Chương 4: Cuồng Si
- Thiên Hạo: Hai người đây rồi. Lại đây nhanh đi trời sắp tối rồi
- Hạ Bạch: Đến đây *nắm tay Tri Thu* đi nhanh lên
- Thiên Hạo: Hai ngươi đi đâu vậy
- Hạ Bạch: Chúng ta đi dạo ở ngoài làng
- Thiên Hạo: Hai người thật là. Nay chúng ta dừng ở đây. Lương thực cũng đã mua dự trữ đủ trong 7 ngày. A điểm tâm chuẩn bị sẵn rồi mau vào trong
- Hạ Bạch: Tốt. Chúng ta vào trong
[ Buổi tối ]
- Hạ Bạch: *gõ cửa* Tri Thu
- Tri Thu: Ngươi vào đi. Có chuyện gì sao
- Hạ Bạch: Đêm nay ta muốn ngủ với ngươi
- Tri Thu: ân, được
- Hạ Bạch: Chúng ta đi ngủ!!!
- Tri Thu: ngươi chưa ngủ sao
- Hạ Bạch: Ta không ngủ được *ngồi dậy*
- Tri Thu: *ngồi dậy* Ngươi không sao chứ
- Hạ Bạch: Ta không sao. Chỉ là
- Tri Thu: Ngươi sợ gặp ác mộng sao
- Hạ Bạch: Đúng. Ta rất sợ
- Tri Thu: Không phải đã có ta sao.
- Hạ Bạch: Ngươi sẽ không chán ghét ta.
- Tri Thu: Sẽ không chán ghét. Ta sẽ không để ngươi một mình
- Hạ Bạch: *hôn - thoát y* ta có thể
- Tri Thu: ân *rên rỉ* ah...ahh chỗ đó... không cần...ahh...ahhh... dừng lại...ta không... ahhhhhh
- Hạ Bạch: *nuốt*
- Tri Thu: ha...ha... ngươi nuốt
- Hạ Bạch: *cười*
- Tri Thu: tay ngươi ahh ...đau ...ahh ... dừng lại
- Hạ Bạch: *tiến vào*
- Tri Thu: ahh... đau... ahh... ahh...ah ...thô quá...ahh...ahh...Hạ Bạch... chậm chút...ahh...ahh chậm chút....ahh... rất nóng....ahh...dừng lại Hạ Bạch... ta không thể.
- Hạ Bạch: Ta sắp *cao trào*
[ Sáng sớm ]
- Hạ Bạch: Tri Thu ta đem điểm tâm sáng tới rồi
- Tri Thu: ân, trời đã sáng rồi sao
- Hạ Bạch: đúng là đã sáng *vắt khăn* để ta giúp ngươi.
- Tri Thu: ê, không cần
- Hạ Bạch: để ta *lau lau* Nương tử ngươi rất xinh đẹp
- Tri Thu: ngươi... ta nào có *xấu hổ*
- Hạ Bạch: ngại sao. Ta chuẩn bị sẵn y phục. Ta thay cho ngươi
- Tri Thu: Ngươi chu đáo vậy sao
- Hạ Bạch: Đúng. Nào lại đây ăn điểm tâm a. Là ta đích thân chuẩn bị
- Tri Thu: Được
[ Xe ngựa ]
- Thiên Hạo: Tối qua ta không thấy ngươi ở trong phòng. Lại không ngủ ngon sao
- Hạ Bạch: Đúng. Ngủ không ngon
- Thiên Hạo: Ta thấy gần đây hai ngươi rất thân thiết. Có gì đặc biệt sao
- Tri Thu: Không có. Ta từ nhỏ vốn dĩ ít giao tiếp với người ngoài. Hạ Bạch huynh chỉ muốn giúp đỡ ta thoải mái khi nói chuyện.
- Thiên Hạo: không phải còn ta sao
- Tri Thu: Là do ta ít nói còn huynh rất vô tư nên ta sợ sẽ làm huynh chán nản.
- Thiên Hạo: sẽ không có. Đúng rồi ta quên nói với các ngươi. Đi hết con đường này thì chúng ta sẽ tới Châu Sa. Lại sắp xa nhau a
- Tri Thu: *nhìn Hạ Bạch* Thật sao
- Thiên Hạo: Đúng. Ta thật sự không muốn xa ngươi a~~~
- Tri Thu: Nếu có dịp ta sẽ đến phủ của ngươi tham quan một chuyến.
- Thiên Hạo: Nhất định a
- Tri Thu: nhất định *buồn bã*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top