nguyệt Yên định thần lại là anh đã ở phía dưới, cô đánh liều cố gắng trèo xuống.
Gần tới đất vì run quá mà Nguyệt Yên trượt tay ngã luôn xuống, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang trên tay anh, cô vội nhảy xuống quên luôn cả sợ hãi ban nãy.
Cả hai vẫn tiếp tục đi, trời cũng dần sáng nhưng vẫn không có chút ánh nắng mặt trời.
Nguyệt Yên vừa đói vừa khát, cô thở hồng hộc cố bắt kịp theo Doãn Kỳ, chợt anh dừng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh.
"A.. sao anh đột nhiên ngừng lại chứ.."
"Tôi đang xác định hướng đi.." Doãn Kỳ vẫn nhìn phía trước cẩn thận quan sát, anh nhớ trong khu rừng này có nhà, theo hướng này là chính xác nhưng đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy điểm đến.
Nguyệt Yên cảm giác choáng váng, cô ngã xuống đất. Lúc này Doãn Kỳ mới chú ý thấy sắc mặt Nguyệt Yên trắng bệt, có lẽ do vết thương chưa được xử lý mà suốt đêm qua cô không được nghỉ dưỡng tốt.
Doãn Kỳ cũng không biết phải làm sao, nhanh chống cõng Nguyệt Yên tiếp tục đi.
Trời càng sáng rõ, Doãn Kỳ lo lắng tâm trạng không yên mà bên phía Dương Thiên lòng cũng như lửa đốt. Phía sau truyền đến tiếng kêu của Yên Tiêu, bởi vì đi quá vội vã Yên Tiêu bị nhánh cây cắt vào chân, cô vô thức "A" lên một tiếng, Dương Thiên quay lại đỡ lấy Yên Tiêu, cô chỉ lắc đầu.
"Em không sao, chúng ta đi tiếp"
Mặc kệ lời cô, Dương Thiên nắm tay Yên Tiêu dắt cô đi, anh chỉ lo nghĩ cho Doãn Kỳ mà lại quên mình còn dẫn theo một cô gái, nghe cô kêu lên anh mới ý thức được.
Vì không có đường mòn sẵn mà hai người lại cùng đi song song nên có chút cả trở không thể đi nhanh được, Yên Tiêu nghĩ anh cũng biết nhưng Dương Thiên vẫn khăn khăn cứ phải cả hai cùng nhau đi như vậy, cô cũng không nói thêm gì chỉ nhanh chống theo kịp bước chân anh.
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẻ lá chiếu xuống đất. Trên lưng Doãn Kỳ, Nguyệt Yên đã ngủ, mà anh cũng gần như kiệt sức. Phần vì không ngủ được, đã một ngày không thức ăn không nước uống lại phải đi bộ rất xa, còn cõng trên lưng một con heo nữa, nhưng Nguyệt Yên không đến nỗi nặng như vậy, Doãn Kỳ nghĩ lại.
Tiếng súng từ xa vang lên, Doãn Kỳ hầu như không thể xác định được là bắn ra từ hướng nào, Nguyệt Yên thì giật mình tỉnh giấc.
"Anh thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được rồi"
Doãn Kỳ để cô xuống, vội nắm lấy tay Nguyệt Yên kéo cô đi nhanh. Xem ra bọn chúng vẫn chưa bỏ cuộc khi chưa lấy được mạng của anh.
Bên này Dương Thiên kéo Yên Tiêu ngồi thụp xuống một bụi cây to, cả hai đều là cao thủ, liền có thể phán đoán tiếng súng vừa rồi cách hai người không xa lắm.
"Khoảng 430 mét, theo hướng tây của chúng ta"
Dương Thiên gật đầu với cô, anh không lạ gì khi Yên Tiêu có thể phán đoán chuẩn xác khoảng cách, bởi cô là một trong số rất hiếm người trên thế giới được huấn luyện đặc biệt và xuất sắc vượt qua.
Anh và cô di chuyển nhẹ nhàng đi tiếp theo hướng Bắc.
Bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, Doãn Kỳ và Nguyệt Yên dừng lại bên suối uống ngụm nước.
Nguyệt Yên khó chịu vì không thể tắm, cơ thể cô còn máu và bụi bẩn của hôm qua đến hôm nay. Cô quấn lại mảnh vải băng vết thương trên tay, Nguyệt Yên thở dài, xem chừng cái này thành vết sẹo khó coi mất.
Mọi cử động của cô, Doãn Kỳ đều thu vào mắt hết, đã hơn một ngày cô bị trúng đạn, ngoài lần trước nhăn nhó kêu đau thì hầu như tối qua giờ cô đều im lặng. Trốn chạy suốt thời gian dài lại còn bị thương, mà trông cô bây giờ vẫn tỉnh táo như thế.
