Bị Đuổi Giết
Doãn Kỳ đỡ Nguyệt Yên đến xe của anh, đến nơi cô mới nhận ra..
"Tôi sang chỗ xe tôi, đã hẹn Ngôn ở đó"
Doãn Kỳ nắm cánh tay Nguyệt Yên lại kéo vào xe "có Ben lo rồi, đi thôi"
Nguyệt Yên giằng tay mạnh nhưng vẫn bị anh nắm chặt kéo cô nhét vào ghế phụ rồi khởi động xe. Đi được một lúc mà Nguyệt Yên vẫn lo lắng, thấy cô không an tâm Doãn Kỳ lên tiếng "vết thương cần được xử lí".
Anh nói cô mới nhớ tới vết thương, Nguyệt Yên nhăn mặt "a" lên một tiếng.
"Ngồi vững" Nguyệt Yên ngây ngô không hiểu, cô liếc nhìn kính xe thì thấy một vài chiếc xe màu đen đang luồng lách chạy nhanh theo, như vậy là đủ hiểu đám người kia đang đuổi theo.
...
Yên Tiêu theo Dương Thiên đi nhanh xuống dưới, vừa ngay chỗ xuống cầu thang đột ngột Dương Thiên dừng lại làm Yên Tiêu đâm sầm vào người anh, chưa đợi cô phản ứng anh đã kéo cô nép vào vách tường. Vài tên xuất hiện ngay chỗ cầu thang đều bị Dương Thiêu giết hết, Yên Tiêu ngồi một bên gật đầu thán phục, cô đi với anh thì chẳng cần lo nhiều, thấy cô còn ngây người đứng tại chỗ anh lắc đầu đến kéo cô đi tiếp.
Vừa xuống tầng hầm đậu xe, Dương Thiên nhanh chống lái xe và không quên gọi cho Doãn Kỳ.
"Đang ở đâu?"
"Em bị truy đuổi hướng ra đường cao tốc" Doãn Kỳ vừa tập trung lái xe vừa trả lời.
"Ra đó làm gì? không về biệt thự"
Nghe anh nói Yên Tiêu ngồi cạnh bên hơi lo lắng, chẳng phải anh hứa đi tìm Nguyệt Yên sao giờ lại muốn về biệt thự nhưng đột ngột anh quay đầu xe Yên Tiêu ngồi không vững đầu cô va vào cửa kính bên cạnh, cô liếc xéo anh.
"Hết đường rồi, đến đón em đi" Doãn Kỳ nhăn mặt khi thấy những chiếc xe kia đang tiến lên gần xe anh.
"Được rồi" Cúp máy, Dương Thiên nhấn ga phóng nhanh mà Yên Tiêu ngồi bên cạnh mang theo một bụng hờn dỗi cùng thắc mắc suốt từ khi gặp anh.
"Em muốn nói gì?"
Yên Tiêu trách thầm anh đúng là cái gì cũng nhìn ra tâm tư cô vậy cái danh sát thủ của cô chắc lại hữu danh vô thực rồi.
"Tại sao anh ở trung tâm?" Tiếng Nguyệt Yên vang lên hỏi Doãn Kỳ, cô đang nghĩ không hẳn cô ta sẽ cho người truy đuổi đến cùng như vậy huống chi cô ả kia đã lấy được tài liệu cần dùng, vậy mấy chiếc xe đang đuổi theo kia là nhắm vào anh, Doãn Kỳ chỉ mỉm cười anh lại nhấn ga tăng tốc, đã vào đường cao tốc rồi nên anh chẳng phải lo sợ gì nữa.
"Tụi anh đang giao dịch" Dương Thiên vẫn chăm chú nhìn phía trước lái xe, Yên Tiêu không khỏi ngạc nhiên vậy là họ đang có một cuộc tranh đấu mà những tay súng kia chắc không chỉ nhắm vào bọn cô.
"Thế tại sao anh ở trong đó?" Yên Tiêu vẫn không mấy hiểu, anh nhìn cô rồi lại tiếp tục chú ý lái xe.
"Lão đại ở trong phòng quan sát qua camera ẩn, tôi trực tiếp đi giao dịch nhưng giữa chừng lại có người gây cản trở hai bên giao dịch không thành mà lão già kia lại giở trò cướp" Doãn Kỳ tự nghĩ mình rất có kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi của cô gái này, anh cũng tự ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên anh từ tốn với con gái.
"Vậy là họ đang đuổi theo anh?" Doãn Kỳ gật đầu xem như là đúng, anh làm Nguyệt Yên cảm thấy mình đi theo anh đúng là xui xẻo, bọn người kia chỉ đuổi theo anh khi không còn kéo cô vào.
"Vậy cái người kia đang giữ món đồ trao đổi đó?" Yên Tiêu quay sang nhìn Dương Thiên, thấy anh gật đầu làm cô càng thêm rối, rõ ràng anh đang tự đi lấy đồ của mình sao còn kéo theo cô làm hại cô không biết Yên với Ngôn đang ra sao.
Mà đặc biệt là Yên, cô nàng này không biết võ lại càng làm Yên Tiêu lo lắng, Dương Thiên thấy bộ mặt u ám của Yên Tiêu anh mỉm cười, hơn một năm không gặp xem ra mèo con này của anh vẫn không có gì thay đổi nhiều lắm.
"Yên tâm đi, bạn em đang đi cùng Kỳ"
Yên Tiêu lại nhìn anh, thấy anh chắc chắn thế cô không hỏi nữa.
...
Xe chạy hơn cả giờ nhưng vẫn chưa cắt đuôi được đám người kia, Doãn Kỳ nhìn bản đồ trong tay, hiện tại anh không biết mình đang chạy đến đâu rồi, càng chạy càng mất phương hướng mà cái đám người kia cũng kiên nhẫn thật đeo bám anh suốt.
Liếc sang cô gái ngồi bên cạnh thật phải khiến anh há hốc, Nguyệt Yên đang ngủ ngon lành do tối qua cô mệt quá, sở thích của cô là ngủ, có nhiều lần Yên Tiêu bảo cô là con sâu ngủ cứ không phải có việc là Nguyệt Yên phải ngủ.
Doãn Kỳ lắc đầu bội phục cô, vào thời khắc này còn có thể ngủ được, nếu lỡ bị đám người kia bắt được thì chỉ có thể lãnh một viên đạn vào đầu mà đi chào hỏi diêm vương thôi.
Chiếc xe phía trước dừng đột ngột làm Doãn Kỳ cũng phải phanh gấp, Nguyệt Yên giật mình tỉnh giấc cô mơ màng nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây.
"Đây là đâu?" Nguyệt Yên cố tỉnh lại quan sát nơi cô đang đi qua.
"Sắp phải báo danh với diêm vương mà cô còn có tâm trạng thoải mái ngủ. Đây là.. à.. tôi cũng không biết" thật sự anh cũng không biết là đang ở chỗ nào, lúc nãy một chiếc xe phía trước xảy ra tai nạn nên phanh gấp, phía sau đám người đuổi theo sắp đến anh chỉ còn cách rẽ vào lối mòn nhỏ bên phải mình.
"Vậy sao anh chạy vào đây?" Nguyệt Yên càng thêm hoảng, trời đã tối mà cái nơi âm u này thật ghê sợ.
"Tôi vẫn chưa muốn chết" Doãn Kỳ chỉ trả lời cô năm từ này.
Nguyệt Yên thức thời biết bọn họ đang rất nguy hiểm cô liền ngồi im. Điện thoại Doãn Kỳ bật sáng anh vội vàng nghe máy.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng Dương Thiên mất hết kiên nhẫn, anh đã chạy theo suốt cả buổi chiều nhưng chẳng tâm hơi cả hai đâu cả.
"Em cũng chẳng biết, anh cứ xuống cao tốc một đoạn rồi rẽ trái, cứ chạy cho đến chỗ xe xảy ra tai nạn rẽ phải tiếp tục chạy.."
Dương Thiên nghe tiết "tút.. tút" truyền ra, anh gọi lại nhưng không kết nối được.
"Chết tiệt. Hết pin rồi" tay Doãn Kỳ đấm mạnh vào vô lăng làm Nguyệt Yên ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
"Điện thoại của cô" quan sát đám người đó vẫn theo sát tốc độ lúc này so với một cuộc đua thì chẳng khác gì mấy, lại thêm đường gồ ghề cũng đủ cho Doãn Kỳ căng trán ra.
"Tiêu đang giữ điện thoại của tôi" Nguyệt Yên lí nhí nói, xem ra số cô đen đủi thật rồi.
Anh không nói gì chỉ im lặng lái xe, đột ngột Doãn Kỳ rẽ phải anh vứt lại tấm bảng đồ.
'Hi vọng anh ấy thấy' Doãn Kỳ tự thì thầm.
Chạy bỏ lại đám người phía sau một khoảng thì xe Doãn Kỳ dừng lại, anh cứ đề máy nhưng không được anh liền mở cửa xuống xe cũng không quên kéo tay Nguyệt Yên theo.