Doãn Kỳ chăm chú quan sát Nguyệt Yên, vóc dáng mảnh khảnh cơ hồ một cái phất tay đã có thể ngã, anh lại nhớ đến lần trước cô gái kia đi cùng cô. Dáng người cả hai giống hệt như nhau, mà thân thủ của cô gái kia không hề tầm thường.
Anh vẫn luôn thắc mắc thân phận của Nguyệt Yên, không tự giác mà đến gần cô.
"Thật ra em làm gì..??"
Nghe anh hỏi, cô vẫn nhàn hạ đứng dậy.
"Tôi là sinh viên, chẳng phải anh hỏi rồi sao. Tôi chỉ là.."
Lời còn chưa dứt tay đã bị Doãn Kỳ túm lấy lôi cô chạy, Nguyệt Yên chẳng hiểu gì nhưng vẫn im lặng nhanh chân mà theo anh, tìm được chỗ nấp phía bờ đất bên dưới gốc cây. Tim Doãn Kỳ bởi vì hồi hợp mà đập rất nhanh, thiết nghĩ trong đời anh lần đầu tiên phải trốn chui thế này, lại còn dắt theo một cô gái mà chỉ có chút kong fu mèo quào, đúng thật thảm hại.
Lúc nãy chỉ cần chậm một khắc là cả hai coi như xong, thật may là anh nhìn xung quanh, phía xa cách cả hai, anh thấy thấp thoáng có bóng người, anh liền nhanh chống túm lấy cô mà kéo đi. Từ chỗ anh có thể nhìn thấy bọn chúng thì chúng đang ở rất gần đây.
Nguyệt Yên kéo tay Doãn Kỳ trong khi anh đang thất thần suy nghĩ, cô nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh.
"Bón chúng đang tới"
Bốn chữ võn vẹn làm Doãn Kỳ giật mình, anh nhìn vết thương trên tay cô liền không nhịn được mà bực bội.
"Chết tiệt. Tôi không nghĩ tới là cô lại rửa vết thương"
Cô vẫn còn ngây ngốc thì anh đã nhanh chống đẩy cô ra "Nghe này cô gái, khi tôi chặn chúng lại thì cô chạy nhanh đi"
"Không được" cô nắm tay anh lại.
"Cô có mấy cái mạng..??"
"Thế còn anh..??" Bao ngày qua cô biết anh vì cô đã rất vất vả nhưng cô không thể để anh làm vậy được.
Doãn Kỳ thật sự tức giận "cô cho là mình ở lại thì làm được gì"
Anh đẩy cô ra "chạy đi, tìm anh tôi. Anh ấy chắc ở gần đây thôi, trên đường đi tôi đã để lại ký hiệu"
"Nhưng còn anh.." Nguyệt Yên vẫn không nỡ để anh lại, Doãn Kỳ xua xua tay "tôi không chết dễ vậy đâu.. nhanh đi"
Đôi mắt Nguyệt Yên ửng đỏ, người này lại hi sinh sinh mạng để cho cô đi, cô nhẹ nhàng nằm xuống trườn nhanh đi.
Doãn Kỳ nhìn qua khe bụi cỏ, có một tên đang đi lại gần chỗ anh, anh sẽ liều một phen vậy.
Khi xác định đã cách đủ xa chỗ đấy, Nguyệt Yên đứng dậy chạy thục mạng, cô vừa sợ họ tìm thấy cô, lại vừa lo cho anh, tiếng súng vang lên phía sau cô, vậy là anh thật sự đã...
Nguyệt yên không dám nghĩ, cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi bọn chúng. Tiếng súng lại vang lên, lần này rất gần cô, Nguyệt Yên hoảng sợ nép vào một góc cây to, cô run rẩy lấy tay che miệng cố im lặng.
Chợt có bàn tay bịt miệng Nguyệt Yên lại và kéo cô ngã lăn trên đất mấy vòng, tiếp theo đó là mấy tiếng súng liên tục nổ giòn giã.
Nguyệt Yên hoảng sợ thất thần, cho đến khi cô mơ hồ nghe thấy tiếng Yên Tiêu, mới choàng tỉnh nước mắt cũng trực rơi.
"Suỵt.. cậu đừng hét lên, nằm yên ở đây.. tớ đi xử lý tên đó"
Nguyệt Yên gật đầu ngoan ngoãn, Yên Tiêu trườn nhẹ nhàng trên mặt dất đến gần tên đó. Chờ khi hắn di chuyển đến cây mà Yên Tiêu đã đợi sẵn. Từ trên cây, hai chân Yên Tiêu ôm lấy thân cây, cả người ngã ngược ra phía sau, đầu chuối xuống đất, động tác thuần thục nhanh lẹ, tay của Yên Tiêu vặn gãy cổ tên đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Yên Tiêu nhặt súng của tên đó, đi về phía Nguyệt Yên nằm, kéo Nguyệt Yên nhanh chóng đến chỗ Dương Thiên và Doãn Kỳ.
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top