"Chuyện gì đây?" Cô hơi bất ngờ hỏi, bọn kia sắp đến mà xe lại thành thế, Nguyệt Yên thấy hơi choáng cô lảo đảo được Doãn Kỳ đỡ lại.
"Nghe này cô gái, tôi không biết cô là tiểu thư vàng ngọc gì nhưng xem ra cô sẽ phải chịu khổ rồi. Xe đã hết xăng nên chúng ta sẽ đi bộ, tôi nhớ quanh đây có một vài nhà người dân sống" anh kéo tay Nguyệt Yên nhanh chống đi, Nguyệt Yên tiếp tục than cho thân cô sao đen đủi thế này, nếu như cô kiên quyết đi tìm Ngôn thì có lẽ không thành ra thế này.
Anh không dắt cô theo đường xe chạy mà đi vào rừng cây, Nguyệt mỗi lúc một thấy sợ hơn, so với một người đặc biệt như Yên Tiêu xem bóng tối như là một lợi thế để thực hiện nhiệm vụ thì Nguyệt Yên cô lại rất sợ, những đợt huấn luyện trong bóng tối là nổi ám ảnh đối với cô.
Doãn Kỳ cảm thấy tay Nguyệt Yên ra mồ hôi lạnh..
"sẽ không sao, có tôi đây" anh cũng không biết sao bản thân mình lại nói ra được những lời này với cô.
Nguyệt Yên thoáng chút ngạc nhiên khi nghe được anh an ủi, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ, chỉ trừ Yên Tiêu ra thì không có lấy một người cho cô cảm giác an toàn kể cả ông bạn rất thân Thiện Ngôn cũng không ngoại lệ.
Chạy một lúc lâu Nguyệt Yên cảm giác chân cô đã mềm nhũn ra không còn sức "tôi không chạy nổi nữa" cô thở hổn hển, đối với việc chạy này không còn xa lạ với Nguyệt Yên nhưng chạy mãi thế này thì sau cô chịu nổi cộng với sự lo sợ căn bản là không cách nào đi tiếp được nữa.
"Nếu muốn chết thì cô cứ ở lại" Doãn Kỳ bước đi bỏ lại cô vẫn ngồi đó, anh đi được một lúc lại trở lại kéo mạnh hai tay Nguyệt Yên lên vai mình cõng cô trên lưng vẫn không quên cằn nhằn "phụ nữ phiền phức thật".
Nguyệt Yên lại không ngờ anh ta lại quay trở lại cõng cô đi, mà lúc nãy anh mạnh tay quá làm vết đạn bắn trên tay cô bất giác đau nhứt "anh nhẹ tay thôi, tay tôi đau"
Doãn Kỳ nhìn phía cánh tay bị đạn bắn của Nguyệt Yên vẫn chưa được xử lí mà kỳ lạ là cô gái này một chút cũng không kêu đau chỉ trừ khi anh chạm đến, Doãn Kỳ nhíu mày hơi nghi ngờ nhưng anh lại dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, phải sống mới có thể tìm hiểu được thân phận của cô.
...
Xe của Dương Thiên dừng lại bên cạnh đường rẽ vào chỗ mà Doãn Kỳ đã nói trong điện thoại, phía trước có tai nạn xe.
"Xem ra Kỳ đã rẽ vào đường này"
Dương Thiên cho xe chạy vào, anh phóng ga nhanh làm Yên Tiêu nhíu mày, nếu không phải Nguyệt Yên đi chung với cái tên em gì đó của anh thì cô chẳng nghe lời mà đi theo anh.
Đột nhiên anh phanh gấp làm Yên Tiêu nhào ra phía trước lại được dây an toàn kéo về lại làm đau cả vai cô "anh phải chú ý chứ" cô cáo giận, đi với anh luôn là như thế.
Dương Thiên không chú ý tới cô anh chỉ thấy tờ bản đồ đang rơi trên đường, anh xuống xe nhặt rồi vào xe xem.
"Cái đó có ý gì thế?" Anh quay sang nhìn cô, Yên Tiêu mím môi im lặng, cô biết mình đang nói trống không với anh.
"Mật mã của Kỳ để lại, nó nói quanh đây có một vài nhà dân hãy cẩn thận bọn kia" anh giải thích luôn cho cô đỡ phải chờ cô hỏi rồi mới nói, Yên Tiêu gật đầu như chợt hiểu ra gì cô trợn to mắt "vậy bọn kia vẫn còn ở đây?"
"Đúng, em cẩn thận đấy" cô quay sang nhìn anh, anh thấy mình đã nói dư thừa liền nhấn ga rẽ sang con đường nhỏ đuổi theo Doãn Kỳ.
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top